Vẩn vơ

botienthi

Moderator
Một mình nắn phím so tơ
Đàn ơi... nhỏ giọt ...lơ thơ... sợi buồn!
Buồn ơi sao cứ đến luôn?
Tơ vương muốn dứt...lại luồn trong tim
Xao lòng, nổi sóng...lặng im
Biển chao dồn dập...lại chìm...thế thôi !
Nợ đời ...khó trả cho đời...
 


Bài ca say rượu

Rượu nào công phá thành sầu
Rượu nào thấm đẫm thêm màu thời gian
Rượu nào hào khí tâm can
Rượu nào tâm sự chứa chan bạn bè
Rượu nào sâu lắng ta nghe
Hồn mây phách gió gọi về tiếng thơ
Rượu nào thức lại ước mơ
Ngất ngây ngày đó những chờ những mong
Nâng ly rót lửa vào lòng
Giữ bầu máu nóng vẹn trong cõi người.
 
Last edited:
Không đề

Hết rồi những giấc chiêm bao
Hết rồi mơ ngắm những sao đầy trời
Hết rồi một kiếp rong chơi
Hết rồi ra sức xoay dời càn khôn
Còn đây mong ước vùi chôn
Còn đây những thoáng cho hồn tái tê
Còn đây một chốn đi về
Còn đây hy vọng cho mê mải chờ....
 
Như con người bộ lạc
Ta nhìn trăng nhớn nhác
Hồn hoang sơ mờ nhạt
Bắt đầu thoáng trong sương
Bóng hình ai trong mộng
Ta không là đêm Đông
Sao rùng mình gía lạnh
Để thấy mình cô quạnh
Ta không là thác lũ
Sao xô đẩy bạt ngàn
Để thấy lòng tan hoang...
 

Say

Rượu này , chẳng phải rượu giao bôi
Tiễn biệt chàng đi thiếp rót mời
Giọt sầu vương đọng trong chén ngọc
Lặng lẽ nhìn nhau ... lời nghẹn lời

Ta uống tình trong chén rượu mời
Men đắng hay là lệ đắng môi ?
Uống cạn bao điều em muốn nói
Ta muốn say quên cả đất trời

Ta muốn say quên cả đất trời
Mơ màng trong giấc mộng chơi vơi
Mơ say bồng bềnh ta lại thấy
Đường tình xưa ấy ... Bóng hai người ...
 
Last edited by a moderator:
Hôm nay ta muốn uống cho say
Sợ say lại thêm nhớ...quắt quay
Thành sầu công phá...mà không phá!
Chất lại vây quanh...say!...Chưa say!

Cũng biết đời trôi lắm thăng trầm
Đời trôi ...mong giữ lại tình thâm
Nào đâu trôi hết...tình cũng hết
Nói gì? Ngơ ngác nín lặng câm!

Cũng muốn ra công giữ mối tơ
Lần về nguyên gốc...lúc ban sơ
Hỡi ôi tơ đứt...Lòng chưa dứt
Chuồn chuồn không đậu...bé thôi mơ!

Ừ thôi! Thì thế cũng là đời
Thương hải tang điền cũng thế thôi
Rượu cay một tý...Đời cay xé!
Vẽ mặt bôi vôi...Ôi!...Ôi...Ôi !
 
Tự nhiên nhớ lại một bài thơ về nhạc của Đỗ Bạch Mai:

Âm nhạc

Có thể tôi chưa vào được
Khu vườn của những âm vang
Với nó tôi là đứa trẻ
Môi dại khờ chân lang thang
Nhưng một lần tôi tới đó
Bên hàng rào của khu vườn
Như người vừa qua tuổi nhỏ
Chiêm ngưỡng tình yêu đầu tiên
Tôi sẽ trở về đứng bên
Khu vườn thơm ngào ngạt ấy
Nhận ra cái điều thiêng liêng
Cuộc đời đẹp và trẻ mãi
Tôi chờ giọt nắng âm thanh
Thả xuống bờ vai mái tóc
Tôi chờ chiếc lá âm thanh
Buông màu xanh ngang ánh mắt
Bên khu vườn của âm vang
Tôi lại trở thành đứa trẻ
Sau những lặng trầm mạnh mẽ
Lần đầu tiên lại tin yêu.
 

Vì sao lại cứ vẩn vơ?
Vì sao nôn nóng đợi chờ hôm sau?
Vì sao bạc hết sắc màu?
Vì sao yêu ghét lẫn nhau hỡi trời?
Vì sao hằn học trong lời?
Vì sao nhắm mắt ra người vô tri?
Nghĩa tình theo gió bay đi
Cũng là bởi chút sân si...bõ hờn???
 
Vẩn vơ
Ta viết vần thơ
Vần thơ đứt quãng
Như chờ đợi Ai ...

Thức đêm
Mới hiểu đêm dài
Gian lao mới thấy
Rằng Ai bạn mình ?
Bạn nào ... là tấm chân tình
Bạn nào như bóng với hình có nhau ?

Sự đời ... tựa bát canh rau
Trớ trêu , Sâu lại ... làm rầu nồi Canh
Dòng đời
Khúc khuỷu , quanh quanh
Nghiệp chướng khó tránh ,
Cũng đành vậy thôi !

