Gửi " Người Tây Ninh" tôi quen

Theo dòng chảy của thời gian, bộn bề với bao công việc trong cuộc sống cứ trôi qua từng ngày. Hôm nay khi chúng tôi chợt nhớ lại nhiều hồi ức về mảnh đất Tây Ninh và con người nơi ấy, vì thế mà quết tâm sau nhiều lần suy nghĩ, chia sẽ những cảm xúc và kinh nghiệm cho những người trẻ đi sau, một vài bài học về khởi nghiệp và suy ngẫm về con người Tây Ninh.

Câu chuyện đầu tiên bắt đầu từ năm 2013, khi tôi cùng một người bạn đặt chân lên mảnh đất Tây Ninh, cùng với 1 cộng sự người địa phương tìm hiểu về đầu tư và kỹ thuật canh tác cho cây khoai mì. Lúc đó chúng tôi rất vui khi được nghe nhiều câu chuyện về những “ lão nông” hay những bậc “cao túc” trồng mì đạt năng suất rất cao, có người 60 tấn/ha và có người 90-100 tấn/ha. Những câu chuyện thú vị ấy lôi kéo chúng tôi bước vào cuộc chơi với cây mì.

Người công sự tôi giới thiệu cho chúng tôi 1 đối tác nhiều kinh nghiệm về cây mì, với hơn 20 năm thăm niên trong nghề, và đang có 1 “dự án” đầu tư 20 ha mì bên Cambodia, sau khi đến thực tế khảo sát về đất đai, kĩ thuật canh tác… chúng tôi bắt tay hợp tác và rất phấn khởi vì đó được “ lão nông” nhiều kinh nghiệm. Nhưng thực tế khi bắt tay làm, chúng tôi cực kì sốc với cái gọi là “ 20 năm kinh nghiệm” , những kinh nghiệm đó với người dân khu đó có thể gọi là “cao túc” nhưng với chúng tôi quá củ rít, không muốn nói là lỗi thời. Thế là chúng tôi phải tự mò mẫm từng khâu từ xử lý hom mì, tạo củ, nuôi lớn củ mì và cuối cùng là xử lý tăng độ bột… Trời cao không phụ người có tâm, chúng tôi đạt được thành công về năng suất khi rẩy mì của chúng tôi củ rất nhiều và củ rất to.

Bài học ở đây chúng tôi muốn chia sẽ lại các bạn trẻ đi sau, đó là “ Đừng vội tin những gì gọi là chân lý”. Tại sao? Vùng Tây Ninh đúng là khoai mì chiếm đa số, đạt năng suất 90-100 tấn/ha/1 năm là sự thật… nhưng chỉ có ở khu vực xã Trường Lưu, Hòa Thành ,Tây Ninh đạt được năng suất ấy. Vì dân ở đây đa phần đất ít, 1-2 ha hoặc ít hơn, nên họ chăm sóc rất kĩ, đồng thời chất đất ở đây phù hợp với khoai mì. Người ta chỉ chia sẽ với bạn thông tin tốt nhất, hay nhất, nhưng họ không làm được như vậy. Cái gọi là “kinh nghiệm 20 năm trồng mì” , đúng là trồng 20 năm, nhưng năng suất chỉ 30-40 tấn/ha . Còn chúng tôi mới trồng lần đầu đã đạt 62 tấn/1ha. Với chúng tôi, “chủ nghĩa kinh nghiệm” chỉ để bạn tham khảo, nếu tin và dựa vào nó, thì Thành tựu của bạn cũng chỉ như họ, không thể đột phá. Vì vậy, “ Đừng vội tin những gì gọi là chân lý”, vì “chân lý” ở đây là của họ chứ không phải của bạn.



Câu chuyện thứ hai diễn ra vào 1 năm sau đó, cũng tại mãnh đất Tây Ninh, sau khi chúng tôi nhận thấy đầu tư vào khoai mì cho lợi nhuận không cao, vừa đúng lúc đó, chúng tôi được giới thiệu một cơ hội đầu tư cây mè đen và được chốt giá bao tiêu 42.000 đ/kg. Chúng tôi lại tiếp tục đi về những vùng trồng mè nhiều như An Giang, Vĩnh Long để học hỏi, sau đó kí hợp đồng hợp tác trồng , bao tiêu, và chuyển giao kĩ thuật với 2 đối tác là 2 nông dân từng trồng mía đường có tiếng ở Châu Thành, Trãng Bàng Tây Ninh.

Tại thời điểm ấy, khi chuyển giao kĩ thuật trồng mè đen trên ruộng mì đạt 1,2-1,3 tấn/ ha thì họ điều không tin. Những nông dân địa phương chia sẽ với chúng tôi, làm mè đạt 600-700 kg/ha là rất giỏi rồi, lấy đâu ra mà hơn 1 tấn. Đến đây, chúng tôi không tin vào cái gọi là kinh nghiệm lâu đời, vì họ đầu tư rất ít, kĩ thuật không cao so với những gì chúng tôi đã tham quan và học hỏi, chúng tôi bỏ ngoài tai và tiến hành đầu tư mỗi nơi 20 ha mè. Và điều gì đến cũng sẽ đến, sau 3 tháng chúng tôi đến tham quan nơi chúng tôi bỏ giống, bỏ phân, bỏ kĩ thuật đầu tư cho 2 hộ nông dân…quá tuyệt vời, mè xanh tốt, trái trĩu cây và hạt rất chắc. Chúng tôi rời ruộng mè trong niềm hân hoan tột độ, rồi 2 tuần sau đó chuẩn bị cho xe xuống thu mè về, chúng tôi cũng hụt hẩn vô cùng, 2 nông dân này đã bán hết toàn bộ số mè với giá 43.500 đ/kg. Tại thời điểm đó, đám mè ở Trảng Bàng đạt trung bình 1,2 tấn/ha. Chúng tôi đã thõa thuận giá 42.000 đồng, họ đòi tăng giá, chúng tôi chốt giá cuối là 43.000 đ/kg, vì thương lái mua cao hơn 500 đ/kg, họ đã bán mấy chục tấn mè, chúng tôi không thu được 1 hạt mè nào cả.

