T
tranvanlocninhbinhphuoc
Guest
đến giờ tôi củng chẳng biết tụi nó tên gì.lần đầu tôi gặp nó...một buổi sáng trước cửa hàng tôi mấy anh em giúp việc đang bâu hai đứa bé.thấy ồn ào tôi bước đến.con chị khoảng 9-10 tuổi .thằng em chừng 5-6 tuổi thôi.tụi nó lem luốt .tóc vàng hoe ,con chị đang cố đưa tấm thân gầy nhom che hết thân người em nó.những cái bạt tay liên tiếp của mấy anh em giúp việc.tôi cản lại và được biết.hai chị em nó vừa ăn cắp 1 cái van nước ở quầy bán hàng.nó thường làm việc này lắm.anh em bị la rầy mãi nên rất tức chị em nó.
không bị đánh nũa con bé vẩn ôm chặt thằng em nó vào lòng .nó nhìn mọi người bằng cặp mắt ráo hoảnh.không sợ hải mà có 1 phần hơi dử .nó đang bảo vệ em nó bằng tất cả khả năng của nó.mọi người tản ra tôi củng vào làm việc.1 buổi sáng không vui .hình ảnh con bé gẩy nhom đưa lưng chịu đòn cho em mình...nó chắc trạc tuổi với đứa con gái thứ hai của tôi thôi.hỏi thăm tôi được biết chị em nó cứ đi ăn xin.rồi cắp vặt suốt ngày là dân địa phương khác mới về nên ít người biết.nó không có mẹ sống với 1 người cha nát rượu .ngày nào tụi nó củng mua rượu đem về.nếu không thì nát đòn.ba cha con nó tá túc ở 1 cái chòi rách trong khu rừng giá tỵ...tôi nhanh chóng quên chị em nó công việc dồn dập nhớ làm gì tụi nó....lần thứ hai tôi gặp nó khá ấn tượng.con chị bị trói vào chiếc xe ba gác thằng em ngồi kế bên.ủ rủ đến thảm thương.nhiều người bu quanh .lời ra tiếng vào.thì ra tụi nó vừa trộm sắt vụn nên bị tên chủ vựa phế liệu tóm.và hành xử với chúng như vậy đó.vẩn cặp mắt ráo hoe .nó không khóc.không van xin.nó nhìn mọi người 1 cách vô cảm.nó đã quen đã chịu đựng quá nhiều rồi.không còn đau còn sợ nửa. 1 cái gì của sự nhẩn nhục.hay oán hờn trong mắt nó. nhưng khi nó nhìn em nó thằng bé tội nghiệp chỉ ngồi ủ rủ nhìn chị nó nhìn mọi người chung quanh.cặp mắt của con chị bổng ấm lạ lùng.một sự chở che ,an ủi hiện rỏ trong mắt nó.cặp mắt của 1 người mẹ chứ không phãi cũa 1 người chị.của 1 đứa con nít .....một người anh em của tôi bước đến cưởi trói cho con chị. thằng chủ vựa nhìn tôi nó định phân bua hay giãi thích.tôi cảm thấy lợm giọng. chỉ nói với hắn 1 câu.thả nó ra ngay .rồi quay lên xe tôi biết nếu còn đứng đó thì 1 trận đòn cho thằng khốn kia dể xảy ra lắm....chúng tôi đi mà không cần quay lại.vì thừa hiểu thằng toi kia muốn yên chuyện thì phải làm gì.
lần thứ ba tôi gặp chị em nó ....xe chạy chậm bóp kèn in ỏi chen chúc giửa dòng người đang đi chùa.hôm ấy là ngày rằm. đang ngắm nhìn dòng người tôi giật mình lại là hai chị em nó tụi nó đang ngồi bên vệ đường.xe dừng lại tôi đứng xa xa nhìn chị em nó .một cái thau nhôm dụng cụ sinh nhai của tụi nó cái thau trống rổng hiếm khi có được vài đồng.vì người ta đang bận chen nhau lên chùa lại phật. thằng em đang nhai ngấu nghiến 1 ổ bánh mì.con chị ngồi quay lại với dòng người nó đang nhìn em nó ăn ...những người chân tu ai đó đã đi chậm lại.sống chậm lại và thấy tụi nó cho tụi nó 1 ổ bánh mì. con chị đưa tay lên lau miệng cho em nó.tôi bổng thấy nhói lòng.đúng rồi cái thắc mắt trong tôi đã được giãi tỏa.hành động của con bé hành động của 1 người mẹ..chính xác là vậy mồ côi mồ cút bản năng sống đã dạy cho nó .đã trang bị cho nó kỷ năng làm mẹ. kỷ năng bảo vệ và chăm sóc em nó.tôi móc ra 1 ít tiền bảo 1 đứa em đi chung .