À ơi !
Một tiếng ru hời
Đong đưa cánh võng
Thảnh thơi ta nằm
Gió ơi !
Đừng động trong tâm
Sóng ơi đừng vỗ
Để lòng ta yên ...

Xả thả ...
Trôi hết muộn phiền
Lòng không vướng bận
Muộn phiền trôi đi ...

Buồn trôi , Ta lại cười khì
Trần gian vẫn đẹp , có chi mà buồn ...

Đi vẩn vơ , gặp tựa đề vẩn vơ , nên viết vẩn vơ . Mong Bác Bồ đừng trách vẩn vơ hì hì
 
Vì sao lại cứ vẩn vơ?
Vì sao nôn nóng đợi chờ hôm sau?
Vì sao bạc hết sắc màu?
Vì sao yêu ghét lẫn nhau hỡi trời?
Vì sao hằn học trong lời?
Vì sao nhắm mắt ra người vô tri?
Nghĩa tình theo gió bay đi
Cũng là bởi chút sân si...bõ hờn???
Vì hỷ nộ ái ố , vì thất tình lục dâm ...
 
....
..........................
Thức đêm
Mới hiểu đêm dài
.......................................
.......................................
Sự đời ... tựa bát canh rau
Trớ trêu , Sâu lại ... làm rầu nồi Canh
............................................
.....................

Thức đêm mới hiểu đêm dài
Ôi đêm dài....quá, cho hoài đợi trông!
Sự đời là ...mớ bòng bong
Gỡ càng thêm rối, nào xong sự đời?
Một lời lại tiếp một lời
Oan oan tương báo đầy trời oán than.
Đàn kêu tích tịch tình tang...
Có nàng công chúa dưới hang...cứ... chờ!!!
 
Ái chà chà cái Bác Bồ này ... Đã nói viết vẩn vơ . Bác lại đi trích thơ . Mà còn đem ngắt khúc , thiệt là kì quá đi hi hi ...

Á À ! "Có nàng công chúa" ? . bài này phải chờ nàng công chúa vào đáp thôi , thanglong không dám đáp đâu
 
Vẩn vơ...vẩn vơ...vẩn vơ!
Vớ vẩn...vớ vẩn...vớ vẩn!
Lẩn thẩn...lẩn thẩn...lẩn thẩn!
Ngẩn ngơ...ngẩn ngơ...ngẩn ngơ!

..............................!!!!
 
Vẩn vơ nghĩ, vẩn vơ... cười...
Vẩn vơ bực bội...lại ngồi... vẩn vơ!
Đời mình cứ mãi ngu ngơ
Dẫu rằng vô vọng mà chờ chẳng thôi
Sóng lòng xao động khôn nguôi
Muốn quên lại cứ bồi hồi...vẩn vơ
 
Đã lâu tớ đếch làm thơ
Hôm nay cảm hứng vẩn vơ cùng người
Vội việc nên viết cũng lười
Từ nay xin góp vui cười cùng nhau
Vần thơ nối những nhịp cầu
Núi cao bể rộng sông sâu cũng gần
...
 
Buồn buồn ngồi ngắm...chuồn chuồn
Bữa nay trời nắng...bầy chuồn bay cao
Ô!...!
Vàng, nâu, đen...đẹp chứ sao!
Ưỡn qua uốn lại biết bao tự hào
Mây đâu chợt kéo...tào lao
Bầy chuồn hạ cánh biến vào...hư vô
 
Xin tiếp vần
"Bướm" buốn bướm phải chạy xô
Hổng đi xe máy ô tô bướm sài
Tay nắm "cần số " bướm cài
Qua đêm chắc chạy được vài chục "cây"
Tâm hồn như ở trên mây
Ngoại hình bướm suốt hây hây tháng ngày
 
Chàng nông dân mới trúng mùa kể chuyện:

Tớ vốn lôi thôi lếch thếch
Tất tả chạy, tất tả lo
Miệng thời luôn cười méo xệch
Cơm ăn cũng chẳng được no.

Hận là thường xuyên tính chệch
Đằng nọ nó xọ đăng kia
Mùa bán mùa trồng cứ lệch
Nhà, ngân hàng nó tăm tia

Cũng bởi vì theo người mách
Nẫu làm, mình cũng làm theo
Nhìn trời, nhìn đời như ếch
Đời nghèo, phấn đấu...hộ nghèo

Giờ ai bày dại tớ...đếch!
Cố gắng tính trước ngó sau
Tránh cảnh mặt mày trắng bệch
Ra công làm...chúng nó giàu

Kệ ai cười tớ ngốc nghếch
Trồng cây trái vụ, trái mùa
Vừa rồi tớ trúng rất...oách
Bù dư mấy vụ trước thua...
 
Tự dặn mình:

Thôi thì thôi...thế thì thôi!
Thôi thì dứt nọc, lôi thôi thêm phiền
Thôi cho hết thấy đảo điên
Thôi cho khỏi rối triền miên tháng ngày
Thôi cho rảnh óc rảnh tay
Thôi cho bớt nghĩ ngây ngây - hại người!
Thôi cho tươi tắn nụ cười
Thôi cho nó thoáng...cho đời ung dung.
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top