Tui làm Nông.

  • Thread starter Thuy-canh
  • Ngày gửi
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
#1
Thưa,
Giống như tui, lúc nào cũng nhớ đến nơi chôn nhao cắt rốn. Sau thời-gian dòng đời đưa đẩy, làm rất nhiều nghề, rồi vẫn trở lại hình ảnh nông-dân của cha mẹ tui ngày xưa, in khắc trong ký-ức non nớt của tui, đã khiến tui mê cái nghiệp chân lấm tay bùn...
Sau ngày 30 tháng Tư 1975, tui sống ở một bìa rừng gần cửa biển, tui giỏi bơi lội từ lúc nhi-đồng, tui xuống nước là như rái, sau nầy llàm nghề cứu thủy-nạn, nên bây giờ tui bắt cá làm thức ăn dễ-dàng. Những cơn mưa bão, thì dế cơm kho nước mắm là khoái khẩu vô cùng. Tui đào ao nuôi cá, nuôi ong, trồng mía. Rồi duyên may đưa đẩy, tui trồng một đám sắn củ, 1800m2 (trừ cái chòi, cái giếng cạn và cái ao cá phi thì còn khoảng 1500m2). Đám sắn nầy, thay đổi cuộc đời tui.
Thỉnh thoảng, có ghe vượt biên bị bắn, tấp vô chỗ tui, chết chóc, than khóc... Một đêm, cái ao của tui bị nước tràn, tui cuốc đất ven bãi, bồi lên, thì móc nhầm một cái thủ-cấp của một người nam, còn tươi... Sau cơn hoảng-hốt, tui đưa lên chỗ cao một chút, tui quơ của khô, chất vun lên. Sau khi đọc nguyện-kinh, tui đốt, hỏa-thiêu... Thời niên-thiếu, tui đã chứng-kiến một cuộc hỏa thiêu, từ bắt đầu cho đến khi cho thân-nhân đem hài-cốt xuống rạch, cắt rời xương, róc hết thịt. Tui chỉ biết chừng đó, không biết hài-cốt nầy đem đi đâu? Còn cái đầu nầy, tui lượm được từ lúc trời nhá-nhem tối, vậy mà tui đốt tới sáng, ngồi canh lửa ngũ gục, than còn hồng, tui khều ra, xương sọ vẫn còn!
Tui bắt đầu nghề nông từ dạo ấy.
 

Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
#3
Như tui nói phần trên, đám sắn nầy thay đổi cuộc đời tui.
Số là, đám sắn trúng đậm! Cả vùng, chưa từng thấy một đám sắn thụ-họach cỡ đó. Rò ràng là tui táp trúng ruồi!
Làm sao mà một thanh-niên lần đầu làm nông, mà được kết-quả ngạc-nhiên thế nầy?
Thật ra, nếu bà con biết là trong lúc tui trồng sắn, tui có "bí-kíp", đó là tui đọc mấy quyển "Nông-học Nhập-môn" của 2 thầy Phạm-Hoàng-Hộ và Nguyễn-Quang-Trình.
 
Last edited:
mannhuapvc_meci

mannhuapvc_meci

Ngọc Hân
#4
Hay quá. Khởi nghiệp đã thành công. Bác cũng chịu khó đọc sách và tìm hiểu nữa. Giờ không biết bác đang ở độ nào của sự thành công nhỉ?
 
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
#5
Hay quá. Khởi nghiệp đã thành công. Bác cũng chịu khó đọc sách và tìm hiểu nữa. Giờ không biết bác đang ở độ nào của sự thành công nhỉ?
Cám ơn bạn. Tui thành-công cao độ! Tui đạt được đức tính kiên-nhẫn của người nông, thêm vào đó là lòng say mê nghề nông.
Bạn biết không? Tui học được gì, vừa làm nghề chánh, chiều về làm nông? Mê quá, bỏ luôn nghề chánh, làm luôn nghề nộng. Hì hì... Với một kiến-thức "Nông-nghiệp Nhập môn", mà có Chương hiểu, Chương không, vậy mà dám làm, có 6 điều được thì 4 điều thất. Nhờ vậy mà cầm cự...
Nhớ vụ sắn đầu tiên "tổ đãi". Thì tui cũng làm liếp, phân lót, bỏ hột, phủ rơm, rồi tưới... Bà con cũng bảo cắt đọt. À, chính vụ cắt đọt sẽ quyết-định thành-bại cho đám sắn của tui. Tui làm khác chút.
 