-đem lại cho chị em nó đi.
-mua gì cho nó chứ đưa tiền nó lại mua rượu cho thằng cha nó hết.
một đứa trong chúng tôi lên tiếng.
-nó ranh lắm đừng lo,nó tự biết cách.
lại 1 ý kiến nhưng ý kiến này có lí. cả 4 thằng đều móc tiền ra....con bé nhận tiền có lẽ lúc đó mắt nó sáng lên vì mừng lắm số tiền không nhỏ với nó đâu. xe lại lên đường ngan ngỏ rẻ lên chùa .chúng tôi chạy nhanh hơn vì ít người đi đường họ quẹo lên chùa hết rồi.
-tụi mình củng vừa đi chùa.
một đứa lên tiếng.
-sau ấp đội.hội phụ nữ gì không đến sinh hoạt với bố nó?.
-có chứ ăn thua gì đâu .cái thằng nát rượu ..
một đứa trả lời.
-hôm nào tẩn nó 1 trận xem nó bỏ tật không ?
tôi gợi ý
-có rồi nó nằm vạ em hết mấy chai...
tôi phì cười cái thằng trâu điên này nó mà tẩn thì nằm thiệt chứ nằm vạ gì...
-bó tay...
cuộc nói chuyện kết thúc bằng 1 tràng cười.mọi người lim dim ngủ vì đường còn xa lắm. bẳng 1 thời gian rất lâu tôi không gặp chị em nó thỉnh thoảng chuyện về chị em nó tôi lại nhắc trong những dịp gia đình tôi quay quần với nhau.nhìn mấy đứa nhỏ thương yêu đùa giởn với nhau .tôi lại kể về hành động của con chị.một sự chở che yếu ớt mà dịu kì như 1 phép màu.và thỉnh thoảng hình ảnh con chị chăm sóc thằng em cứ hiện về trong tôi ...những chuyến đi làm ăn xa cứ nhớ mấy đứa nhỏ chiều chiều ra ngồi trông ba về, trông quà trông bánh.....hình như trong tôi sợ 1 cái gì ...sợ 1 rủi ro nào ba sẽ không về....thì ra tôi giúp chị em con bé chưa chắc là nhân đạo. tôi đang sợ. bản ngã của tôi đang sợ.....
lần cuối tôi gặp nó....một nhà hàng gần biên giới.đang vui cười với các đối tác thì...1 cô tiếp viên đi ngan đúng rồi nó con bé chị đây mà ....tôi không gọi nó vì có biết nó tên gì đâu .tôi yêu cầu được gặp nó và nó ra ngay...nhìn tôi và nó nhận ra ngay.có thế chứ...son phấn ,áo quần đã thay đổi nó hoàn toàn.1 con bé tuổi 17-18 xin đẹp...vẩn cặp mắt đến giờ tôi củng không biết nói sao .nó buồn buồn mà lại rất kiên định.dử dằn..nó thoáng 1 chút gì ngoan hiền khi ngồi gần tôi.
-chị em con giờ sống ra sao.
