Thấy bà con xôm tụ quá, xin phép xía vô 1 chút.
Không biết bây giờ người Nhật còn kỵ cây Dâm bụt không? Có một câu chuyện, đã đóng thành phim, tại 1 trại tù-binh của Nhật nhốt lính đồng-minh Tây-phương bị bắt. Đêm Giáng-sinh, các tù-binh mừng lễ bằng những bản nhạc quen thuộc như Silent Night... và trang-trí bằng hoa Tường-vi và các hoa ngắt ở hàng rào... Cuộc vui nửa chừng thì người Trung-Úy Nhật, trại-trưởng nghe ồn-ào bước vào.
Trại-trưởng (hình như tên Watanabe, không nhớ) là một quý-tộc Nhật, trẻ, cao-ngạo, giỏi kiếm-thuật và kỹ-luật sắt đá. Trại tù trên đảo không dân-cư, binh-sĩ Nhật có hiện-tượng đồng-tính vì thiếu đàn-bà. Những binh-sĩ nầy khi bị bắt đều bị Trại-trưởng ra án tử-hình : Chặt đầu. Đây là một án chết của sĩ-nhục! Bởi người lãnh án-tử mà được phép tự mổ bụng (Ha ra ki ri) thì gia-đình rất hảnh-diện và được đủ quyền-lợi của một tử-sĩ. Người không được tự chết (chặt đầu) không được kể là hy-sinh vì tổ-quốc, là tử-tội, nên các quyền-lợi về tử-tuất cũng mất theo...
Khi Trại-trưởng nhìn thấy mấy bông bụp, anh ta nổi trận lôi đình, đạp đổ hết : bông hoa, cây Giáng-sinh, Thánh giá... thì một trong những tù-binh, Thiếu-tá người Anh, Laurencce bước ra. Viên sĩ-quan nầy cúi xuống nhặt mấy bông Dâm bụt, mà theo người Nhật là bông của ma quỷ, bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến và nuốt chửng... Người Trại-trường ra lệnh bắt ngay, và ra lệnh cho tù-binh đào 1 cái hố giữa trại tù, bắt Laurence đứng xuống đó, đổ đất lên tới ngang cổ. Suốt đêm đó cho đến ngày hôm sau...
Sau 1 ngày phơi nắng xích-đạo, da mặt Laurence nứt nẻ, đau đớn vô cùng. Đã mấy lần Watanabe cho đại-diện tù-nhân ra thuyết-phục kẻ đang thụ-hình rằng anh ta chỉ cần nhận là đã làm sai khi ăn bông bụp thì sẽ được tha ngay, Laurence đều từ chối.
Trong khi Laurence bị ánh mặt trời thiêu đốt ngoài kia thì Watanabe trong văn-phòng lòng như lửa đốt. Anh ta hiểu rằng đây là một cuộc đối đầu, một cuộc chiến cân-não giữa mê-tín và giữa ý-thức biết rõ mình đang làm gì của kẻ đang hấp-hối ngoài kia. Anh ta chờ đợi lời tuyên-bố thua cuộc của kẻ đang bị khổ-hình, nhưng càng về lâu anh càng thấy không hy-vọng, đến tuyệt-vọng... Ngoài kia, Laurence vẫn được bạn tù đem cho nước uống, nhưng không có một ai khuyên người sắp chết bỏ cuộc. Rõ-ràng đây là một cuộc chiến cân-não, bảo-vệ lý-tưởng, bảo-vệ quốc-thể của mình!
Gần sáng hôm sau Laurence chết!
Một giờ sau, kẻ bại trận Watanabe tự mỗ bụng chết!