Nuôi con gì cũng thành tỷ phú được.
Ví dụ nuôi gà, thì đến đời cháu sẽ thành tỷ phú.
*
Nói nuôi ba ba, nếu thành công, thì đời bạn có
đủ cơm ăn, phải đời chắt mới thành tỷ phú được.
Chẳng thế mà ở Việt Nam nghề nuôi ba ba đã thành
công cả chục năm nay, mà bây giờ vẫn lẹt đẹt, nhiều
người còn chưa nghe đến bao giờ. Không như ngành
nuôi Trăn, nuôi Sấu, đã bao lần lên voi xuống chó.
*
Nuôi ba ba, cũng như nuôi Tôm, Cá, là giống ở dưới
nước. Vì vậy, khó nâng mật độ lên, phải tốn diện
tích, tức là chi phí nhiều. Diện tích là một đầu tư
khá tốn kém. Ngoài ra, nuôi con dưới nước thì dễ ô
nhiễm hơn con trên cạn, vì cho ăn lẫn vào môi trường
luôn. Con trên cạn, cho ăn có vương vãi, hay ỉa đái
thì cũng dễ quét dọn hơn, lâu ô nhiễm hơn. Vậy, nuôi
ba ba phải chi phí cho khoản nước sạch, và cũng phải
chi phí cho khoản nước thải nữa. Nuôi vật trên cạn có
thể ủ phân, không những không phải trả tiền đồ thải,
mà còn bán phân hữu cơ ra tiền nữa.
*
Ngoài cái khoản môi trường, là vấn đề đau đầu nhất,
thì đến vấn đề thức ăn. Ba ba ăn ít nhất 7 ký thức ăn
mới được 1 ký ba ba cân hơi (cân con còn sống). Nếu
ở lạnh như miền Bắc Việt Nam, thì phải 10 ký thức ăn.
Ở Trung Quốc thì phải 12 cho đến 14 ký thức ăn. Nói
tóm lại, nó ăn tốn gấp đôi các con khác. Nếu bạn bán
được hơn gấp đôi giá con khác thì hãy nuôi Ba ba.
*
Các vấn đề trên chỉ là nói khi xuôi chèo mát mái,
thành công trước mắt, chưa bàn đến rủi ro. Thật sự
tôi không biết nuôi ba ba có những bệnh tật gì, vì
ngày xưa tôi ở Việtnam thì chẳng con gì có bệnh cả.
Không hiểu sao bây giờ thì con gì cũng có hàng trăm
thứ bệnh. Khổ nỗi là các bệnh này chưa được nghiên
cứu đén nơi đến chốn, và có thuốc phòng và chữa được.
Mời bạn cứ tham khảo các bình luận về nuôi Tôm, Cá,
sẽ có khái niệm lờ mờ về nuôi Ba ba rủi ro thế nào.
*