Hành trình ....ọp lai

6 giờ chiều ngày 3/12, tôi bước chân lên xe đò bắt đầu hành trình... Lên xe vào chỗ ...nằm rồi mới nhớ ra vẫn đội cái mũ bảo hiểm trên đầu, mà thằng cháu chở tôi ra bến xe lại chạy về mất rồi. Thôi thì đành cho nó vào chung cái túi đựng rượu làm quà vậy. May mà chỉ đem chai rượu của Nguyenhungdung và một chai 2.5 lít. Định đem hai chai nhưng sợ ...nặng quá dễ vỡ. Trên xe phải cởi hết giày dép cất vào ngăn riêng. Sau đó nằm yên trên ghế xem video rồi ...ngủ và...mỏi.
4 giờ sáng xe đến ngã 3 Vũng tàu (bây giờ thành ngã 4 rồi), tôi định nhảy xuống xe thì sực nhớ còn...đôi giày, chạy vào mở ngăn lấy được giày thì nhà xe sợ ...công an nên cho xe chạy luôn đến quá ngã 3 Tân vạn mới dừng cho xuống được. Gay go rồi! Phải đi ngược lại vài cây số mà lại không có xe thồ giờ này.
Thế là tìm chỗ vắng vẻ trống trải, lấy chai nước suối của nhà xe phát cho, xách bàn chải khăn mặt ra xử lý mặt mũi răng miệng và "một vài vấn đề khác". Sau đó nai nịt lại túi xách ba lô, đeo hết lên người, rình lúc xe cộ qua lại ít nhất lao ra dải phân cách trèo sang phần bên kia rồi lại chờ xe cộ vãn đi và lao vào vệ đường. Khiếp quá! Xe cộ cứ nườm nượp phóng như điên mặc dù là lúc 4 giờ sáng. Từng nghe có người lao như thế bị cán chết tươi. Thế mà mình không sao. Tài thật! Hi hi...!
Ôm bình rượu đi bộ một lúc thì đến cây xăng Tân vạn. Trời vẫn tối mò, không dám đi nữa vì cảm giác quá nhiều xe otô lao vút quá cứ như thể sắp húc vào lưng mình. Hãi quá đành vào xin cây xăng cho ngồi nhờ chờ sáng vậy.
Ngồi ở đó tính nghĩ mấy câu thơ để chốc nữa góp vui cho buổi off, thế nhưng mà bí rị chẳng nghĩ được gì, đến gần 6 giờ thì đón được một chàng xe thồ vui tính chở đến tận chỗ lối rẽ vào nhà hàng Thảo nguyên luôn. Hết có 20 ngàn. Vẫn sớm quá! Ghé vào một quán phở giải quyết cái dạ dày. Sau đó vào một quán cà phê để giải quyết ...thời gian. Kêu một ly đen thấy cô bé chủ quán mang ra một phin , một ly cối đá, một ly đường. Sau đó rất tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện lấy muổng múc đường vào ly đá, định lấy ly cà phê ra đổ vào chung luôn. Đầu tiên tôi thán phục: Cái quán ven đường bé tí thế này mà phong cách phục vụ lịch sự ghê. Nhưng sau đó giật mình vội nói: "ấy! Đừng pha, tôi không uống đường đá". Cô bé tròn xoe mắt : "Anh không uống đường à?" Ôi tôi nghe ngọt ngào làm sao cái tiếng "anh"! Hi hi... Mình còn trẻ thật mà! Thế là lấy dáng bộ đạo mạo từng trải phun ra một câu...cải lương thứ thiệt: "Chậc! Quen đắng cay nhiều quá rồi đâm nghiện ấy mà". Nói xong muốn vả miệng mình một cái. Ai ngờ hiệu ứng "thần kỳ" , cô bé nhìn với vẻ ngưỡng mộ ghê gớm rồi đứng lên hơi cúi người hỏi rất lễ phép: " Thưa anh muốn nghe nhạc gì em mở?" Oái! Trong quán còn người mà, đâu phải mình mình đâu, chả lẽ ưu tiên mình? Tôi lại ra vẻ sành sỏi tiếp: "Có đĩa không lời nào mở nghe chứ nghe mít tơ Đàm rền rĩ thế này mệt mỏi quá!". Một lúc sau vang lên tiếng nhạc bản "Vũ nữ thân gầy", rồi bản "Yêu nhau đi"... Hóa ra mình được ưu tiên thật! Xem ra vẫn còn có thể "lăn lộn giang hồ".
Khoảng tám giờ thì tôi giã biệt quán nhỏ, hành quân vào nhà hàng Thảo nguyên. Tới đầu hẻm thấy ghi "NHÀ HÀNG THẢO NGUYÊN => 150m". Đi khoảng 150m thì gặp : "NHÀ HÀNG THẢO NGUYÊN =>100m", đành tới luôn, khoảng 100m nữa thì thấy đúng là "NHÀ HÀNG THẢO NGUYÊN =>50m"!!! Hết đoạn 50m này mà sau này tôi với Khúc thụy du kiểm chứng thực tế là 150m, thì trông thấy...nhà hàng thứ thiệt. Nhân vật đầu tiên tôi gặp là nguyenhungdung đang vừa đi xe máy vượt qua tôi vừa hét với nhân viên nhà hàng: "Sang bên tôi bắt thỏ đi". Nhân vật thứ hai tôi gặp và nhận ra liền là bác ba phỉ. Nhân vật gặp thứ ba là Exiter mà mãi sau hoi mới biết. Từ đây mọi người đều biết mọi việc tiếp theo rồi. Tối tôi sẽ kể tiếp về đoạn sau, khi tham quan trại thỏ của nguyenhungdung xong trở đi
 


