Bỏ vào lò sấy Lưu Huỳnh.
Ngày xưa Lưu Huỳnh, Lưu Hoàng bán nhiều ở chợ, giá rất rẻ. Nó có mùi hắc. Tán ra bột, trộn với tro và cát để gà tắm cát, hết bọ trên người. Thế nhưng đốt lên, nó còn độc hơn. Ai bảo nó độc hại? Không độc hại thì làm sao chết mọt?
Cách sấy như thế này:
Tre trúc hay nan lạt phải chưa hoàn toàn khô hẳn. Khô hẳn rồi thì tác dụng kém. Làm một cái nhà như nhà kho, có nhiều khung, nhiều tầng, kín bưng bít. Đưa tre trúc vào xếp lên các tầng. Ở dưới cùng thì là một cái lò đốt than, củi, trấu, nói chung cái gì cháy được âm ỷ và nhiều giờ. Có thể tán lưu huỳnh trộn vào trấu rồi hun. Đóng chặt cửa lại. Ước chừng đốt cháy vài giờ là đủ. Thế nhưng không dỡ lò ra ngay, mà để suốt một ngay. Khói Lưu Huỳnh rất độc, ngấm vào đồ tre nứa gỗ còn ẩm, thì làm nên a xít độc, giết chết mọt, và trứng mọt trong đó. Sau một ngày thì dỡ ra, để trong gió cho bay hết hơi độc đi.
Cách làm này có nhược điểm là bạc màu đồ vật. Nếu xếp không khéo, chỗ ngấm nhiều chỗ ngấm ít, thì màu bị loang lổ, và có thể trắng hẳn ra. Chỉ lợi nếu mình thích tảy màu cho thêm trắng.
Đũa và Tăm tre cũng sấy Lưu Huỳnh. Có nhiều bài báo bới móc rằng độc hại, khiến cho bà con không dám mua dũa và tăm tre. Chất độc hại của Lưu Huỳnh chỉ chết mọt, đương nhiên cũng độc đối với người, nhưng sau khi hả hơi, thì chất độc bay đi hết, đũa và tăm vẫn xài tốt. Chính bản thân tôi cũng xài đũa và tăm có sấy lưu huỳnh.
Bây giờ trình độ cao hơn ngày xưa, có lẽ mua thuốc của Trung Quốc để giết mối mọt còn tốt hơn, nhưng tôi không ở Việt Nam để biết. Chỉ nhớ việc sấy lưu huỳnh máy chục năm trước thôi.