Tôi thấy mấy cây Sung già, thân to vòng tay ôm không xuể,
thì nhiều trái lắm, chùm trái dài hơn gang tay, nhìn xa
giống như một chùm trái nho vậy.
*
*
Một mấu trên thân cây có thể có 2-3 chùm, dài ngắn khác nhau.
Tôi vặt cả chùm, đôi khi dứt cả mấu trên thân cây đi .
Người lớn nói, đừng làm thế, vì mấu đó mọc ra chùm trái, nếu
dứt đi, sẽ mất mấu mọc chùm trái chỗ đó. Lúc đó tôi còn nhỏ
quá, không để lời nói vào tai, nên không coi kỹ lại chỗ đó
sau này còn mọc ra chùm trái nữa không. Các chùm trái không mọc
cao quá 2 mét. Thân chính cao hơn 2 mét, cành cao nhất cách
mặt đất chừng 6 mét thôi. Sau này người ta chặt nó xuống,
xẻ ra lấy gỗ. Gỗ Sung rất nhẹ, mềm, và to thớ, chỉ để đóng
hòm gian đựng thóc. Ngày xưa thì làm khiên đánh trận.
*
Cây Sung trẻ hơn, đường kính thân chỉ hai gang tay thôi, thì
trái mọc lưa thưa, lác đác từ gốc lên đến 4 mét, nhưng mầm
mọc chỉ ra một chùm trái thôi, và chùm trái cũng ngắn chừng
ngón tay, chứ không dài cả gang tay.
*
Cây Sung trên rừng tôi gặp thì còn trẻ hơn, da mịn màng, không
hề có 1 vết dao chém, cao hơn 10 mét, mặc dù thân chừng 1 gang
tay thôi. Nó mọc lên dưới tán cây khác, nên phải mọc vóng lên
như vậy, cành lá rất thưa thớt. Tận trên rất cao, tôi thấy có
vài trái dính vào cành. Tôi là người tò mò, cái gì cũng hỏi,
nên mới biết đó là cây Sung, y chang Sung nhà. Mấy người thợ
xẻ cùng đi làm với tôi, chẳng nhìn thấy gì cả.
*
Tôi còn gặp một rặng cây Vả bên suối, thân cao chừng 2 mét,
thân vừa vòng tay người ôm, trên thân tua tủa chùm trái dài
thòòng, nhưng chưa ra trái. Tôi hỏi ông trưởng phòng giáo
dục huyện Ngân Sơn, lúc ấy dẫn đường đưa tôi về nhà ông ta
xẻ thuê gỗ cho ông ta, thì ông ấy nói trái Vả nhiều vô kể,
ăn rất ngon, và mọc cả trên rễ cây nữa, trâu ăn và còn dẵm
nát ra nữa, mà cũng chẳng ai quản cả. Có lẽ bây giờ về tìm
đến đấy thuê người đào lên mang về Hà nội bán cũng bộn tiền.
*
Một điều lạ là cây Sung của các bác chụp ảnh ở đây rất khác
với cây Sung miền Bắc . Lá Sung miền bắc bao giờ cũng có
nhiều nốt Sần, to bằng hạt đỗ Xanh, màu lợt hơn hẳn màu lá
xanh thẫm. Mỗi lá có chừng 5 đến 10 nốt sần. Nốt Sần này nổi
lên cả mặt trên lá và mặt dưới lá, nhưng nửa trên nổi cao hơn.
Bóc nốt sần này ra, thì có một con giòi nhỏ xíu trong đó. Sau
đó nó chui ra và bay đi .
*
Trái Sung thì hẳn các bác cũng đã biết thừa, trái nào cũng có
cả tá cho đến 2 chục con bọ trong đó . Đến khi Sung chín, thì
chúng đục thủng một vài lỗ chừng 1 milimet rồi chui ra bay đi .
Trẻ con chúng tôi gọi chúng là muỗi, mặc dù biết thừa bọn này
không bao giờ đốt hay chích cả. Chúng to hơn muỗi, thanh mảnh
hơn muỗi, và có đuôi thật dài, chừng nửa centimet. Cái đuôi
này để chúng đẻ trứng vào trái Sung còn trẻ. Thỉnh thoảng trẻ
con chúng tôi cũng ăn Sung, thì chọn những trái chín nhưng chưa
thủng lỗ ăn mới ngọt, nhưng bửa ra thì phải kê lên miệng thổi
phù cho bay hết những con muỗi trong đó đi, thì mới ăn được.
Người ta bày cách bổ Sung già ra làm 4 mảnh vẫn còn dính cuộng
trên cây, rồi tưới nước vào thì mấy hôm sau nó chín, mà không
có muỗi. Chúng tôi làm theo thì đúng có Sung chín mà ăn . Có
điều mùi vị chẳng ra sao cả, nên chẳng đứa nào chịu làm nữa.
Sung chín tự nhiên thì nhũn ra, và rụng xuống ao cho cá đớp .
Ngày ấy lạc hậu lắm, thả cá rất thưa, nên không ăn hết Sung
chín rụng, cứ nổi lều phều khắp mặt ao.
*
Ôi cái ngày thơ ấu ấy, sao mà yêu thơ Nguyễn Khuyến thế.
*