Thật khâm phục hành trình của Bác Bồ, Bác Bồ có đô nhậu tốt ra phếc ấy chứ. Cụng ly với Bác Bồ 2 Ly ( 1 Ly rượi) và 1 Ly Bia - choáng doáng mặt mủi. Hj. Chúc bác nhanh khỏe - nuôi trùng Quế nhé.
 
mình lại đang ngĩ bác bo có phải nông dân ko? nge giống văn phong của 1 ông nhà văn gì đó người nga thì phải hihi
có khi nào đổi ngề cho e theo học hỏi với bác nhé hihi. chuc mọi người vui
 
Thật tình rất khâm phục bác ,văn vỏ song toàn............................
 
Hi hi...! Đợt này "nổi máu giang hồ" định đeo ba lô đi miền Tây "càn quét" bác Ba Phỉ, bác Maquemau. Nhưng trong khi off thấy bác ba Phỉ "tội nghiệp" quá! Lại nghe thông tin bác Maquemau đau cái lưng lại càng "ái ngại" hơn nên "thương các bác quá" không đi nữa.
Mới vào buổi họp mặt gặp gỡ và biết thêm nhiều người . Ấn tượng nhất là bác ba Phỉ đã khắc phục sức khỏe vui vẻ tham gia. Thán phục kiến thức của bác dblongthanh, Cảm thấy trẻ lại cùng các bạn KTD, baby_plm, Trường giang, La-mac, Exiter, destrose...vv.. Nhưng vẫn thấy "lấn cấn" thiếu cái gì đó. Khi nguyenhungdung "thét loa" kêu gọi tập hợp thì thấy một "cô bé" tiến lại bắt tay tôi và cười cười: "nhận ra ai hôn?" thì chợt tôi òa vỡ lẽ ra : Jen! Jen đây rồi, và cảm giác "lấn cấn" biến mất tiêu. Hi hi...! Bắt tay hơi bị lâu và...chặt một tý. Chắc Jen chả "trách" nhỉ!
Trong khi hội thảo thì mọi người chắc cùng không khác tôi lắm , đều có ấn tượng mạnh và tốt với Anh Ba Hưng và anh Phan Diễm Bình nên sau đó tôi phải cố cụng ly làm quen cho bằng được. Các bạn trẻ nuôi bồ câu cũng làm tôi thấy thích phong cách trẻ trung, quyết đoán. Dám đưa ra và bảo vệ ý kiến quan điểm của mình rất chững chạc.
Tuy rất muốn nhưng thời gian và "sức uống" cùng trí nhớ có hạn nên tôi không thể đi khắp lượt cụng ly làm quen và nhớ hết mọi người được. Lúc này trong đầu tôi chợt "bật ra" mấy câu tiếp nối với câu chữ ký của mình:

Nhà nông tụ họp quen từ lạ
Diễn đàn tranh luận cãi rồi thân
Dù xa xôi mấy cũng gần
Hôm nay gặp gỡ quây quần thật vui
Bàn nhau bước không lùi! Chỉ tiến!
Thành viên Agriviet tiên phong
Vui làm nông, phát vì nông
Mai sau con cháu ghi công chúng mình.

