• xuân này chợt nhớ xuân xưa

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 17/1/16

    1. tranvanlocninhbinhphuoc Nhanong.Com VIP

      vậy là một năm lại sắp trôi qua . ký ức của tôi cứ hằng năm đều có 1 cảm giác gần giống nhau nhất là mỗi khi trời se lạnh dấu hiệu của một mùa xuân sắp về .niềm vui tràn ngập. gia đình sum họp con cái trưởng thành biết bao là niềm vui bên li rượu khi nghe các con kể về những ngày tháng gian truân trên đường mưu sinh bao nỗi thăng trầm của các con người làm cha chỉ cảm nhận và im lặng đón giao thừa ....
      năm nào cũng thế không ai hiểu chính tôi cũng không hiểu tại sau kí ức mùa xuân năm đó vẫn theo tôi đến giờ dù ngày đó tôi chỉ là cậu bé 6 tuổi đời .
      xuân mậu thân 1968...... một cảm giác khác lạ trong kí ức của tôi ngày ấy...tôi một cậu nhóc đang chờ tết ...người lớn thì ngược xuôi lo âu chuyện gì ấy? cái xóm nhỏ ven đô xì xầm bàn tán chuyện gì mà có vẽ bất an lắm . rồi ngày tháng củng qua đêm giao thừa một đêm mà tiếng pháo tiếng súng vang dậy cả sài gòn mẹ tôi đưa tôi sang trú ẩn nhà ông hai hàng xóm ở đây có một cái tản xê đã đào sẳng từ nhiều ngày trước được phủ chung quanh là những chiếc bao cát .trong khi người lớn thì lo âu nghe từng tiếng nổ từng loạt đạn thì tôi và mấy thằng nhóc khác lại có cảm giác thú vị.....làm sau mà tụi nhóc chúng tôi hình dung được chuyện gì đang xảy ra....sáng mồng một ba tôi dọn mâm cúng ông bà . mẹ tôi cùng rất nhiều người trong xóm dùng ghe chèo sang sông . người sài gòn ngày ấy tản cư thật thú vị chỉ vài bộ đồ không cần lương khô lương thực gì cả vì đang tết mà .... sang sông lại được bà con bên ấy tiếp đải chu đáo . nhưn tiếng súng ngày càng dồn dập ngày càng gần tụi nhóc chúng tôi bắt đầu biết sợ . nhừn chiếc trực thăng của lính mì lính việt nam cộng hòa vần vủ suốt ngày trên đầu . nhà cháy xa xa khói nghi ngút những chiếc phản lực chúi xuốn cắt bom và lao lên tiếng rú xé tai...cứ chiến sự xảy ra ờ quận nào thì dân quận đó tị nạn sang quận khác rồi cứ thế cùng nhau mà chạy .....người từ vùng chiến sự chạy sang vừa khóc vừa kể . người vùng yên thì lo âu chờ đợi .... mồng 4 tết vùng tôi ở tạm yên tiếng súng vẩn vang rền ở miệt cầu tre . thủ đức . hóc môn.... về nhà khu xóm cháy tan hoang mai là nhà tôi không việc gì ba tôi bám trụ cùng nhiều người khác suốt những ngày cả xóm đi tản cư . tôi còn nhớ họ kể về việc máy bay mĩ rãi xăng bột đốt nhà . kề về cái chết của những người mà ngày ấy dân sài gòn gọi là việt cộng ...rồi mồng năm mồng sáu lại tản cư .tản cư ngày đó dân sài gòn nhàn lắm không lo đói vì có bà con rồi tiếp vận của chính quyền củ ..vvv. nhưng quá nhiều cái chết từ tên bay đạn lạc ....mồng 10 thì trung tâm thành phố và nhiều vùng ven đô đã yên tiếng súng nhưng.... ký ức tôi không thể quên . từ việc một ông cụ trong xóm bệnh chết ngay cái ngày mà một cánh quân giải phóng chạm súng với quân đội chính quyền củ cả xóm phải tản cư ba ngày sau về mới chôn cất được xác cụ....rồi dòng sông sau nhà tôi ngày nào củng thấy xác người trôi những thây ma căng phồng trươn sìn họ chết từ năm mười ngày trước họ chết lúc vược sông .....có nhà hàng xóm cách nhà tôi vài căn nhà có cả hai xác người nằm chết trên nóc nhà họ chết vì đạn bắn từ máy bay...rồi lại liên tiếp những đám ma những gia đình có con đi lính cộng hòa xác họ được đưa về từ các vùng chiến sự . tan tóc phủ đầy mùa xuân mờ mịt....
      cho đến giừ kí ức ngày ấy vẩn còn nguyên trong tôi .... một cuộc chiến huynh đệ tương tàn đã thoáng qua trong dòng đời của tôi . đã ghi trong tôi một dấu ấn không thể quên...xuân này và nhiều xuân đã qua chiến tranh đã lùi xa . trong cãm nhận của sự bình yên lớp trẻ ngày nay không thể và củn không cần phải biết ngày hôm qua chuyện gì đã xảy ra .... nhất là trong xu hướng giáo dục hôm nay ngừơi ta đang xem thường môn sử thì .... sẽ quá nhiều chuyện để quên ... lại một mùa xuân thanh bình vậy mà kí ức mùa xuân ấy vẩn cứ về với tôi .... xuân bính thân lại càng nhớ xuân mậu thân...
      .
       
      Đang tải...

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...