Bài học rút ra ở đây, khi bạn kí Hợp đồng bao tiêu với nông dân, bạn chỉ có cửa hòa và thua. Vì giá thấp, họ sẽ bán nông sản của họ và cả người thân của họ cho bạn, còn khi giá cao, họ sẽ không bán cho bạn đâu. “Hợp đồng” trồng và bao tiêu nông sản cho Nông dân chỉ là “hợp đồng dân sự” , bạn không thể truy tố trách nhiệm họ khi họ không bán hàng cho bạn, nhưng họ bán mà bạn không mua thì bạn sẽ bị truy tố, vì bạn là pháp nhân Công ty. Họ đâu có nghĩ, nếu không có chúng tôi chuyển giao giống và kĩ thuật, liệu họ có làm được năng suất và chất lượng như thế không??? Vì vậy, bài học rút ra “ Đừng suy nghĩ dùm cho người khác” vì họ không có hành xử đúng nguyên tác như bạn nghĩ.

Câu chuyện cuối cùng, đến từ thương hiệu trái cây nổi tiếng của Tây Ninh, “ mãng cầu ta”. Chúng tôi nhận thấy, trái mãng cầu na ở Tây Ninh rất tiềm năng, chúng tôi lại bắt tay học hỏi từ đầu, và câu chuyện thú vị đến từ “ những truyền nhân 3 đời làm mãng cầu ta”. Người cộng sự của chúng tôi tại Tây Ninh chia sẽ về kinh nghiệm nhiều đời, nhiều năm trong canh tác mãng cầu, sau lần này tôi ngộ ra được rất nhiều điều về con người , nhất là người Tây Ninh.

Chúng tôi được chia sẽ, 1 ha mãng cầu ở Tây Ninh gần núi, nông dân làm đạt 12 tấn /ha là bậc cao thủ, trăm người có một, nghe thú vị làm sau. Và chúng tôi bắt đầu làm 1,5 ha, chúng tôi cho nhân công làm theo quy trình về phân, thuốc xịt mà chúng tôi đưa ra. Vấn đề, có 1 nguyên tắc bất thành văn, 1 cây mãng cầu ta 3-7 tuổi tại đây, cây lớn nhỏ gì không biết , người dân cũng để 30-35 trái, chúng tôi hỏi tại sau, họ nói để nhiều trái không lớn, chết cây… Tôi rất là trăn trở, sau khi tìm hiểu về sinh lý cây, về kinh nghiệm nuôi trái mà chúng tôi có được, chúng tôi quyết định để từ 50-80 trái/cây ( tất nhiên tùy tán cây lớn nhỏ). Lúc đó, chúng tôi bị chính cộng sự mình là dân bản địa “ người Tây Ninh” và người xung quanh tấn công, họ nói tôi không biết làm Mãng cầu, để vậy chỉ hái mãng cầu bi ( trái nhỏ). Nhưng rút kinh nghiệm 2 lần trước từ cây mì và cây mè, chúng tôi tin vào chính bản thân mình, tôi may mắn có được sự ủng hộ của 1 cộng sự khác và anh ta rất tin vào khả năng của tôi, và cho đến hiện tại anh ấy là đối tác tốt nhất tôi từng gặp ( chúng tôi có 3 người, trong đó có 1 cộng sự là "người Tây Ninh")

Thời gian cứ trôi qua, ngày thu trái mãng cầu ta bán Tết cũng đến, các bạn có biết không, cái người ta nói bạn không làm được thực sự là chính họ không làm được. Sau khi thu hết trái, cộng sổ sách chúng tôi đạt mức mà tôi cũng không ngờ 16.2 tấn trái/ha. Về màu sắc và phẩm chất đều vượt trội so với những vườn bên cạnh, lúc đó rất nhiều nông dân đến tham quan vườn chúng tôi .

Bài học cho bạn trẻ hay người mới bước lên con đường chinh phục ước mơ, Bạn hãy tin tuyệt đối vào chính bản thân mình, vì bạn hiểu mình hơn ai hết. Những người cho rằng họ có kinh nghiệm 3 đời làm Mãng cầu, thực tế là làm nhiều mà không rút được kinh nghiệm gì để hơn người đi trước, bị bó buộc vào quan điểm của người khác.

Ngoài ra, sau 3 lần đầu tư, chúng tôi “ lãi” được khoản nợ xấu khổng lồ. Những người nông dân Tây Ninh không bán mè cho chúng tôi, đồng thời cũng không trả tiền mè giống ( nhân vật tên Lê Hoàng Thọ- Trảng Bàng-Tây Ninh) đã quỵt 1 tấn mè giống của chúng tôi. Người thứ 2, nhân vật tên Lý Minh Hiền ( nhà tại Thị Trấn Hòa Thành, Tây Ninh) anh ta dựa vào mối thân tình, cũng là cộng sự của chúng tôi tại Tây Ninh. mà mua phân bón của chúng tôi, con số gần 100 triệu cho gia đình anh ta sử dụng, bây giờ là nợ xấu.

Trong quyển Dạy con Làm giàu, người Cha giàu nói: Hãy cảm ơn tất cả những người đã đi qua cuộc đời chúng ta. Bây giờ, ngồi ngẫm lại thật nhiều cảm xúc, có thời gian người bạn tôi khủng hoảng rất lớn về tinh thần khi nhận ra những “con người Tây Ninh” đã “ ban tặng” cho anh ấy về tình cảm lẫn vật chất. Những người càng tỏ ra kinh nghiệm hay uyên bác, hoặc tỏ ra “lý tưởng”thực tế là để che đậy mặt trái bên trong họ, những người trẻ hãy chú ý rất kĩ điều này, để khi gặp phải vấn đề, sai lầm ít nghiêm trọng hơn.

Riêng nói về “ người Tây Ninh” chúng tôi rất sợ, có thể do chúng tôi không đủ duyên gặp được những đối tác tốt. Về trồng mì thì chỉ có số ít thành công, còn lại đa phần chẳng ra hồn mà luôn tự cho kinh nghiệm nhiều năm, thật buồn cười. Đáng cười nhất là những thế hệ thứ 2, thứ 3 trồng mãng cầu ta luôn cho mình sở hữu “bí kíp chân truyền” được truyền lại từ đời trước. Đơn giản nhé, hiện tại tại Tây Ninh khi mãng cầu ra hoa, họ phải bỏ công đi lãi bỏ bớt 1 cánh hoa cho trái đậu, họ nghĩ vậy. Thực tế, không hái bỏ 1 cánh hoa , trái non vẫn đậu mà, sao lại phí tiền vì chuyện vô ích đó, nhưng họ vẫn không nghe, cứ nói ai cũng làm vậy, thì họ làm theo. Tôi khẳng định với người đọc, không cần lãi bỏ 1 cánh, trái mãng cầu non vẫn đậu, vẫn to, vẫn ngon khi chín… vấn đề là “người Tây Ninh” không tin. Họ chỉ thích khoe mẽ mình nhiều năm canh tác thâm niên, nhưng theo tôi biết cho đến bây giờ chưa được mấy người cán qua mốc 16,2 tấn/ha/1 vụ như chúng tôi đã từng làm. Tại sao? Vì cái tôi của “ người Tây Ninh” quá lớn, và kết quả chỉ đến mức đó.