Last edited:
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
#6
Hì hì,
Chủ-đề "Tui làm Nông" tui mở ra ở Kỹ-thuật Trồng-trọt. Giờ dời xuống "Chuyện Trò Linh-tinh", tui cũng không màng, miễn sao tui được phục-vụ bà con, chia sẻ những gì tui gặt hái được trong "Tui làm Nông". Tui hoàn-toàn không chủ-ý nói về tui.
Thưa bạn, tui xin vâng lời bạn, sẽ đóng lại Chủ-đề nầy.
Thưa bà con, tui cũng sẽ tìm cách khác để phục-vụ.
Kính
 
Sương Sâm

Sương Sâm

Facebook: suongsamvadudu@gmail.com
#7
Hì hì,
Chủ-đề "Tui làm Nông" tui mở ra ở Kỹ-thuật Trồng-trọt. Giờ dời xuống "Chuyện Trò Linh-tinh", tui cũng không màng, miễn sao tui được phục-vụ bà con, chia sẻ những gì tui gặt hái được trong "Tui làm Nông". Tui hoàn-toàn không chủ-ý nói về tui.
Thưa bạn, tui xin vâng lời bạn, sẽ đóng lại Chủ-đề nầy.
Thưa bà con, tui cũng sẽ tìm cách khác để phục-vụ.
Kính
đóng hay mở chủ đề cái gì ở đây, bác thích viết thì bác viết, còn ai thích xóa thì để cho người ta xóa, thế thôi, có ai ép được ai đâu bác !

quay lại topic, tôi thấy topic này thú vị !
một lão nông chuyên nghiệp nói về thuở đầu nhập môn. thú vị ở chỗ là tôi cũng mới và đang nhập môn.

tôi trồng sương sâm ở Huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. đang ở bước ươm giống và cải tạo đất. chắc noel sẽ bắt đầu trồng, sắp tới sẽ có kết quả, có gì tôi sẽ gửi hình ảnh và báo cáo cho bác biết thành bại thế nào.

nhưng ý tôi, nếu trồng thắng thì tôi tiếp tục, còn nếu bại thì bỏ nghề luôn. tôi khác bác ở chỗ là tôi không đọc sách, mà tôi đi tìm cao thủ để bái sư học nghề !

hạ hồi phân giải !
 
X

Xuan Vu

_
Nông dân @
#8
Anh làm nông như tráng sĩ Khinh Kha qua sông Dịch Thủy.
Cái này nằm ở vị trí chuyện trò linh tinh là đúng rồi. Vì kể về chuyện nghiệp của mình mà... Chứ đâu nói về kỷ thuật đâu.... Không có gì lạ đâu anh Trung và các bạn à
 