Nhưng đến lúc đó thì đã hết văn nghệ mất rồi. Đành viết ra bây giờ để tặng bà con ta.

Một điều tiếc (không chỉ mình tôi) là hũ rượu đem vào mời mọi người nếm chưa khắp lượt, mới chỉ vơi 1/3 thì không hiểu nó đã "mọc chân chạy trốn" mất tiêu từ lúc nào không rõ. Hy vọng có ai đó là thành viên ta "truy lùng" được

Sau màn karaoke buổi chiều tối ở Thảo nguyên. Còn mấy anh em lên xe của Nguyenhungdung trực chỉ ...Suối tre, "lãnh địa" của Jen . Buổi dạo đêm huyền ảo và thú vị thế nào...tôi không tả đâu. Mọi người cứ đặt mình vào vị trí của tôi mà tưởng tượng nhé. Chỉ tội Trường giang phải phóng xe máy theo vừa xa, vừa mệt. Còn chàng La-mac thì vừa đến nhà Jen đã mệt mỏi lăn ra thả hồn vào mộng lập tức, làm "ô danh" bợm nhậu Agriviet.

Dạo chơi, cafe tối xong thì nguyenhungdung phải về vì...nhớ nhà. Trường giang cũng phóng xe máy về Giang điền (trâu thật!) Còn KTD, tôi và La-mac ở lại nhà Jen, chứng kiến cảnh bận bịu của Jen cho công việc hàng ngày tới tận khuya lắc. Quả là một phụ nữ nghị lực kiên cường.

Sáng ra dậy sớm dạo quanh khu Jen ở thấy đẹp tuyệt vời. Rừng cây lâu năm xanh tươi mát rượi, yên tĩnh đến như nghe được cả tiếng lá rơi. Ở nơi không khí trong lành thế này không trẻ đẹp lâu mới là lạ!
Sau khi đi dạo, cả bọn lại được Jen tự tay pha cafe cho uống, mua phở về tự nấu nước chan phở cho ăn. Hương vị thơm ngon kỳ lạ, chắc chắn không quán nào bằng. (cho bác Thủy canh đọc đến đây tha hồ mà chắp hít tiếc rẻ lẫn "ganh tỵ" nhé).

Sau đó mấy anh em leo lên xe buýt về lại ngã ba Vũng tàu. Hix...! Phải đứng mỏi chân. Mà sao xe phóng lâu thế. Chẳng bù hôm qua ngồi cạnh Jen đi về Suối tre thoáng cái đã đến phải xuống xe rồi. Hi hi...

Tiếp tục "hành trình" là KTD chở tôi bằng xe máy về Sài gòn.
Cái mũ bảo hiếm "mang lỡ" theo bây giờ mới phát huy tác dụng. Admin nhà mình trông hiền mà phóng xe cũng ngầu ra phết. Tôi ngồi sau cứ phải bám chặt vì sợ...té. Đường phố Sài gòn đông đúc hối hả phát...sợ. Chỉ tắc đường một tý là đã ùn tác cả cây số, bụi khói cứ gọi là mù mịt. Thôi ! sau này làm nông khá lên có tiền cũng không thèm mua nhà ở sài gòn như các đại gia làm gì (vì có thèm cũng...không được).

Đến 11 giờ trưa thì về đến Hàng xanh, khu vực "hoạt động" của tôi 20 năm trước. Nhờ KTD chở vào chỗ đứa cháu trọ học .
Đến chiều tôi lại có một cuộc off nhỏ vô cùng thú vị với bạn Binh-dan. Có cảm giác như là hận vì biết nhau quá muộn vậy. Nhưng thôi đây là chuyện khác rồi, không dám phiền mọi người phải nghe nữa.
Đến tối nhờ bạn binh-dan lấy giúp vé tàu lên đường "về nước", không "đi bụi" đợt này được vì e ngại rằng:
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ...phở

Hi hi...! Hi hi...!
 