Tóm lại, tôi dành cho những nhà đầu tư về nông nghiệp hay kinh doanh phân bón, hãy hết sức thận trọng khi làm ăn với “ người Tây Ninh”, họ không chỉ nợ dai mà nợ xấu rất nhiều, chúng tôi chia sẽ bên trên là phần rất nhỏ về “ người Tây Ninh”. Người trẻ hãy bình tĩnh và thận trọng khi hợp tác cùng “ người Tây Ninh” nhé, để tránh bị rơi vào tình trạng khủng hoảng về vật chất lẫn tinh thần.

Ps: " người Tây Ninh" là chỉ là cụm từ chỉ những người chúng tôi đã gặp và làm việc
na.jpg

 

Bình luận

#3
Tôi cũng có kinh ngiệm và nỗi thất vọng như ban lethanhan..nhưng chuyện của tôi là du lịch...
Tôi có thể đi chơi bất kì đâu..nhưng nói đến Tây Ninh thì tôi vẫn.."cạch"
 
#5
Tôi người Tây Ninh(Trảng Bàng).Ở bất kỳ nơi nào cũng có những người nghĩ họ là hơn hẳn mọi người, họ bảo thủ....không chỉ có ở Tây Ninh.Tuy bạn có nói đó là những "người Tây Ninh " bạn quen,nhưng tôi vẫn không muốn bạn dùng cụm từ "Người Tây Ninh",vì nghe nó chung chung quá.
 
#6
Theo mình thì nếu là xã hội thì ở đâu cũng có người này người kia chứ ko hẳn chỉ có tây ninh ..bạn có chắc những tỉnh khác con người ai cũng tốt hết sao? tuy là bạn bị bọn người đó lừa bạn nhưng dẫu sao nó cũng là bài học cho bạn để sau này dù bạn đi đến đâu cũng ko có sai làm đó nữa...chứ con người ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu nha bạn.
 
#7
Cũng xin thưa với mọi người, chúng tôi đầu tư nông nghiệp ở nhiều nơi, chúng tôi đã từng và hiện đang làm việc tại Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp... nên tuýp người nào cũng từng gặp qua. Vì vậy, đạo lý " ở đâu cũng có người tốt- kẻ xấu cũng như bàn tay có ngón dài - ngón ngắn" không lẻ chúng tôi không hiểu sao ???

Một trong những tính cách rất riêng của "người Tây Ninh " là chiếm dụng vốn của người khác, với hệ số cao nhất có thể. Ví dụ, khi tôi bán cho 1 nông dân A lô phân bón 100 triệu, công nợ 6 tháng, nhưng thực tế 4 tháng sau, anh ta đã thu hoạch mãng cầu. Thay vì thanh toán công nợ cho chúng tôi 1 phần hoặc toàn bộ, thì anh ấy lấy số tiền đó mua đất hoặc mua đám mãng cầu khác, kéo dài công nợ lên 7-8 tháng hoặc dài hơn. Nói chung, họ có tiền nhưng họ vẫn thích và rất thích nợ và chiếm dụng vốn người khác, chúng tôi gặp N trường hợp khi làm ăn với "người Tây Ninh " .

Còn những bà con trồng Sầu riêng , bưởi da xanh, thanh long... ở những nơi khác thì ngược lại, cắt trái xong là alo để trả tiền, họ rất sợ mắc nợ, vì đó là sỉ diện, là bộ mặt, là danh tiếng của chính những bà con ấy. Chúng tôi chia sẽ , để những nhà đầu tư, kinh doanh nếu có nhân duyên làm việc hay hợp tác với "người Tây Ninh " thì có phương án đối phó thích hợp.
 