tranvanlocninhbinhphuoc

tranvanlocninhbinhphuoc

_
Nông dân @
#9
Thưa,
Giống như tui, lúc nào cũng nhớ đến nơi chôn nhao cắt rốn. Sau thời-gian dòng đời đưa đẩy, làm rất nhiều nghề, rồi vẫn trở lại hình ảnh nông-dân của cha mẹ tui ngày xưa, in khắc trong ký-ức non nớt của tui, đã khiến tui mê cái nghiệp chân lấm tay bùn...
Sau ngày 30 tháng Tư 1975, tui sống ở một bìa rừng gần cửa biển, tui giỏi bơi lội từ lúc nhi-đồng, tui xuống nước là như rái, sau nầy llàm nghề cứu thủy-nạn, nên bây giờ tui bắt cá làm thức ăn dễ-dàng. Những cơn mưa bão, thì dế cơm kho nước mắm là khoái khẩu vô cùng. Tui đào ao nuôi cá, nuôi ong, trồng mía. Rồi duyên may đưa đẩy, tui trồng một đám sắn củ, 1800m2 (trừ cái chòi, cái giếng cạn và cái ao cá phi thì còn khoảng 1500m2). Đám sắn nầy, thay đổi cuộc đời tui.
Thỉnh thoảng, có ghe vượt biên bị bắn, tấp vô chỗ tui, chết chóc, than khóc... Một đêm, cái ao của tui bị nước tràn, tui cuốc đất ven bãi, bồi lên, thì móc nhầm một cái thủ-cấp của một người nam, còn tươi... Sau cơn hoảng-hốt, tui đưa lên chỗ cao một chút, tui quơ của khô, chất vun lên. Sau khi đọc nguyện-kinh, tui đốt, hỏa-thiêu... Thời niên-thiếu, tui đã chứng-kiến một cuộc hỏa thiêu, từ bắt đầu cho đến khi cho thân-nhân đem hài-cốt xuống rạch, cắt rời xương, róc hết thịt. Tui chỉ biết chừng đó, không biết hài-cốt nầy đem đi đâu? Còn cái đầu nầy, tui lượm được từ lúc trời nhá-nhem tối, vậy mà tui đốt tới sáng, ngồi canh lửa ngũ gục, than còn hồng, tui khều ra, xương sọ vẫn còn!
Tui bắt đầu nghề nông từ dạo ấy.
đọc mà hồi hộp không biết trong đám sắn có lượm được miến vàng nào không ? cái thời vượt biên đôi lúc người ta quăn vàng với hột xoàn lung tung như là chọi đá vậy.không nhặt được vàng mà nhặt được thủ cấp thì ...anh củng gan thật .
ngày đó mà trồng sắn thì chủ yếu là để ăn độn thôi . vã lại đất hồi đó còn tốt lắm lần đầu mà trồng sắn trên đất mới là ok thôi .
 
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
#10
Cám ơn anh Xuân Vũ.
Tui muốn đóng góp về kỹ-thuật đó chứ anh! Nhưng vì những kinh-nghiệm của tui, thì là không trường lớp chút nào. Học trong báo, trong sách theo cái kiểu tự học. Mà học kiểu nầy thì có sai, cũng không ai sửa, muốn biết cũng không biết hỏi ai?
(Xin lỗi anh Xuân Vũ, mai tui tiếp. Bởi cần ngủ sớm, mai có chuyện bận. Giờ là 1 giờ 30 sáng rồi. Hì hì, mai anh em mình "8" tiếp. Thân).
Hai bác Xuân-Vũ và ThanhVân thân,
Tối hôm đó, tui không để ý, tại sao một cái đầu người còn tươi, dĩ-nhiên là từ thượng-nguồn trôi xuống, và rồi lại nằm trên bờ sông, dưới đất sâu 2 tấc rưởi? Tui không sợ xác chết, tui đã quen, nhưng trong tình-huống thế nầy, lòng tôi rối loạn...
Tờ mờ sáng, ông dượng tui gọi:
- Nước ròng, lưới dính đầy cá, sao con không gở?
Tui sật sừ:
- Con thức suốt đêm...
Rồi tui kể cho ông dượng chuyện đêm qua.
- Trời! Cái đầu đó, dượng chôn sáng hôm qua, rồi con móc lên!
Tui chỉ cho dượng cái sọ. Dượng nói:
- Cái đầu dượng vớt từ dưới nước, vậy gởi lại cho Thủy-thần,
Tui vâng lời dương, tui ôm cái sọ, lội ra xa, bỏ xuống nước.
 
