Các giống vật nuôi trên trái đất được tạo nên
bằng cách chủ nó giữ các con cháu mà họ thích.
Cách này rất chậm, phải hàng trăm đời vật nuôi,
và vài đời chủ nuôi. Ví dụ giống gà Hồ, gà Đông
Tảo được tạo nên từ thời Pháp. Cho đến nay, chỉ
là công việc giữ giống đó, chứ chưa làm được tốt
hơn.
Khi có con vật nuôi khác thường mà chủ thích,
thì đó có sự đột biến gien. Chủ nó giữ các con
cháu lại tức là giữ những gien đột biến đó, và
thế là giống mới được tạo thành. Nếu không cho
các con cháu nó phối với nhau, thì gien đột biến
đó có thể mất, vì không đủ đậm đặc để thể hiện
giống. Cái gien đó không chỉ là 1 gien đột biến,
mà còn là cả những gien bình thường khác mà hỗ
trợ cho nó nữa. Chúng làm thành một bộ gien của
giống.
Người làm việc tạo giống, một mặt phải tìm hay
làm ra đột biến gien, một mặt phải tìm và lựa
chọn các gien cùng với gien đột biến mà làm ra
đặc tính của giống. Cuối cùng phải cho các con
cháu chúng phối với nhau để giữ giống. Ví dụ
như cô dâu người Việt mà đi Hàn lấy chồng, thì
đẻ ra con Hàn, nhưng nếu thằng chồng đó cũng lấy
cô ấy, và đẻ con ở Việt Nam thì nó là người Việt.
Nói một cách khác, bộ gien phải nằm trong hoàn
cảnh thì mới là giống. Trong giòng máu Việt của
chúng ta có rất nhiều gien Tàu, nhưng chúng ta
vẫn là người Việt "thuần."
Gà Hồ, gà Đông Tảo mang đi nơi khác, nếu không đủ
số lượng bố mẹ trên chục đôi, thì sẽ bị mất giống,
vì giao phối quá gần máu, thoái hóa đi. Vì thế,
cứ vài năm, phải bổ sung gà Hồ, hay gà Đông Tảo
mới từ làng tổ vào (và bỏ gà giống cũ đi) mới giữ
được giống.