#8
Cảm giác của anh lethanhan đây em cũng hiểu một phần nào. Nơi nào cũng có người tốt kẻ xấu, chắc mọi người ai cũng hiểu, nhưng nếu như tiếp xúc với quá nhiều người xấu mà không có duyên với những người tốt tính của vùng đó, thì mình tự sinh ra cảm giác không tốt với họ. Ví dụ như em đây, nhà giáp với một nhà miền Bắc và một nhà miền Tây, để em kể cho nghe, hơi dài chút, và phải xin lỗi trước những người miền Bắc và miền Tây chân chính, chứ hai nhà này bẩn tính khó tả và em bắt đầu xuất hiện cái cảm giác tạm gọi là "phân biệt vùng miền".
Nhà miền Bắc đó dọn tới ở khoảng ba năm trước, nhà nó nuôi mấy con gà, còn bên phần nhà em thì trước khi nó tới em có dành góc sân sát đó để mấy thùng ủ rác, và thường hay ra đó đổ rác thường xuyên, thì con vợ thằng chủ nhà nó hay nhìn lên em, chắc tưởng em đang rình mò nhà nó, nhưng em cũng không chú ý và không quan tâm làm gì, nhà nào sống phần nhà đó. Vào năm 2016, thì có bữa em như thường lệ ra đổ rác, thì thấy trong nhà đó một ông khoảng gần 60 tuổi, mở tiệc nhậu với đám nào không biết, thấy có ăn thịt gà, thì cũng kệ họ, không quan tâm, thì ngay ngày hôm sau, em đang lúi húi làm mấy cái kệ trồng cây trong cái nhà kính nhỏ ngay sát cái nhà đang xây của nhà người Bắc đó, thì một thằng bên đó (xin lỗi gọi thằng chứ em 30 tuổi, nó hơn em chắc mấy tuổi, chồng của con nhỏ mà em kể trên đó, nhưng bẩn tính gọi bằng thằng cho bỏ ghét), thì do cái nhà nó xây ở miếng đất thấp hơn nhà em khoảng bốn mét, nên em nghe rục rịch dưới đó tưởng chim chóc gì ngay đó thôi, cũng không để ý, thì tự nhiên thằng này nó trồi cái đầu lên (kiểu như bắc cầu thang đang núp dưới ngay vách đó), hỏi em có thấy gà nhà nó đâu không. Mẹ kiếp gà nhà anh tròn méo gì ai biết, mà có con gà nào đủ công lực bay lên vách bốn mét qua nhà người khác không, hỏi xàm lờ, thì em cũng trả lời nó đàng hoàng là không biết, cái thằng này bắt đầu lườm lườm em rồi im im bỏ vô nhà nó, cái mấy tháng sau bên đó nó bắt đầu khởi công xây cái nhà khoảng ba tầng lên, che mẹ hết nắng bên cái nhà kính em, thành ra cái nhà kính bỏ hết nửa năm lương để làm không có nắng nên không trồng được cây gì hết, giờ thành bỏ hoang. Trồng cây không được, thì em xách quách mấy cái thùng rác vô để trong nhà kính cho tiện việc ủ, khỏi đi đường vòng quanh nhà kính, vì còn mấy cái bồn cây trước nhà trồng tạm nên cũng không bỏ việc ủ rác được, thì nhà thằng này nó đâu có vừa, xây cái ban công với cái cửa sổ ngay trên tầng cao nhất đó, mỗi lần em ra đổ rác thì trời, cả cha cả mẹ, cả ông già ăn thịt gà nhà nó cũng ra đó giả bộ ngắm trời ngắm mây ho khẹt khẹt như khỉ kiểu như dằn mặt em vậy. Dù biết mình không làm thì có đéo gì mà phải sợ, nhưng nhà người Bắc này đi nói xấu nhà em với mấy nhà quanh đó, may sao mấy nhà hàng xóm dù gì cũng biết nhà em từ rất nhiều năm rồi, nên họ quay ra nói lại với nhà em. Đâu chỉ vì vậy mà em ghét người Bắc đâu, nhưng em cũng như anh lethanhan đây, ra đời anh gặp người Tây Ninh thì em gặp kha khá người Bắc nhập cư vô Đà Lạt, khệnh khạng bố đời, rất hay lý lẽ cao siêu, nhiều thằng mới hai mấy tuổi hay nhiều ông năm sáu chục tuổi mỗi khi nói chuyện là như ông nội ông tổ mình vậy, từ đó mới sinh ra cái cảm giác chán ghét. May mắn cho em là em vẫn còn một thằng bạn thân dân Bắc, chơi đẹp, nó biết em không ưa dân Bắc, vì chính nó cũng không ưa dân Bắc lắm :D
Tiếp đến là nhà người miền Tây này, cũng phải lạy cái nhà nó luôn. Cách đây gần ba chục năm hồi mới lên Đà Lạt này cũng dạng nghèo khó, lúc đó nhà em cũng không khá giả gì, nhưng có miếng đất hoang không đụng tới nên cho luôn nhà bên đó xây nhà. Ban đầu sống cũng nói là hòa đồng với nhà em, nhưng cũng từ hai ba năm trước bắt đầu đổi tính. Nếu nhà người Bắc kia nằm thấp hơn, thì nhà người miền Tây này nằm cao hơn nhà em khoảng thước rưỡi, nhà này cũng xây cái chuồng bồ câu ngay sát hàng rào, giáp ngay chính cái nơi mà trước đó em đặt mấy cái thùng rác, thì cũng theo thường lệ khi đó em ngày nào cũng đi đổ rác vậy đó, còn cái chuồng bồ câu nhà bên này sản xuất phân đều đặn, mà lười dọn dẹp, thành ra phân bồ câu nó cứ rớt qua nhà em, thì em cũng kệ, sẵn tiện quét lá rơi rớt trên sân thì hốt đi vứt chỗ khác, thì nhà bên này bắt đầu ra rình rình, như kiểu mình bắt bồ câu nhà nó vậy, trong khi hai nhà ngăn nhau bởi cái lưới b40, nói thẳng mấy lần rồi, nhà bác không dọn thì thôi đừng có làm như vậy, cái bả cũng im im, ánh mắt cũng hậm hực nhìn mình rồi đi vô trong nhà, trong khi mình đéo làm gì cả, chỉ hốt phân rơi rớt qua đi đổ mà thôi. Sau khoảng mấy tháng nhà đó dọn chuồng bồ câu không nuôi nữa, vì có lần em thấy mèo hoang nó xực mấy con chạy ngang nhà em nên có lẽ bên đó tưởng em bắt :D, rồi trồng đám su su ngay trên cái nền phân bồ câu đó. Cây xanh tốt, trái trĩu cành, lan qua nhà em, ngay trên gờ tả li nhà người Bắc kia, trúng mùa cuối năm gió lạnh, su su rụng sang nhà người Bắc kia, lại tiếp tục bị nghi là kẻ trộm :Botay:, vì ra nhà bà bán rau quả gần đó bả nói bà nhà người miền Tây kia hái su su ra bỏ mối nhưng hay nói xấu nhà em ăn trộm này nọ nên bà bán rau quả ghét không lấy, vì nhà bà bán rau này cũng biết nhà em từ trước rồi. Cái nhà miền Tây này sát bên hông nhà em, mỗi lần em ra dọn con hẻm là thôi luôn, nào vỏ bánh kẹo, tàn thuốc lá, kim tiêm, bao cao su vứt la liệt sau đó, hỏi tới thì chối, còn to tiếng với em, trong khi có vài lần em đang đổ rác thấy nó vứt thẳng xuống, mà thôi tạm bỏ qua, lỡ nó rút kim xiên một phát mình thành sida thật :Cry:.`Tới bây giờ cứ mỗi khi em lai vãng ra nhà kính là hai nhà này cứ chui đầu ra dòm ngó, cảm giác như mình bị tù treo vậy. May là sắp tới xin được công việc ở tỉnh khác, không đối mặt với hàng xóm chơi dơ nữa :Drunk:
 