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
#12
Tui quen với cái chết. Tui có em chết, ba đứa, tui và anh tui tự đem chôn. (Có lần, tui chôn một người, làm đám ma và chôn luôn, chỉ trong... 3 tiếng đồng-hồ! Thăn-nhân người chết thắc-mắc: Thằng Trung mắc gì mà chôn gấp! Nó có là thân-quyến đấu? Chết cười! Bây giờ, trong nhà cũng nhắc). Mấy lần bắt buộc tui phải đi ngang, sát bên xác chết, trời chưa sáng. Lúc đó tui 15 tuổi. Sau nầy, tui săn-sóc thi-hài Cha, Mẹ tui, tự-nhiên như là các Người còn sống. Tui thăm đám ma, mà là rất thân, tui thương, thì lúc nào tui cũng thò tay vô, vuốt mặt, vuốt trán, cầm tay... chào vĩnh-biệt.
Hì hì, các bạn thân mến! Tui muốn chia sẻ về chuyện trồng cây của tui, nên tui giáo đầu tuồng là "Tui làm Nông" ờ Mục Kỹ-thuật Trồng Cây. Mà tui biết gì nhiều đâu? Bà con thông-cảm.
Nhưng rồi, cái số của "Tui làm Nông" lại trở thành "Chuyện Đời Tui". Trôi xuống Mục Linh-tinh! Không sao, đường còn dài, thời-gian nữa, mình trở lại "Kỹ-thuật Trồng Cây", với cái tên khác, mà chủ ý của tui vẫn là "chuyện làm nông". Bình mới, nhưng rượu vẫn là rượu cũ. Vậy đi nhá! Vậy ở biệt-thự "Chuyện Linh-tinh", tui càng khoái. Hì hì... "tám" thoải-mái.
Thân.
 
tranvanlocninhbinhphuoc

tranvanlocninhbinhphuoc

_
Nông dân @
#13
Tui quen với cái chết. Tui có em chết, ba đứa, tui và anh tui tự đem chôn. (Có lần, tui chôn một người, làm đám ma và chôn luôn, chỉ trong... 3 tiếng đồng-hồ! Thăn-nhân người chết thắc-mắc: Thằng Trung mắc gì mà chôn gấp! Nó có là thân-quyến đấu? Chết cười! Bây giờ, trong nhà cũng nhắc). Mấy lần bắt buộc tui phải đi ngang, sát bên xác chết, trời chưa sáng. Lúc đó tui 15 tuổi. Sau nầy, tui săn-sóc thi-hài Cha, Mẹ tui, tự-nhiên như là các Người còn sống. Tui thăm đám ma, mà là rất thân, tui thương, thì lúc nào tui cũng thò tay vô, vuốt mặt, vuốt trán, cầm tay... chào vĩnh-biệt.
Hì hì, các bạn thân mến! Tui muốn chia sẻ về chuyện trồng cây của tui, nên tui giáo đầu tuồng là "Tui làm Nông" ờ Mục Kỹ-thuật Trồng Cây. Mà tui biết gì nhiều đâu? Bà con thông-cảm.
Nhưng rồi, cái số của "Tui làm Nông" lại trở thành "Chuyện Đời Tui". Trôi xuống Mục Linh-tinh! Không sao, đường còn dài, thời-gian nữa, mình trở lại "Kỹ-thuật Trồng Cây", với cái tên khác, mà chủ ý của tui vẫn là "chuyện làm nông". Bình mới, nhưng rượu vẫn là rượu cũ. Vậy đi nhá! Vậy ở biệt-thự "Chuyện Linh-tinh", tui càng khoái. Hì hì... "tám" thoải-mái.
Thân.
khi mà tám với nhau về cái chết củng có nhiều vấn đề lắm chứ . tại sau người sống lại sợ người chết nhỉ . đa số con người ai củng sợ xác chết .tình cờ gặp xác 1 con chó con gà người ta bình tỉnh còn gặp một xác chết họ hoảng lên có người chạy không nổi . sợ ma ư ? có xác chết nào đứng dậy đuổi theo người sống chưa ? có lẽ cái bãn ngã trong mổi con người nó không dám nhình thẳng vào sự thật ai chết củng như nhau cả . cái thân xác vô tri được cấu tạo bởi nhiều nguyên tố hóa học vật lí ấy nếu không có sự bảo quản của người thân . chết bơ vơ ngoài đồng chết trôi sông thì sẽ sình thối và rã ra thôi .
tôi có nhiều kỷ niệm đau lòng về cái chết lắm . 1 em bé giữa 1 cơn mưa bảo ven rừng em ngồi bên xác cha mình gươn mặt em biểu hiện tất cả của sự đau đớn và sợ hải em van lại ôm chân từng người bằng tất cả sự van xin cầu cứu trong tuyệt vọng trong tột cùng của sự đau thương . em bé ngày ấy có lẽ nhỏ hơn tôi vài tuổi thôi . bây giờ nhớ lại tôi vẩn còn nhiều ấn tượng .
và..dù tôi được học chuyên nghành về khoa học tôi vẩn linh cảm là có 1 mối liên kết bí mật giữa thế giới hửu hình và vô hình . tôi mất một người anh một người thầy anh ra đi chỉ vì một câu nói . -không còn chờ được rồi em .các thế hệ cpu đang ra đời mà mình thì đang dậm chân tại chổ .
anh ra đi tôi chờ tin anh từng ngày từng tháng tưởng như sắp tuyệt vọng một đêm tôi thấy anh trong mơ , anh nhình tôi lắc đầu tôi chạy đến anh lại lùi xa rồi tan dần như sương khói vậy , sáng hôm sau tôi nhận được tin anh đã chết một nguồn tin chính xác một người đi chung mai mắn sống sót trở về gần 3 tháng anh ấy mới có cơ hội gặp tôi . thầy tôi anh tôi đã đem theo rất nhiều đề tài nghiên cứu cho nông nghiệp nước nhà về bên kia thế giới .....mất anh tôi lãnh cảm luôn với xã hội cho đến bây giờ.....tôi đi qua những năm tháng đại học chỉ để ba tôi vui lòng thôi ...và tôi trở thành tên lãng du từ niềm đau ấy .
 
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
#14
Anh Xuân Vũ & anh ThanhVan,
Đúng như hai anh cảm nhận. Tui nhận thấy một xác chết, lòng tui thương cảm và tui nhận "thấy" cái xác không còn. Nói theo kiểu nông-dân bón phân, xác chết nầy chỉ còn lại các chất hữu-cơ và các chất vô-cơ mà thôi. Bởi, mới vừa trước đây, có một "thứ gì đó" đã thoát ra, đi khỏi cái xác nầy. Tui đã từng gặp "cái thứ gì đó"... không phải một lần.



t
đọc mà hồi hộp không biết trong đám sắn có lượm được miến vàng nào không ? cái thời vượt biên đôi lúc người ta quăn vàng với hột xoàn lung tung như là chọi đá vậy.không nhặt được vàng mà nhặt được thủ cấp thì ...anh củng gan thật .
ngày đó mà trồng sắn thì chủ yếu là để ăn độn thôi . vã lại đất hồi đó còn tốt lắm lần đầu mà trồng sắn trên đất mới là ok thôi .
Bác TranVan,
Bìa rừng mà tui ở lúc đó là cát có chút đất thịt, không quá 10% đất, nên khô cằn, trưa đi ra đất thì phỏng bàn chân, nên rất cần nước tưới đều.
Tui trồng như sau, ngoài phân phướn, liếp... tui và một người bạn. Mà người bạn nầy với tui có là bạn bè thân-thiết gì đâu? Nhỏ tuổi hơn tui, tâm-tư trật lất! Cùng là bạn Ngụy-tặc với nhau, nó, tui coi như em kết-nghĩa. Nó thất chí, cả gia-đình không khuyên bảo được, vợ 3 con chứ ít gì! Vậy mà tui dắt theo, kiếm được đồng nào thì chia cho nó, để nó, để cho vợ con nó cái gì ăn. Mà tui thì có gì đâu? Từ bìa rừng, tui với nó bắt cá, chạy xe đạp 3 cây số, đem về cách nhà tui và gần nhà nó vài chục mét. Gạo thì đong cũng sống qua ngày.
Người chết, tui chôn trong 3 tiếng đồng-hồ, là Ba nó. Lúc đó, nó nhận "sứ-mạng đăc-biệt"
 
tranvanlocninhbinhphuoc

tranvanlocninhbinhphuoc

_
Nông dân @
#15
Bởi, mới vừa trước đây, có một "thứ gì đó" đã thoát ra, đi khỏi cái xác nầy. Tui đã từng gặp "cái thứ gì đó"... không phải một lần.
linh hồn chăng ? một cái gì đó vô hình đã từng tồn tại và điều khiển cái thể xác kia....nó đi đâu về đâu ? còn chút nào kết nối với thế giới hửu hình không . và kết nối bằng cách nào . chưa ai biết và củng chả ai dám khẳng định là có hay không
.
tôi có một kỷ niệm mà tới giờ vẩn còn thắc mắc . không riêng tôi mà cả ba thằng đến giờ vẩn còn thắc măc giống như nhau.....cái thời bao cấp tụi tui củng từng làm làm lâm tặc từng kéo hàng đoàn ghe xuốn rừng sát chặt củi nào là đước , mắm , su , chà là.....rồi đến cả rừng giồng của phước hòa , bà rịa....ngã ba đồng tranh . cái nghã ba sông không bao giờ tôi quên .nơi quyết định cho những chén cơm lưng hay đầy của những người khốn khổ .chưa từng đi lính ngày ấy tụi tôi còn nhỏ mà thằng nào củng lì củng biết nghe tầm đạn biết phân biệt loại súng gì đang bắn thẳng về phía mình và là những tên tài công thép đấy .
lần nào khi về gần tới ngã ba đồng tranh là tất cả chuẩn bị tư thế như vào cuộc chiến . chiều hôm ấy trời bảo mưa to lắm trện sông sóng lưởi búa trùng trùng . mưa thì trắng xóa một đứa có nhiệm vụ vào canh dầu , hết dầu là nguy hiểm nhất vì máy sẽ tắt khởi động lại rất lâu mà lâu là đồng nghĩa với bị tóm .vậy mà không hiểu sau cái thằng canh dầu mới vào mui nghe ngồi một chút là đã ngủ quên . tiếng mái chạy ầm ầm mà nó vẩn ngủ . vậy là hết dầu chỉ cách ngã ba đồng tranh chừng một cây số .....nhờ tấp vào bờ mà tụi tôi phát hiện một em gái đang ôm xác người cha chỉ một mình giữa rừng vắng lại mưa to em có gào khản cổ củng chẳng ai nghe . nếu không có sự cố hết dầu thì chuyện gì sẽ xảy ra . rất có thể em sẽ chết vì quá sợ . đưa được em về tụi tôi rất mừng nhưng luôn thắc mắc ...phãi chăng đó là sự cố gắn cuối cùng của linh hồn người cha khốn khổ kia chăng . tại sau canh đúng điểm ấy lại hết dầu . tại sau cái thằng chết nhát nhất trong ba thằng lại ngủ quên được? hàng trăm chuyến rồi có bao giờ như thế đâu ? kỷ niệm ấy giờ ba đứa tôi còn nhớ mãi và cứ thắc mắc giống nhau cả ....không biết giờ này em gái đó sống ra sau . tôi tin là khổ tận cam lai . mong em đươc bình yên và sung sướng . tuổi thơ em quá khủng khiếp quá khổ đau rồi .
 
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
#16
Ủa! Bác ThanhVan! Bác đốn cây rồi làm gì nữa? Đem bán hả? Từ Phước Khánh tới Tam Thôn Hiệp với Ngã Ba Đồng Tranh đâu có gần? Thời kỳ 1964, có một hôm, trời nắng chói chang, nước mặn chát chúa, thấy ghe đò vừa đi, tui vô cái quán duy nhứt ở ngã ba Đồng Tranh, hỏi mua một cục nước đá. Hà hà, có bán, mà mắc như vàng!
Bác, em nhỏ chắc theo cha kiếm sống, rồi ba em bỏ mạng giữa rừng một mình. Tui tin là cha em khiến cho ba anh em Lưu-Bị tới cứu em. Tui tin có một sức mạnh huyền-bí dẫn dắt. Tin chắc như vậy!
Sức mạnh huyền-bí nầy, đã có lần dắt Cha tui, Mẹ tui và tui đến cùng một điểm cách nhau trên một trăm cây số,
 
tranvanlocninhbinhphuoc

tranvanlocninhbinhphuoc

_
Nông dân @
#17
Ủa! Bác ThanhVan! Bác đốn cây rồi làm gì nữa? Đem bán hả? Từ Phước Khánh tới Tam Thôn Hiệp với Ngã Ba Đồng Tranh đâu có gần? Thời kỳ 1964, có một hôm, trời nắng chói chang, nước mặn chát chúa, thấy ghe đò vừa đi, tui vô cái quán duy nhứt ở ngã ba Đồng Tranh, hỏi mua một cục nước đá. Hà hà, có bán, mà mắc như vàng!
Bác, em nhỏ chắc theo cha kiếm sống, rồi ba em bỏ mạng giữa rừng một mình. Tui tin là cha em khiến cho ba anh em Lưu-Bị tới cứu em. Tui tin có một sức mạnh huyền-bí dẫn dắt. Tin chắc như vậy!
Sức mạnh huyền-bí nầy, đã có lần dắt Cha tui, Mẹ tui và tui đến cùng một điểm cách nhau trên một trăm cây số,
ái dà dà vậy là ông anh củng quá rành rừng sát rồi . các địa danh sông lòng tàu . bình khánh phước khánh , tam thôn hiệp . vào sâu nữa là cù lao vàm tượng , tắt cua , tắt cò , rạch cá út , vàm sông thị vải ....đó là một thời kỷ niệm một thời chinh chiếng của em đó. vừa chập chửng bướt vào đời là em đã đối đầu với những cái mà lớp trẻ bây giờ có thể không tin nổi .
định kể nhiều với bác nhưng thôi cái gì của quá khứ xin để nó ngủ yên . đây là lần thứ hai em xóa chắc không kể nữa .
em gái ấy không có mẹ em làm nghề lượm phế liệu chiếng tranh . quê em ở cần giuột em chỉ biết có thế .....hy vọng trái đất tròn
 
Last edited:
Thuy-canh

Thuy-canh

_
Nông dân @
#18
Ừ thôi, chuyện quá-khứ buồn...
Nhưng chuyện thằng em tui dẫn dắt Cha Mẹ tui và tui, thì bác nghĩ sao? Kể bác nghe:
- Tui đang ở Sàigòn, tuần trước, tui hẹn đám bạn học của tui và của em tui vui chơi bù-khú một cuối tuần, thì tuần sau, tui đang ở hãng Ba Son, mua một tờ báo, đọc thấy có trên ba mươi người bị mìn chết ở Thử-đức! Tự-nhiên, tui linh-cảm đó là em tui. Ngay tức khắc, tui chạy lên Tổng Y-viện. Suốt đêm, tui nhìn từng thương-binh mới nhập viện. Không có. Nhưng tui là nó "bị". Sáng sớm, tui đi lên đơn-vị của nó, thì được xác-nhận là có nó trong đó!
Tới Nghĩa-trang Biên-hòa, vì nóng lòng, tui không qua thủ-tục ở văn-phòng, tui đi thẳng tới khu hậu-sự.
Tui sau nhiều lần "gặp" người "cõi trên", vậy mà chuyện bên lề nầy, khiến tim tui muốn nhảy lồng ngực, quày lưng bỏ chạy, mà chân như dính xuống đất, không còn sức cử-động...
 
tranvanlocninhbinhphuoc

tranvanlocninhbinhphuoc

_
Nông dân @
#19
Ừ thôi, chuyện quá-khứ buồn...
Nhưng chuyện thằng em tui dẫn dắt Cha Mẹ tui và tui, thì bác nghĩ sao? Kể bác nghe:
- Tui đang ở Sàigòn, tuần trước, tui hẹn đám bạn học của tui và của em tui vui chơi bù-khú một cuối tuần, thì tuần sau, tui đang ở hãng Ba Son, mua một tờ báo, đọc thấy có trên ba mươi người bị mìn chết ở Thử-đức! Tự-nhiên, tui linh-cảm đó là em tui. Ngay tức khắc, tui chạy lên Tổng Y-viện. Suốt đêm, tui nhìn từng thương-binh mới nhập viện. Không có. Nhưng tui là nó "bị". Sáng sớm, tui đi lên đơn-vị của nó, thì được xác-nhận là có nó trong đó!
Tới Nghĩa-trang Biên-hòa, vì nóng lòng, tui không qua thủ-tục ở văn-phòng, tui đi thẳng tới khu hậu-sự.
Tui sau nhiều lần "gặp" người "cõi trên", vậy mà chuyện bên lề nầy, khiến tim tui muốn nhảy lồng ngực, quày lưng bỏ chạy, mà chân như dính xuống đất, không còn sức cử-động...
bàn về thế giới tâm linh có nhiều cái tưởng như là vô lí vậy .có những sự trùng hợp rất lạ lùng , đôi lúc là khủng khiếp nữa .cho đến giờ hàng xóm tôi vẩn cho tôi là tên lì lợm nhất . 1 tên ngoại đạo cứng đầu tưởng như là vô thần . thật ra tôi tò mò và luôn tin là có một thế giới nữa lạ lắm nhưng vô hại .thường thì những sự giao tiếp của phía bên kia với bên này xảy ra ở những người thân và không chỉ là ban đêm mà cả ban ngày .tôi củng không hiểu sự tương tác giửa vô hình và hửu hình xảy ra từ một phía hay từ hai phía . ví dụ vì thương nhớ một người thân quá mà giác quan nào đó của người sống cảm nhận được . hoặc là người bên kia thế giới vẩn còn năng lượng để tạo ra sự tương tác ? và hình như có sự ảnh hưởng của vật lí nữa giống như một sự giao thoa của tần số vậy. tôi có một ông bạn có nhiều cái lạ lắm những lần đi rừng bửa cơm nào ông ta củng thắp hương cả khấn vái chung quanh rồi mới ăn mới đầu tôi hay chọc ông ta nhưng về sau tôi lại giật mình với ông ta . giửa đêm đang ngủ anh ta choàng dậy kêu anh em dời ghe ra vì phía dưới lườn ghe là gốc cây .nước ròng mà ghe cấn vào gốc là thủng ngay .cứ tin anh ta đi lần nào anh ta củng đúng cả .anh cứ bảo là có người gọi anh ta ? một lần tôi với anh ta chèo ghe vào một lạch nhỏ để thăm đường cho thợ rừng họ chặt củi . rừng sát lúc đó hoang vu lắm tàn cây choàn cả qua rạch cứ giống như đi trong hang đến một đoạn tôi cảm thấy gai ốc nổi cùng mình cảm giác như có ai đang nhình mình vậy . đi một đoạn nữa thì không còn .trời nhá nhem tối hai anh em quay về ngan đó củng vậy cảm giác tôi y như lúc nảy . ra đến vàm rạch nơi ghe lớn đang đậu . anh em đang chờ cơm anh ta đốt nhan khấn rất lâu . xong anh ta kết luận tốt nhất đừng làm ở khu này . tôi đồng ý nhưng không nói gì với anh ta về cảm giác lạnh người của tôi vài tháng sau trong một chuyến đi rừng không có anh ta ngan vàm rạch ấy tôi thấy một đoàn người khá đông nên tạt ghe vào xem ....trời ạ họ đang lấy hài cốt một khu mộ tập thể ....chính là chổ tôi và anh chèo ngan ....phải chăng anh ta có cái mà bây giờ họ gọi là nhà ngoại cảm ...tò mò tôi vẩn đang tò mò nhưng mình "tám" kiểu này coi chừng anh em bảo mình âm lịch hay nổ không chừng ...nói việc không thây không sờ được khó nói lắm...
 

Đối tác




Top