- dạ củng được,ba con chết rồi.em con đi phụ người ta làm rừng.con có nhà tình thương rồi....
nó nói 1 hơi như là báo cáo với xếp.
gật đầu và không hỏi gì nữa.nó xin phép đi vào ...nó nhanh chóng hòa vào cái không gian hổn độn của đèn màu.của nhạc .của bia của rượu.của trụy lạc....tôi thở dài nặng trỉu....ngày sao nếu còn gặp nó hay không củng chả sao vì lần này với tôi là quá đủ....hình ảnh hai chị em nó .1 đứa chị hay 1 người mẹ...vân nó đã làm mẹ tử tuổi lên 9 lên 10...ngày sao nó sẽ ra sao ?...bản năng đó còn không .giúp được gì cho nó không....thượng đế ơi hảy thương lấy những đứa con của người...
không bị đánh nũa con bé vẩn ôm chặt thằng em nó vào lòng .nó nhìn mọi người bằng cặp mắt ráo hoảnh.không sợ hải mà có 1 phần hơi dử .nó đang bảo vệ em nó bằng tất cả khả năng của nó.mọi người tản ra tôi củng vào làm việc.1 buổi sáng không vui .hình ảnh con bé gẩy nhom đưa lưng chịu đòn cho em mình...nó chắc trạc tuổi với đứa con gái thứ hai của tôi thôi.hỏi thăm tôi được biết chị em nó cứ đi ăn xin.rồi cắp vặt suốt ngày là dân địa phương khác mới về nên ít người biết.nó không có mẹ sống với 1 người cha nát rượu .ngày nào tụi nó củng mua rượu đem về.nếu không thì nát đòn.ba cha con nó tá túc ở 1 cái chòi rách trong khu rừng giá tỵ...tôi nhanh chóng quên chị em nó công việc dồn dập nhớ làm gì tụi nó....lần thứ hai tôi gặp nó khá ấn tượng.con chị bị trói vào chiếc xe ba gác thằng em ngồi kế bên.ủ rủ đến thảm thương.nhiều người bu quanh .lời ra tiếng vào.thì ra tụi nó vừa trộm sắt vụn nên bị tên chủ vựa phế liệu tóm.và hành xử với chúng như vậy đó.vẩn cặp mắt ráo hoe .nó không khóc.không van xin.nó nhìn mọi người 1 cách vô cảm.nó đã quen đã chịu đựng quá nhiều rồi.không còn đau còn sợ nửa. 1 cái gì của sự nhẩn nhục.hay oán hờn trong mắt nó. nhưng khi nó nhìn em nó thằng bé tội nghiệp chỉ ngồi ủ rủ nhìn chị nó nhìn mọi người chung quanh.cặp mắt của con chị bổng ấm lạ lùng.một sự chở che ,an ủi hiện rỏ trong mắt nó.cặp mắt của 1 người mẹ chứ không phãi cũa 1 người chị.của 1 đứa con nít .....một người anh em của tôi bước đến cưởi trói cho con chị. thằng chủ vựa nhìn tôi nó định phân bua hay giãi thích.tôi cảm thấy lợm giọng. chỉ nói với hắn 1 câu.thả nó ra ngay .rồi quay lên xe tôi biết nếu còn đứng đó thì 1 trận đòn cho thằng khốn kia dể xảy ra lắm....chúng tôi đi mà không cần quay lại.vì thừa hiểu thằng toi kia muốn yên chuyện thì phải làm gì.
lần thứ ba tôi gặp chị em nó ....xe chạy chậm bóp kèn in ỏi chen chúc giửa dòng người đang đi chùa.hôm ấy là ngày rằm. đang ngắm nhìn dòng người tôi giật mình lại là hai chị em nó tụi nó đang ngồi bên vệ đường.xe dừng lại tôi đứng xa xa nhìn chị em nó .một cái thau nhôm dụng cụ sinh nhai của tụi nó cái thau trống rổng hiếm khi có được vài đồng.vì người ta đang bận chen nhau lên chùa lại phật. thằng em đang nhai ngấu nghiến 1 ổ bánh mì.con chị ngồi quay lại với dòng người nó đang nhìn em nó ăn ...những người chân tu ai đó đã đi chậm lại.sống chậm lại và thấy tụi nó cho tụi nó 1 ổ bánh mì. con chị đưa tay lên lau miệng cho em nó.tôi bổng thấy nhói lòng.đúng rồi cái thắc mắt trong tôi đã được giãi tỏa.hành động của con bé hành động của 1 người mẹ..chính xác là vậy mồ côi mồ cút bản năng sống đã dạy cho nó .đã trang bị cho nó kỷ năng làm mẹ. kỷ năng bảo vệ và chăm sóc em nó.tôi móc ra 1 ít tiền bảo 1 đứa em đi chung .
-đem lại cho chị em nó đi.
-mua gì cho nó chứ đưa tiền nó lại mua rượu cho thằng cha nó hết.
một đứa trong chúng tôi lên tiếng.
-nó ranh lắm đừng lo,nó tự biết cách.
lại 1 ý kiến nhưng ý kiến này có lí. cả 4 thằng đều móc tiền ra....con bé nhận tiền có lẽ lúc đó mắt nó sáng lên vì mừng lắm số tiền không nhỏ với nó đâu. xe lại lên đường ngan ngỏ rẻ lên chùa .chúng tôi chạy nhanh hơn vì ít người đi đường họ quẹo lên chùa hết rồi.
-tụi mình củng vừa đi chùa.
một đứa lên tiếng.
-sau ấp đội.hội phụ nữ gì không đến sinh hoạt với bố nó?.
-có chứ ăn thua gì đâu .cái thằng nát rượu ..
một đứa trả lời.
-hôm nào tẩn nó 1 trận xem nó bỏ tật không ?
tôi gợi ý
-có rồi nó nằm vạ em hết mấy chai...
tôi phì cười cái thằng trâu điên này nó mà tẩn thì nằm thiệt chứ nằm vạ gì...
-bó tay...
cuộc nói chuyện kết thúc bằng 1 tràng cười.mọi người lim dim ngủ vì đường còn xa lắm. bẳng 1 thời gian rất lâu tôi không gặp chị em nó thỉnh thoảng chuyện về chị em nó tôi lại nhắc trong những dịp gia đình tôi quay quần với nhau.nhìn mấy đứa nhỏ thương yêu đùa giởn với nhau .tôi lại kể về hành động của con chị.một sự chở che yếu ớt mà dịu kì như 1 phép màu.và thỉnh thoảng hình ảnh con chị chăm sóc thằng em cứ hiện về trong tôi ...những chuyến đi làm ăn xa cứ nhớ mấy đứa nhỏ chiều chiều ra ngồi trông ba về, trông quà trông bánh.....hình như trong tôi sợ 1 cái gì ...sợ 1 rủi ro nào ba sẽ không về....thì ra tôi giúp chị em con bé chưa chắc là nhân đạo. tôi đang sợ. bản ngã của tôi đang sợ.....
lần cuối tôi gặp nó....một nhà hàng gần biên giới.đang vui cười với các đối tác thì...1 cô tiếp viên đi ngan đúng rồi nó con bé chị đây mà ....tôi không gọi nó vì có biết nó tên gì đâu .tôi yêu cầu được gặp nó và nó ra ngay...nhìn tôi và nó nhận ra ngay.có thế chứ...son phấn ,áo quần đã thay đổi nó hoàn toàn.1 con bé tuổi 17-18 xin đẹp...vẩn cặp mắt đến giờ tôi củng không biết nói sao .nó buồn buồn mà lại rất kiên định.dử dằn..nó thoáng 1 chút gì ngoan hiền khi ngồi gần tôi.
-chị em con giờ sống ra sao.
- dạ củng được,ba con chết rồi.em con đi phụ người ta làm rừng.con có nhà tình thương rồi....
nó nói 1 hơi như là báo cáo với xếp.
gật đầu và không hỏi gì nữa.nó xin phép đi vào ...nó nhanh chóng hòa vào cái không gian hổn độn của đèn màu.của nhạc .của bia của rượu.của trụy lạc....tôi thở dài nặng trỉu....ngày sao nếu còn gặp nó hay không củng chả sao vì lần này với tôi là quá đủ....hình ảnh hai chị em nó .1 đứa chị hay 1 người mẹ...vân nó đã làm mẹ tử tuổi lên 9 lên 10...ngày sao nó sẽ ra sao ?...bản năng đó còn không .giúp được gì cho nó không....thượng đế ơi hảy thương lấy những đứa con của người...