#9
Tôi cũng có kinh ngiệm và nỗi thất vọng như ban lethanhan..nhưng chuyện của tôi là du lịch...
Tôi có thể đi chơi bất kì đâu..nhưng nói đến Tây Ninh thì tôi vẫn.."cạch"
chia sẽ đi bác ơi :D :D
»
Cảm giác của anh lethanhan đây em cũng hiểu một phần nào. Nơi nào cũng có người tốt kẻ xấu, chắc mọi người ai cũng hiểu, nhưng nếu như tiếp xúc với quá nhiều người xấu mà không có duyên với những người tốt tính của vùng đó, thì mình tự sinh ra cảm giác không tốt với họ. Ví dụ như em đây, nhà giáp với một nhà miền Bắc và một nhà miền Tây, để em kể cho nghe, hơi dài chút, và phải xin lỗi trước những người miền Bắc và miền Tây chân chính, chứ hai nhà này bẩn tính khó tả và em bắt đầu xuất hiện cái cảm giác tạm gọi là "phân biệt vùng miền".
Nhà miền Bắc đó dọn tới ở khoảng ba năm trước, nhà nó nuôi mấy con gà, còn bên phần nhà em thì trước khi nó tới em có dành góc sân sát đó để mấy thùng ủ rác, và thường hay ra đó đổ rác thường xuyên, thì con vợ thằng chủ nhà nó hay nhìn lên em, chắc tưởng em đang rình mò nhà nó, nhưng em cũng không chú ý và không quan tâm làm gì, nhà nào sống phần nhà đó. Vào năm 2016, thì có bữa em như thường lệ ra đổ rác, thì thấy trong nhà đó một ông khoảng gần 60 tuổi, mở tiệc nhậu với đám nào không biết, thấy có ăn thịt gà, thì cũng kệ họ, không quan tâm, thì ngay ngày hôm sau, em đang lúi húi làm mấy cái kệ trồng cây trong cái nhà kính nhỏ ngay sát cái nhà đang xây của nhà người Bắc đó, thì một thằng bên đó (xin lỗi gọi thằng chứ em 30 tuổi, nó hơn em chắc mấy tuổi, chồng của con nhỏ mà em kể trên đó, nhưng bẩn tính gọi bằng thằng cho bỏ ghét), thì do cái nhà nó xây ở miếng đất thấp hơn nhà em khoảng bốn mét, nên em nghe rục rịch dưới đó tưởng chim chóc gì ngay đó thôi, cũng không để ý, thì tự nhiên thằng này nó trồi cái đầu lên (kiểu như bắc cầu thang đang núp dưới ngay vách đó), hỏi em có thấy gà nhà nó đâu không. Mẹ kiếp gà nhà anh tròn méo gì ai biết, mà có con gà nào đủ công lực bay lên vách bốn mét qua nhà người khác không, hỏi xàm lờ, thì em cũng trả lời nó đàng hoàng là không biết, cái thằng này bắt đầu lườm lườm em rồi im im bỏ vô nhà nó, cái mấy tháng sau bên đó nó bắt đầu khởi công xây cái nhà khoảng ba tầng lên, che mẹ hết nắng bên cái nhà kính em, thành ra cái nhà kính bỏ hết nửa năm lương để làm không có nắng nên không trồng được cây gì hết, giờ thành bỏ hoang. Trồng cây không được, thì em xách quách mấy cái thùng rác vô để trong nhà kính cho tiện việc ủ, khỏi đi đường vòng quanh nhà kính, vì còn mấy cái bồn cây trước nhà trồng tạm nên cũng không bỏ việc ủ rác được, thì nhà thằng này nó đâu có vừa, xây cái ban công với cái cửa sổ ngay trên tầng cao nhất đó, mỗi lần em ra đổ rác thì trời, cả cha cả mẹ, cả ông già ăn thịt gà nhà nó cũng ra đó giả bộ ngắm trời ngắm mây ho khẹt khẹt như khỉ kiểu như dằn mặt em vậy. Dù biết mình không làm thì có đéo gì mà phải sợ, nhưng nhà người Bắc này đi nói xấu nhà em với mấy nhà quanh đó, may sao mấy nhà hàng xóm dù gì cũng biết nhà em từ rất nhiều năm rồi, nên họ quay ra nói lại với nhà em. Đâu chỉ vì vậy mà em ghét người Bắc đâu, nhưng em cũng như anh lethanhan đây, ra đời anh gặp người Tây Ninh thì em gặp kha khá người Bắc nhập cư vô Đà Lạt, khệnh khạng bố đời, rất hay lý lẽ cao siêu, nhiều thằng mới hai mấy tuổi hay nhiều ông năm sáu chục tuổi mỗi khi nói chuyện là như ông nội ông tổ mình vậy, từ đó mới sinh ra cái cảm giác chán ghét. May mắn cho em là em vẫn còn một thằng bạn thân dân Bắc, chơi đẹp, nó biết em không ưa dân Bắc, vì chính nó cũng không ưa dân Bắc lắm :D
Tiếp đến là nhà người miền Tây này, cũng phải lạy cái nhà nó luôn. Cách đây gần ba chục năm hồi mới lên Đà Lạt này cũng dạng nghèo khó, lúc đó nhà em cũng không khá giả gì, nhưng có miếng đất hoang không đụng tới nên cho luôn nhà bên đó xây nhà. Ban đầu sống cũng nói là hòa đồng với nhà em, nhưng cũng từ hai ba năm trước bắt đầu đổi tính. Nếu nhà người Bắc kia nằm thấp hơn, thì nhà người miền Tây này nằm cao hơn nhà em khoảng thước rưỡi, nhà này cũng xây cái chuồng bồ câu ngay sát hàng rào, giáp ngay chính cái nơi mà trước đó em đặt mấy cái thùng rác, thì cũng theo thường lệ khi đó em ngày nào cũng đi đổ rác vậy đó, còn cái chuồng bồ câu nhà bên này sản xuất phân đều đặn, mà lười dọn dẹp, thành ra phân bồ câu nó cứ rớt qua nhà em, thì em cũng kệ, sẵn tiện quét lá rơi rớt trên sân thì hốt đi vứt chỗ khác, thì nhà bên này bắt đầu ra rình rình, như kiểu mình bắt bồ câu nhà nó vậy, trong khi hai nhà ngăn nhau bởi cái lưới b40, nói thẳng mấy lần rồi, nhà bác không dọn thì thôi đừng có làm như vậy, cái bả cũng im im, ánh mắt cũng hậm hực nhìn mình rồi đi vô trong nhà, trong khi mình đéo làm gì cả, chỉ hốt phân rơi rớt qua đi đổ mà thôi. Sau khoảng mấy tháng nhà đó dọn chuồng bồ câu không nuôi nữa, vì có lần em thấy mèo hoang nó xực mấy con chạy ngang nhà em nên có lẽ bên đó tưởng em bắt :D, rồi trồng đám su su ngay trên cái nền phân bồ câu đó. Cây xanh tốt, trái trĩu cành, lan qua nhà em, ngay trên gờ tả li nhà người Bắc kia, trúng mùa cuối năm gió lạnh, su su rụng sang nhà người Bắc kia, lại tiếp tục bị nghi là kẻ trộm :Botay:, vì ra nhà bà bán rau quả gần đó bả nói bà nhà người miền Tây kia hái su su ra bỏ mối nhưng hay nói xấu nhà em ăn trộm này nọ nên bà bán rau quả ghét không lấy, vì nhà bà bán rau này cũng biết nhà em từ trước rồi. Cái nhà miền Tây này sát bên hông nhà em, mỗi lần em ra dọn con hẻm là thôi luôn, nào vỏ bánh kẹo, tàn thuốc lá, kim tiêm, bao cao su vứt la liệt sau đó, hỏi tới thì chối, còn to tiếng với em, trong khi có vài lần em đang đổ rác thấy nó vứt thẳng xuống, mà thôi tạm bỏ qua, lỡ nó rút kim xiên một phát mình thành sida thật :Cry:.`Tới bây giờ cứ mỗi khi em lai vãng ra nhà kính là hai nhà này cứ chui đầu ra dòm ngó, cảm giác như mình bị tù treo vậy. May là sắp tới xin được công việc ở tỉnh khác, không đối mặt với hàng xóm chơi dơ nữa :Drunk:
Lâm Đồng dạo này còn mưa không anh nhỉ :)
 