Last edited:
Anh botienthi hẹn em mà ko gọi làm em chờ dài cả cổ. Huhuhu
Còn chai rượu của bác thì chắc phải hạch tội anh lamac mới xong vì hôm đó cái chai đang ở bàn of baby thì anh í bưng đi xí xọn nơi nào rồi bỏ quên mất tiêu luôn.
Rượu của anh bồ ngon quá nhưng ko dám đặt hàng vì ... ko dám chắc sẽ chờ được 4 năm. Hihi
 

Cứ ngỡ mình là người đi sớm nhứt. 3 giờ khuya tôi và Trường Giang (Trà Vinh) đã leo lên ngựa sắt nhắm Đồng Nai trực chỉ. Vượt 20km đường gập ghềnh, đến được bến phà Cổ Chiên thì đã nghe rêm cả mình mẩy. May thay, khi xuống phà, không khí mát dịu trên sông nương gió nhẹ mơn trớn, vuốt ve khiến khách lữ hành quên đi mệt nhọc, lấy lại tinh thần, phong độ tiếp tục cuộc hành trình trong trạng thái thoải mái và sảng khoái.
Qua đến địa phận tỉnh Bến Tre, Quốc lộ 60 phẳng và mịn như da con gái. 2 bánh xe lướt êm xé gió rào rào. Chẳng mấy chốc . . . tới ngả 3 Vũng Tàu. Đưa tay xem đồng hồ: Ối giời, mới 7 giờ! Chợt nghe trong bụng như có kiến bò, nhìn quanh thấy có quán cơm nên tạt vào "tích cốc phòng cơ" và cũng để giết thời gian. Bốc máy gọi nguyenhungdung, anh chàng này (hình như) mới chui ra khỏi mùng. Gọi Phan Tùng . . . gọi tùm lum, chưa ai nhúc nhích gì cả. Thế là ngồi lỳ tại chỗ (dường như bà chủ quán cũng hơi khó chịu vì mới sáng sớm mà đã bị 2 ông cố lỳ này chiếm mất đứt một trong số rất ít cái bàn của bổn quán).
8 giờ, nguyenhungdung báo có ông botienthi vào đó rồi, thế là phải lưu luyến chia tay với cái ghế hãy còn ấm hỉnh. Tới nơi, ông bồ đâu không thấy, chỉ thấy toàn cảnh vắng teo. À không, hình như có người đang toòng teng trên chiếc võng cạnh bên lỉnh kỉnh nào ba lô, túi xách ...bộn bề. Ngỡ là ông botienthi. Nhưng không, một chú ốm tong, ốm teo. Hóa ra đó là anh chàng exciter (cũng từ miền trung vào). Lát sau, từ phía cổng, một người không già không trẻ, dáng vẻ không được khỏe, chầm chậm bước vào: botienthi! Ngay lúc đó nguyenhungdung cũng vừa chạy xe vụt qua. Thế là được 5 mạng.
Rồi từ đó, như chim lạc đàn tìm về tổ cũ, lưa thưa, lác đác ...... cho đến lúc quần hùng tề tựu thì cũng đã luyện xong chữ NHẪN (vì chờ quá lâu). Tuy nhiên, giống như "tiền hung hậu kiết", niềm vui sau đó đã đủ sức bù đắp lại "những gì đã mất". Không khí vui tươi, phấn khởi chế ngự xuyên suốt buổi họp mặt ...... thành công như mong đợi! Hân hoan, phấn khởi, hồ hởi là vậy; song, xem ra như còn có chút gì vướng bận trong lòng nhiều người, hay là do:
Năm nay kinh tế sập sồi
Gạo tiền, cơm áo cũng còi cọc theo
Thành viên, đa số ốm teo
Hỏi ra mới biết: nay nghèo hơn xưa!
Tuy nhiên, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ và êm đẹp. Chỉ có mỗi một điều đáng tiếc và thật đáng trách là không biết tại vì đâu mà bầu bảo tửu của botienthi cất công mang từ Bình Định vào, tự nhiên biến mất. Tiếc cho ai chưa được "trãi nghiệm" qua cái hương thơm dịu nhẹ mà đậm đà, nóng mà không gắt, độ cao mà không hét, nồng mà không cay, đắng nhưng vẫn ngọt. Nhấp vào một miếng, hồi lâu sau dư vị như vẫn còn đọng lại tạo cho ta cảm giác thèm thuồng và không thể kềm chế được, phải làm thêm miếng nữa . . . miếng nữa . . . miếng nữa.
Thật là đáng tiếc và đáng trách !!!
 
Thêm một hảo thủ từ đất đồng bằng, giọng văn thơm mùi lúa trổ, êm mà cuồn cuộn tựa dòng Cửu Long. Tôi khoái những hình tượng mà anh đưa ra: ...mịn như da con gái, ....không già không trẻ, dáng vẻ không được khỏe.. cho nên phải... chầm chậm bước...ốm teo...nghèo hơn xưa!...miếng nữa...miếng nữa... và cuối cùng chỉ còn... nữa miếng. Thật đáng tiếc và đáng trách!!! Trách gì? Trách sao rượu quá ngon, trách ông botienthi...đem vào làm chi.
 
Nhìn những hình ảnh trên em tiếc quá không được gặp mọi người . Năm sau em ko thể bỏ qua với bất kỳ lí do nào. A Dũng à nước mắm và khô mực em gởi lên để mọi người thưởng thức anh có nhận được không? hồi âm cho em hay nhé.Em chúc mọi người vui vẻ.
 
to oanhkg49: Em thì nghe anh nguyenhungdung nói rồi nhưng em vẫn muốn chừa phần cho anh í tường thuật lại chi tiết về chuyến hàng của chị. hihi.
Em là dân xứ biển, em phải công nhận khô mực của chị ngon!
Còn nước mắm thì em chưa thử nên chưa dám nhận xét. :D
 
Nhìn những hình ảnh trên em tiếc quá không được gặp mọi người . Năm sau em ko thể bỏ qua với bất kỳ lí do nào. A Dũng à nước mắm và khô mực em gởi lên để mọi người thưởng thức anh có nhận được không? hồi âm cho em hay nhé.Em chúc mọi người vui vẻ.

Anh có nhận được và đã thông báo trên diễn đàn ( trong topic đăng ký , nước mắm rất ngon, a để dành mỗi lần họp tiểu offline sử dụng, khô mực tuyệt vời, nướng ăn hôm offline (tăng cuối).

Cảm ơn oanhkg49 nhé.
 
Chị Oanh có thể anh chị em diễn đàn biết các loại nước nắm và khô mực đang có hiện nay cùng mức giá được không chị ...? Thông tin chi tiết 1 chút nha chị, e đang có nhu cầu .
 
Chị Oanh có thể anh chị em diễn đàn biết các loại nước nắm và khô mực đang có hiện nay cùng mức giá được không chị ...? Thông tin chi tiết 1 chút nha chị, e đang có nhu cầu .

Nước mắm như mình gởi lên là 20 ngàn /1l. Khô mực là 400ngàn / 1kg. Nước mắm nếu làm quà biếu thì lựa loại 6 chai nhỏ một thùng giá khoảng 70-80 ngàn một thùng vừa ngon,dễ sử dụng ,nhìn lịch sự ,còn ăn trong gd thì mua loại mình gởi lên đc rồi. Còn khô mực có loại rẻ hơn khoảng 290ngàn /1kg nhưng ko dc ngon lắm.
 
Mình không nhớ có ăn nước mắm không nhưng khô mực thì ngon lắm,không dày không mõng ngọt thịt và có lẽ nhà hàng nướng cũng đúng lửa nên mềm nhưng không sống,cám ơn cô Oanh nhé
 
Chị Oanh ơi cho em ngứa nghề 1 chút:
Nước mắm của chị là nước mắm làm từ cá gì? Độ đạm, độ muối bao nhiêu? Nước nhất hay nước pha? Giá 20.000vnđ/l là quá rẻ.
Để bữa nào em len lén xin phép vợ anh Hiếu đột nhập vô nhà ảnh nếm thử nước mắm của chị xem thế nào. Hehe
 
Đúng là botienthi sướng thật đó. Đi of mà có bao nhiêu chuyện li kì và hấp dẫn quá. Sao botienthi có xin địa chỉ quán nước nhỏ ưu tiên khách đường xa không cho phamhieu đi, lúc nào có dịp phamhieu còn vào làm khách ưu tiên với.hiiiiiiii
 


Back
Top