Cách đây 6 chục năm (bây giờ tôi 68 tuổi) nhà tôi cũng nuôi thỏ theo phong trào. Mua chừng chục con thỏ giống, chết vài con, thì những con còn lại đẻ. Đẻ nhiều, nhưng chết hết. Sau rồi đẻ ra con không chết nữa, và lớn nhanh như thổi, lông bóng mướt, đủ các màu: đen, trắng, nâu, xám, vàng, và loang. Lúc ấy thì bán không được. Chẳng ai mua làm gì? Cuối cùng phải bán hết cả đàn, mấy chục con, với giá bèo.
Kinh nghiệm ấy xin phổ biến với bà con: nuôi thỏ rất dễ, trước lạ sau quen, nhưng đến khi thành thạo rồi, thì hết còn đầu ra. Đầu mình mua vào thì cắt cổ. Đầu ra thì bán tống bán tháo. Thịt thỏ tha hồ ăn, rồi cũng chán. Da thỏ để nguyên lông thuộc lên, làm áo chẽn bên trong, rất ấm, làm cổ áo bên ngoài, rất đẹp, rồi bỏ thối tưới rau cũng có. Sau rồi, không lột da nữa, mà cạo lông rồi thui, ăn cả da, nhưng cái đầu to tướng và bộ lòng thì đành phải vứt. Có lẽ bây giờ tân tiến, có kỹ thuật mới ăn đầu thỏ, thì tôi không được biết.