#10
Theo dòng chảy của thời gian, bộn bề với bao công việc trong cuộc sống cứ trôi qua từng ngày. Hôm nay khi chúng tôi chợt nhớ lại nhiều hồi ức về mảnh đất Tây Ninh và con người nơi ấy, vì thế mà quết tâm sau nhiều lần suy nghĩ, chia sẽ những cảm xúc và kinh nghiệm cho những người trẻ đi sau, một vài bài học về khởi nghiệp và suy ngẫm về con người Tây Ninh.

Câu chuyện đầu tiên bắt đầu từ năm 2013, khi tôi cùng một người bạn đặt chân lên mảnh đất Tây Ninh, cùng với 1 cộng sự người địa phương tìm hiểu về đầu tư và kỹ thuật canh tác cho cây khoai mì. Lúc đó chúng tôi rất vui khi được nghe nhiều câu chuyện về những “ lão nông” hay những bậc “cao túc” trồng mì đạt năng suất rất cao, có người 60 tấn/ha và có người 90-100 tấn/ha. Những câu chuyện thú vị ấy lôi kéo chúng tôi bước vào cuộc chơi với cây mì.

Người công sự tôi giới thiệu cho chúng tôi 1 đối tác nhiều kinh nghiệm về cây mì, với hơn 20 năm thăm niên trong nghề, và đang có 1 “dự án” đầu tư 20 ha mì bên Cambodia, sau khi đến thực tế khảo sát về đất đai, kĩ thuật canh tác… chúng tôi bắt tay hợp tác và rất phấn khởi vì đó được “ lão nông” nhiều kinh nghiệm. Nhưng thực tế khi bắt tay làm, chúng tôi cực kì sốc với cái gọi là “ 20 năm kinh nghiệm” , những kinh nghiệm đó với người dân khu đó có thể gọi là “cao túc” nhưng với chúng tôi quá củ rít, không muốn nói là lỗi thời. Thế là chúng tôi phải tự mò mẫm từng khâu từ xử lý hom mì, tạo củ, nuôi lớn củ mì và cuối cùng là xử lý tăng độ bột… Trời cao không phụ người có tâm, chúng tôi đạt được thành công về năng suất khi rẩy mì của chúng tôi củ rất nhiều và củ rất to.

Bài học ở đây chúng tôi muốn chia sẽ lại các bạn trẻ đi sau, đó là “ Đừng vội tin những gì gọi là chân lý”. Tại sao? Vùng Tây Ninh đúng là khoai mì chiếm đa số, đạt năng suất 90-100 tấn/ha/1 năm là sự thật… nhưng chỉ có ở khu vực xã Trường Lưu, Hòa Thành ,Tây Ninh đạt được năng suất ấy. Vì dân ở đây đa phần đất ít, 1-2 ha hoặc ít hơn, nên họ chăm sóc rất kĩ, đồng thời chất đất ở đây phù hợp với khoai mì. Người ta chỉ chia sẽ với bạn thông tin tốt nhất, hay nhất, nhưng họ không làm được như vậy. Cái gọi là “kinh nghiệm 20 năm trồng mì” , đúng là trồng 20 năm, nhưng năng suất chỉ 30-40 tấn/ha . Còn chúng tôi mới trồng lần đầu đã đạt 62 tấn/1ha. Với chúng tôi, “chủ nghĩa kinh nghiệm” chỉ để bạn tham khảo, nếu tin và dựa vào nó, thì Thành tựu của bạn cũng chỉ như họ, không thể đột phá. Vì vậy, “ Đừng vội tin những gì gọi là chân lý”, vì “chân lý” ở đây là của họ chứ không phải của bạn.



Câu chuyện thứ hai diễn ra vào 1 năm sau đó, cũng tại mãnh đất Tây Ninh, sau khi chúng tôi nhận thấy đầu tư vào khoai mì cho lợi nhuận không cao, vừa đúng lúc đó, chúng tôi được giới thiệu một cơ hội đầu tư cây mè đen và được chốt giá bao tiêu 42.000 đ/kg. Chúng tôi lại tiếp tục đi về những vùng trồng mè nhiều như An Giang, Vĩnh Long để học hỏi, sau đó kí hợp đồng hợp tác trồng , bao tiêu, và chuyển giao kĩ thuật với 2 đối tác là 2 nông dân từng trồng mía đường có tiếng ở Châu Thành, Trãng Bàng Tây Ninh.

Tại thời điểm ấy, khi chuyển giao kĩ thuật trồng mè đen trên ruộng mì đạt 1,2-1,3 tấn/ ha thì họ điều không tin. Những nông dân địa phương chia sẽ với chúng tôi, làm mè đạt 600-700 kg/ha là rất giỏi rồi, lấy đâu ra mà hơn 1 tấn. Đến đây, chúng tôi không tin vào cái gọi là kinh nghiệm lâu đời, vì họ đầu tư rất ít, kĩ thuật không cao so với những gì chúng tôi đã tham quan và học hỏi, chúng tôi bỏ ngoài tai và tiến hành đầu tư mỗi nơi 20 ha mè. Và điều gì đến cũng sẽ đến, sau 3 tháng chúng tôi đến tham quan nơi chúng tôi bỏ giống, bỏ phân, bỏ kĩ thuật đầu tư cho 2 hộ nông dân…quá tuyệt vời, mè xanh tốt, trái trĩu cây và hạt rất chắc. Chúng tôi rời ruộng mè trong niềm hân hoan tột độ, rồi 2 tuần sau đó chuẩn bị cho xe xuống thu mè về, chúng tôi cũng hụt hẩn vô cùng, 2 nông dân này đã bán hết toàn bộ số mè với giá 43.500 đ/kg. Tại thời điểm đó, đám mè ở Trảng Bàng đạt trung bình 1,2 tấn/ha. Chúng tôi đã thõa thuận giá 42.000 đồng, họ đòi tăng giá, chúng tôi chốt giá cuối là 43.000 đ/kg, vì thương lái mua cao hơn 500 đ/kg, họ đã bán mấy chục tấn mè, chúng tôi không thu được 1 hạt mè nào cả.

