Bạn cố tình trồng để bán, thì không ai cấm.
Nhưng nếu bạn chịu khó nghe tôi không trồng mà vẫn có bán thì hơn.
*
Con Culi lúc tôi còn nhỏ, thấy người ta có, nâng niu và quý trọng
lắm . Đến khi tôi đi Cao bằng, Bắc Kạn, thì thấy đầy ra trong rừng .
Tôi mang về một con bự rất đẹp, bày trong nhà . Bà con hàng xóm coi
có thấy thì khen vài câu, nhưng chẳng ai muốn lấy về nhà, nên cuối
cùng tôi phải quăng vào sọt rác.
*
Chuyện này kể riêng cho bạn nghe thôi, đừng lên Cao Bằng, Bắc Kạn
mà kể, người ta cười đó.
*
Một lần tôi đi huyện Chợ Rã, gần hồ Ba Bể, cũng lượm một cụm Phong
lan rất to đẹp, để ở cạnh đường, tính mang về xuôi. Bà con thấy vậy,
hỏi mang về làm gì, và sau khi nghe tôi kể, bèn nói, Phong Lan này
muốn lấy thì có cả Tấn, mang xe tải mà chở, chứ bê một cụm lên xe
chở khách thì tốn công lắm . Cuối cùng, tôi cũng nguội lòng yêu lan,
mà đành kệ em nó phai tàn ở bên đường.
*
Trên rừng có nhiều thứ ta cứ tưởng là có giá trị lắm, nhưng chỉ có
giá trị khi có người bỏ tiền cho ta cầm làm cọc để đi buôn thôi .
Nếu chỉ nghe nói, bạn đừng dại mang 5-10 tấn dương xỉ về Đà Lạt,
kẻo không bán được thì mất hết tiền vốn.
*
Cái lá bạn đưa hình lên, không phải lá dương xỉ đâu.
*