Bài học rút ra ở đây, khi bạn kí Hợp đồng bao tiêu với nông dân, bạn chỉ có cửa hòa và thua. Vì giá thấp, họ sẽ bán nông sản của họ và cả người thân của họ cho bạn, còn khi giá cao, họ sẽ không bán cho bạn đâu. “Hợp đồng” trồng và bao tiêu nông sản cho Nông dân chỉ là “hợp đồng dân sự” , bạn không thể truy tố trách nhiệm họ khi họ không bán hàng cho bạn, nhưng họ bán mà bạn không mua thì bạn sẽ bị truy tố, vì bạn là pháp nhân Công ty. Họ đâu có nghĩ, nếu không có chúng tôi chuyển giao giống và kĩ thuật, liệu họ có làm được năng suất và chất lượng như thế không??? Vì vậy, bài học rút ra “ Đừng suy nghĩ dùm cho người khác” vì họ không có hành xử đúng nguyên tác như bạn nghĩ.

Câu chuyện cuối cùng, đến từ thương hiệu trái cây nổi tiếng của Tây Ninh, “ mãng cầu ta”. Chúng tôi nhận thấy, trái mãng cầu na ở Tây Ninh rất tiềm năng, chúng tôi lại bắt tay học hỏi từ đầu, và câu chuyện thú vị đến từ “ những truyền nhân 3 đời làm mãng cầu ta”. Người cộng sự của chúng tôi tại Tây Ninh chia sẽ về kinh nghiệm nhiều đời, nhiều năm trong canh tác mãng cầu, sau lần này tôi ngộ ra được rất nhiều điều về con người , nhất là người Tây Ninh.

Chúng tôi được chia sẽ, 1 ha mãng cầu ở Tây Ninh gần núi, nông dân làm đạt 12 tấn /ha là bậc cao thủ, trăm người có một, nghe thú vị làm sau. Và chúng tôi bắt đầu làm 1,5 ha, chúng tôi cho nhân công làm theo quy trình về phân, thuốc xịt mà chúng tôi đưa ra. Vấn đề, có 1 nguyên tắc bất thành văn, 1 cây mãng cầu ta 3-7 tuổi tại đây, cây lớn nhỏ gì không biết , người dân cũng để 30-35 trái, chúng tôi hỏi tại sau, họ nói để nhiều trái không lớn, chết cây… Tôi rất là trăn trở, sau khi tìm hiểu về sinh lý cây, về kinh nghiệm nuôi trái mà chúng tôi có được, chúng tôi quyết định để từ 50-80 trái/cây ( tất nhiên tùy tán cây lớn nhỏ). Lúc đó, chúng tôi bị chính cộng sự mình là dân bản địa “ người Tây Ninh” và người xung quanh tấn công, họ nói tôi không biết làm Mãng cầu, để vậy chỉ hái mãng cầu bi ( trái nhỏ). Nhưng rút kinh nghiệm 2 lần trước từ cây mì và cây mè, chúng tôi tin vào chính bản thân mình, tôi may mắn có được sự ủng hộ của 1 cộng sự khác và anh ta rất tin vào khả năng của tôi, và cho đến hiện tại anh ấy là đối tác tốt nhất tôi từng gặp ( chúng tôi có 3 người, trong đó có 1 cộng sự là "người Tây Ninh")

Thời gian cứ trôi qua, ngày thu trái mãng cầu ta bán Tết cũng đến, các bạn có biết không, cái người ta nói bạn không làm được thực sự là chính họ không làm được. Sau khi thu hết trái, cộng sổ sách chúng tôi đạt mức mà tôi cũng không ngờ 16.2 tấn trái/ha. Về màu sắc và phẩm chất đều vượt trội so với những vườn bên cạnh, lúc đó rất nhiều nông dân đến tham quan vườn chúng tôi .

Bài học cho bạn trẻ hay người mới bước lên con đường chinh phục ước mơ, Bạn hãy tin tuyệt đối vào chính bản thân mình, vì bạn hiểu mình hơn ai hết. Những người cho rằng họ có kinh nghiệm 3 đời làm Mãng cầu, thực tế là làm nhiều mà không rút được kinh nghiệm gì để hơn người đi trước, bị bó buộc vào quan điểm của người khác.

Ngoài ra, sau 3 lần đầu tư, chúng tôi “ lãi” được khoản nợ xấu khổng lồ. Những người nông dân Tây Ninh không bán mè cho chúng tôi, đồng thời cũng không trả tiền mè giống ( nhân vật tên Lê Hoàng Thọ- Trảng Bàng-Tây Ninh) đã quỵt 1 tấn mè giống của chúng tôi. Người thứ 2, nhân vật tên Lý Minh Hiền ( nhà tại Thị Trấn Hòa Thành, Tây Ninh) anh ta dựa vào mối thân tình, cũng là cộng sự của chúng tôi tại Tây Ninh. mà mua phân bón của chúng tôi, con số gần 100 triệu cho gia đình anh ta sử dụng, bây giờ là nợ xấu.

Trong quyển Dạy con Làm giàu, người Cha giàu nói: Hãy cảm ơn tất cả những người đã đi qua cuộc đời chúng ta. Bây giờ, ngồi ngẫm lại thật nhiều cảm xúc, có thời gian người bạn tôi khủng hoảng rất lớn về tinh thần khi nhận ra những “con người Tây Ninh” đã “ ban tặng” cho anh ấy về tình cảm lẫn vật chất. Những người càng tỏ ra kinh nghiệm hay uyên bác, hoặc tỏ ra “lý tưởng”thực tế là để che đậy mặt trái bên trong họ, những người trẻ hãy chú ý rất kĩ điều này, để khi gặp phải vấn đề, sai lầm ít nghiêm trọng hơn.

Riêng nói về “ người Tây Ninh” chúng tôi rất sợ, có thể do chúng tôi không đủ duyên gặp được những đối tác tốt. Về trồng mì thì chỉ có số ít thành công, còn lại đa phần chẳng ra hồn mà luôn tự cho kinh nghiệm nhiều năm, thật buồn cười. Đáng cười nhất là những thế hệ thứ 2, thứ 3 trồng mãng cầu ta luôn cho mình sở hữu “bí kíp chân truyền” được truyền lại từ đời trước. Đơn giản nhé, hiện tại tại Tây Ninh khi mãng cầu ra hoa, họ phải bỏ công đi lãi bỏ bớt 1 cánh hoa cho trái đậu, họ nghĩ vậy. Thực tế, không hái bỏ 1 cánh hoa , trái non vẫn đậu mà, sao lại phí tiền vì chuyện vô ích đó, nhưng họ vẫn không nghe, cứ nói ai cũng làm vậy, thì họ làm theo. Tôi khẳng định với người đọc, không cần lãi bỏ 1 cánh, trái mãng cầu non vẫn đậu, vẫn to, vẫn ngon khi chín… vấn đề là “người Tây Ninh” không tin. Họ chỉ thích khoe mẽ mình nhiều năm canh tác thâm niên, nhưng theo tôi biết cho đến bây giờ chưa được mấy người cán qua mốc 16,2 tấn/ha/1 vụ như chúng tôi đã từng làm. Tại sao? Vì cái tôi của “ người Tây Ninh” quá lớn, và kết quả chỉ đến mức đó.


Tóm lại, tôi dành cho những nhà đầu tư về nông nghiệp hay kinh doanh phân bón, hãy hết sức thận trọng khi làm ăn với “ người Tây Ninh”, họ không chỉ nợ dai mà nợ xấu rất nhiều, chúng tôi chia sẽ bên trên là phần rất nhỏ về “ người Tây Ninh”. Người trẻ hãy bình tĩnh và thận trọng khi hợp tác cùng “ người Tây Ninh” nhé, để tránh bị rơi vào tình trạng khủng hoảng về vật chất lẫn tinh thần.

Ps: " người Tây Ninh" là chỉ là cụm từ chỉ những người chúng tôi đã gặp và làm việc
Xem file đính kèm 38194
Người tây ninh thì cũng tùy người. Tại sao lại đổ hết tội lỗi cho người tây ninh chứ bác. Tôi không đồng tình như vậy
»
Người tây ninh thì cũng tùy người. Tại sao lại đổ hết tội lỗi cho người tây ninh chứ bác. Tôi không đồng tình như vậy
Khi gặp chuyện gì cũng đổ lỗi cho người tây ninh. Còn bác là người sứ nào. Sứ bác bộ không có người như vậy hây sao
 
#11
Người tây ninh thì cũng tùy người. Tại sao lại đổ hết tội lỗi cho người tây ninh chứ bác. Tôi không đồng tình như vậy
»

Khi gặp chuyện gì cũng đổ lỗi cho người tây ninh. Còn bác là người sứ nào. Sứ bác bộ không có người như vậy hây sao
Ps: " người Tây Ninh" là chỉ là cụm từ chỉ những người chúng tôi đã gặp và làm việc.
Co doc het chua ma lo noi vay anh ban???
O que toi cung co chu, nhung khong Qua nhieu nhu Chung toi gap o Tây Ninh.
 
#12
Tại bạn gặp những người như vậy thì bạn cho là ai cũng sấu hay sao. Nói thật mình dốt nát nhưng nghe nói như vậy là tôi không đồng hành rồi đó
 
#13
Update tình hình mới nhất: tối 30/10 khoảng 11h, vì gần nhà em như đã nói trên có cả bầy mèo hoang hay tụ tập nên em nghe tiếng mèo gào bên ngoài ngay gần nhà thằng người Bắc (em xin lỗi trước những người miền Bắc/miền Tây đàng hoàng), xong nghe nhà thằng này lao xao lên, em ngồi gõ phím trong nhà nên kệ mẹ hắn. Sáng ra nghe đâu mất gà --> tiếp tục rủ thêm nhà mụ người miền Tây đi nói xấu em trộm cắp khắp xóm (thực ra hai nhà này thường hay qua lại với nhau). Tới đây em càng chắc chắn mấy lần mất gà mất chim bồ câu của hai nhà này là do bọn mèo gây ra. Em không thể tưởng tượng nổi cái bọn này cũng đáng tuổi ông nội bà nội người ta rồi (mụ nhà miền Tây gần 80 có cháu cố luôn rồi), ra đường khệnh khạng ra vẻ hiểu biết như vậy mà nó đéo chịu tìm hiểu nguyên nhân, quay qua vu vạ nhà em suốt từ năm 2016 tới nay, nhất là em đây, xui cái là tính em vốn lầm lì, người quen còn ít nói chuyện huống hồ người lạ, lại thêm cái thói quen mình đéo làm gì thì đéo có phải giải thích chi cho mệt, nên nhìn em lầm lầm lì lì cái nó lại càng có cớ nói ra nói vào :Botay:. Vài bữa đi làm xứ khác, tụi này lại càng có cớ nói hơn (tại sao đéo làm gì mà đi nơi khác chẳng hạn). Tới khổ với lũ bần tiện này, quá sức bần tiện :Bang::Cuamay:
»
chia sẽ đi bác ơi :D:D
»


Lâm Đồng dạo này còn mưa không anh nhỉ :)
Tới mùa nắng chuẩn bị hai ba tháng nữa cỏ khô là cháy rừng rồi bạn à, mà mình cũng kể trong một topic rồi, cháy là do có người đốt, vụ đó mình cũng suýt bị cháy xe, hỏi thì thằng đốt nó xưng là quản lý rừng, đốt từng đồi để đề phòng cỏ khô của mấy chục ngọn đồi cháy một lần không kiểm soát được. Mà giờ tụi nó ủi rừng gần sạch làm nhà kính rồi, chắc chỉ còn mỗi rừng thông được trồng là chừa lại thôi, mà cỏ tranh, cỏ dớn, lau sậy, đót trong mấy rừng thông này nó mà khô thì thôi luôn, lửa mà cháy lên là cao gần chục mét, không thấy thằng kiểm lâm nào hết, nên giờ không còn rừng nên thời tiết mùa này nóng lắm :D
 
Last edited:
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx