Đường ra thế giới của nông sản Việt

TP - Việt Nam có nhiều nông sản xuất khẩu tốp đầu của thế giới, nhưng đời sống phần lớn nông dân còn nghèo. Qua sáng kiến “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp”, các tập đoàn đa quốc gia đến Việt Nam trong mô hình hợp tác công - tư, nông dân được tham gia vào chuỗi giá trị, nông sản Việt được đưa lên kệ của các nhà bán lẻ hàng đầu thế giới. Đâu là đường đi, động lực đổi mới ngành nông nghiệp?
cd15a_SHUD.jpg.ashx
Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát (thứ 3 từ phải sang) thăm mô hình trồng khoai tây theo hình thức hợp tác công-tư tại Đắk Lắk của Công ty Pepsico.
Tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu

Cách đây vài năm, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới họp thường niên tại Davos (Thụy Sỹ), một sáng kiến quan trọng được đưa ra lấy tên là “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp” với sự tham gia của nhiều tập đoàn đa quốc gia và nhiều tổ chức phát triển của thế giới. Câu chuyện đặt ra là dân số thế giới hơn 7 tỷ người, trong đó hơn 1 tỷ người trên hành tinh không được tiếp cận đầy đủ với lương thực và cân đối dinh dưỡng. Đây cũng là thách thức lớn của loài người đang đương đầu về nông nghiệp, mà Diễn đàn Kinh tế Thế giới- biểu tượng của sự liên kết công - tư toàn cầu phải trả lời.

Vào năm 2050, dân số thế giới dự đoán tăng lên 9 tỷ người, theo Ngân hàng Thế giới, để tránh thiếu hụt lương thực, sản lượng lương thực cần tăng 50% so với mức hiện tại. Do vậy, mục tiêu của sáng kiến trên là trong 10 năm tới, cố gắng tăng sản lượng nông nghiệp lên 20%, trong khi giảm 20% tỷ lệ đói nghèo và giảm 20% mức phát thải cácbon. Các doanh nhân hàng đầu của các công ty đa quốc gia như Bunge Ltd, DuPont Ltd, Monsanto, Pepsi, Metro, Nestle, Unilever... đã đưa đến diễn đàn nhiều bài học kinh nghiệm, mô hình phát triển, sáng kiến của hàng ngàn chi nhánh của họ trên khắp thế giới về công nghiệp chế biến, hệ thống phân phối, đồn điền sản xuất, các ngân hàng đầu tư.

Tại Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á tổ chức tại TPHCM năm 2010, Việt Nam chính thức tham gia vào sáng kiến trên (đầu tiên là Tanzannia). Để có kế hoạch hành động cụ thể, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đã bàn với một số nhà đầu tư, kinh doanh là đối tác của ngành hàng tiêu dùng được tuyển chọn trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhằm hình thành các nhóm công tác liên kết công-tư. Hơn 4 năm qua, Việt Nam đã thành lập 5 nhóm phối hợp, với sự tham gia của 5 tập đoàn đa quốc gia và các cơ quan chức năng của Bộ NN&PTNT.

Trong đó, nhóm ngành chè đã xây dựng mô hình cả về phát triển trồng trọt và kỹ thuật chế biến trong chuỗi giá trị ở Phú Thọ, đạt tới 30% nông sản được chứng nhận là đạt tiêu chuẩn “Rừng mưa”- một tiêu chuẩn bắt buộc đối với chè xuất khẩu trong hệ thống của tập đoàn Unilever. Nhóm công tác cà phê đã tiến hành các nghiên cứu ứng dụng mới thông qua hai mô hình trình diễn ở Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Nhóm rau quả được tập trung triển khai ở Lâm Đồng để thử nghiệm một số giống khoai tây. Nhóm thủy sản đã xây dựng tại Cần Thơ một trung tâm giao dịch, áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của tập đoàn Metro. Nhóm ngành hàng chung đã tiến hành thử nghiệm để giới thiệu ngô biến đổi gen, trồng thử nghiệm ở Việt Nam và tiến hành các hoạt động thông tin giới thiệu kỹ thuật mới này cho người sản xuất và tiêu dùng.

Tuy mới đi những bước đầu tiên, nhưng kết quả đạt được từ 5 nhóm công tác, thể hiện sự cam kết và nỗ lực của cả nông dân- doanh nghiệp- nhà nước. Giai đoạn tiếp theo là nghiên cứu nhân rộng các mô hình cho toàn ngành hàng, xây dựng chính sách, cơ chế để thể chế hóa các sáng kiến trên quy mô vùng và quốc gia. Ngoài ra, một nội dung mới xuất hiện là hỗ trợ tài chính cho nông dân thông qua hoạt động tín dụng ở cơ sở, được xem là nhóm thứ 6.

“Gần đây, xu hướng có nhiều doanh nhân sau khi thất bại trên thị trường bất động sản, công nghiệp, dịch vụ như sân golf, khu nghỉ dưỡng, khu đô thị… chuyển hướng đầu tư vào nông nghiệp. Tôi nghĩ họ đi đúng hướng. Nếu được quan tâm, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, họ sẽ không đơn độc, sẽ tạo làn sóng mới đầu tư vào nông nghiệp, đem lại sức sống mới cho toàn ngành”.

TS Đặng Kim Sơn

Tại các phiên họp về “Tầm nhìn mới trong nông nghiệp” của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam được nêu lên như một điển hình xuất sắc cho việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở các nước đang phát triển. Tại đó, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng kêu gọi, giới doanh nhân cần tích cực và chủ động hơn trong hoạt động đầu tư, tư vấn kỹ thuật và góp ý xây dựng chính sách. Các tập đoàn kinh doanh tạo điều kiện để nông dân tham gia hiệu quả hơn vào các hoạt động sản xuất và phát triển. Có sự hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức phát triển quốc tế trong sự phối hợp giữa nhà nước, DN và nông dân.
Những đề nghị trên đã nhận được sự ủng hộ tích cực, đồng thời được đưa vào nội dung các cuộc họp G8, G20 và chương trình nghị sự của ASEAN. Việt Nam đang có triển vọng thuận lợi cho việc thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển nông nghiệp, đồng thời mở ra cánh cửa để nông sản Việt Nam tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu.

Động lực đổi mới

Trong gần 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam duy trì ở mức tăng trưởng trung bình 3,5%/năm- mức rất cao ở châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Việt Nam trở thành nước xuất khẩu hàng đầu thế với khoảng chục mặt có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD/năm…Mức tăng trưởng cao đó tạo động lực lớn, làm nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thế nhưng, động lực cho tăng trưởng đó đến từ đâu? Chúng ta khai hoang nhiều ở Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, đánh bắt mạnh mẽ các loại thủy hải sản, đặc biệt ở ven bờ; khai thác quy mô rất lớn các tài nguyên rừng, dùng nước cho thủy điện… Toàn bộ tài nguyên đó, cùng với lực lượng lao động dồi dào, trẻ, khỏe, rẻ của Việt Nam, góp phần tạo nên tăng trưởng.

Tuy nhiên, đằng sau mô hình tăng trưởng nhờ tài nguyên đó, nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với nhiều tồn tại, kìm hãm sự phát triển, cơ hội đột phá. Thực tế, mảnh đất mà nông dân Việt Nam quản lý, có lẽ thuộc loại quy mô nhỏ nhất và manh mún nhất trên thế giới. Đây là yếu tố cản trở việc áp dụng cơ giới hóa, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn.

Phần lớn nông sản dành cho xuất khẩu, nhưng còn xuất thô, giá thị thấp, chưa gắn với thị trường. Nông dân thường trực với nỗi lo điệp khúc “được mùa mất giá”, hay “trồng-chặt”. Trong khi người tiêu dùng luôn băn khoăn về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng và độ đồng đều của nông sản.

Nông dân muốn tìm việc làm, tăng thu nhập phải rời quê hương lên thành phố, vào các khu công nghiệp. Phần lớn trong số họ làm những việc “phi chính thức”, không được ký hợp đồng dài hạn, không đóng bảo hiểm, không đóng thuế, nhiều rủi ro, lương thấp. So với người “làm nông”, những nghề “phi nông” như đi làm xe ôm, làm thợ xây dựng, giúp việc nhà… thu nhập cao hơn. Nhưng đó không phải ngành nghề ổn định dài hạn, không thể tạo ra cuộc sống và một tổ chức xã hội mới, giúp nông thôn chuyển sang đô thị hóa một cách hiệu quả.

Việt Nam cần thay đổi về mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu lại toàn bộ nền kinh tế nông nghiệp. Động lực trong tương lai là phải chuyển hẳn từ tài nguyên sang trí tuệ, chuyển từ vật tư, tài sản sẵn có như đất, nước, rừng, biển sang khai thác tài nguyên quan trọng nhất là con người. Để làm được điều đó, chúng ta phải tập trung phát triển rất mạnh về KHCN, xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực, cải tiến thể chế bao gồm cả về tổ chức lẫn cơ chế để tạo động lực mới cho cán bộ, người dân, doanh nhân, là việc không chỉ làm trong 1-2 năm, hay trong 3-5 năm mà là phải tiến hành trong hàng chục năm.

Trong cuộc tái cơ cấu đó, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam không thể phát triển nếu DN không đầu tư về nông thôn. Tới 70% dân số cả nước sống ở nông thôn sẽ không có cơ hội hưởng thụ và tham gia vào quá trình phát triển kinh tế chung nếu chỉ quẩn quanh trong nghề nông và thiếu gắn kết với thị trường.

Tuy nhiên, với con số 5-7% DN Việt Nam đầu tư vào nông nghiệp, chỉ 1-3% vốn đầu tư nước ngoài rót vào lĩnh vực này, có lẽ là con số quá khiêm tốn. Vướng mắc chính nằm ở đâu? Đó là hạ tầng chia cắt, điện phập phù, vật tư phải phụ thuộc nhập khẩu, tắc ở vốn vay, lãi suất… đã làm nhiều DN nông nghiệp nản lòng thời gian qua. Tình trạng này thật phi lý khi tiềm năng chính của Việt Nam là nông nghiệp.

Trong khi người nông dân, người sản xuất, kinh doanh nhỏ làm thành công thì những nhà kinh doanh lớn có điều kiện, năng lực, vốn lại không thể xuống nông thôn tiếp sức với nông dân, phát huy tài nguyên của đất nước. Rõ ràng, còn nhiều việc để thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp. Và ngược lại, khi con đường ấy đã mở ra, không chỉ với doanh nghiệp trong nước mà cả các tập đoàn xuyên quốc gia, tình hình sẽ thay đổi mang tính đột phá cho vận hội Việt Nam.

Theo báo tienphong.vn
 


"Đường ra thế giới của nông sản Việt" Nghe thì mở cờ trong bụng, nhưng nghĩ lại cũng thật buồn, xin cho một câu hỏi, sau 30 năm phát triển, XK NNo đứng nhất nhì ĐNA mà trên thực tế người dân Miền Tây được gì?. Hãy nghĩ xem số tiền XK nông sản và số tiền nhập thức ăn chăn nuôi, phân bón của nước ngoài là bao nhiêu? hàng năm Nhà nước chỉ đưa ra con số đó mà có tính đến chuyện người Nông dân có lời lãi là bao nhiêu không, tính bình quân trên đầu người trong lĩnh vực nông nghiệp thì mỗi năm lợi nhuận trên đầu người là được bao nhiêu? Con số này chắc không ai dám công bố, mà cũng chẳng có ai rảnh để làm chuyện này. Đó là bởi vì XK nông sản ra nước ngoài với giá rẻ mạt, nhưng NK thức ăn, phân bón thì giá trên trời. DN nước ngoài đã cân đối sao cho nông dân VN làm vừa đủ hòa vốn, hoặc có lời chỉ đủ ăn không có tiền dư dả, như thế DN NN mới làm ăn siêu lợi nhuận dựa trên sức lao động giá rẻ mạt của nông dân một cách lâu dài. Có lẽ có quá nhiều vấn đề để nói và không thể nói hết vào đây mà chỉ tạm hiểu một cách gói gọn và nôm na như thế. Thực trạng này có đáng mơ hay rơi lệ mong mọi người chia sẻ.
Đối với nước ngoài:
( Nước ngoài nhập khẩu lúa gạo với giá rẻ -> SX thức ăn chăn nuôi bán lại giá cao -> Mua nhỏ giọt sản phẩm chăn nuôi giá rẻ -> XK sang các nước khác với giá cao -> lấy tiền mua lúa gạo của Việt Nam -> SX tiếp... )
Đối với nông dân Việt Nam:
(SX ra lúa gạo đem bán với giá bấp bênh vừa đủ hòa vốn hoặc dư rất ít -> mua thức ăn chăn nuôi giá cao -> bán sản phẩm chăn nuôi nhỏ giọt cho thị trường trong nước "càng nuôi nhiều càng chết lớn" -> hoàn vốn SX tiếp)
Bối cảnh :
Như vậy chúng ta có thể thấy, Nước ngoài đã lợi dụng sức lao động của người dân VN, lợi dụng vào sự phân bố thu nhập " sản phẩm chăn nuôi phần lớn bán trong nước " mà kinh doanh siêu lợi nhuận, họ không cần phải thuê công nhân, không lo đóng BHXH, họ chỉ nhắm vào sự nghèo đói của nông dân mà tạo ra siêu lợi nhuận cho họ. Họ biết thế, người nông dân cũng biết như thế!
Và câu hỏi là cái chữ "biết" ấy đã trải qua 30 năm đổi mới và phát triển của Đất nước.
Còn câu trả lời thì nhường cho những người hưởng từ tiền thuế của dân gần 30 năm để trả lời.
 
thanks bạn nhìu
nói thật nong dân việt nam quá khổ
"Đường ra thế giới của nông sản Việt" Nghe thì mở cờ trong bụng, nhưng nghĩ lại cũng thật buồn, xin cho một câu hỏi, sau 30 năm phát triển, XK NNo đứng nhất nhì ĐNA mà trên thực tế người dân Miền Tây được gì?. Hãy nghĩ xem số tiền XK nông sản và số tiền nhập thức ăn chăn nuôi, phân bón của nước ngoài là bao nhiêu? hàng năm Nhà nước chỉ đưa ra con số đó mà có tính đến chuyện người Nông dân có lời lãi là bao nhiêu không, tính bình quân trên đầu người trong lĩnh vực nông nghiệp thì mỗi năm lợi nhuận trên đầu người là được bao nhiêu? Con số này chắc không ai dám công bố, mà cũng chẳng có ai rảnh để làm chuyện này. Đó là bởi vì XK nông sản ra nước ngoài với giá rẻ mạt, nhưng NK thức ăn, phân bón thì giá trên trời. DN nước ngoài đã cân đối sao cho nông dân VN làm vừa đủ hòa vốn, hoặc có lời chỉ đủ ăn không có tiền dư dả, như thế DN NN mới làm ăn siêu lợi nhuận dựa trên sức lao động giá rẻ mạt của nông dân một cách lâu dài. Có lẽ có quá nhiều vấn đề để nói và không thể nói hết vào đây mà chỉ tạm hiểu một cách gói gọn và nôm na như thế. Thực trạng này có đáng mơ hay rơi lệ mong mọi người chia sẻ.
Đối với nước ngoài:
( Nước ngoài nhập khẩu lúa gạo với giá rẻ -> SX thức ăn chăn nuôi bán lại giá cao -> Mua nhỏ giọt sản phẩm chăn nuôi giá rẻ -> XK sang các nước khác với giá cao -> lấy tiền mua lúa gạo của Việt Nam -> SX tiếp... )
Đối với nông dân Việt Nam:
(SX ra lúa gạo đem bán với giá bấp bênh vừa đủ hòa vốn hoặc dư rất ít -> mua thức ăn chăn nuôi giá cao -> bán sản phẩm chăn nuôi nhỏ giọt cho thị trường trong nước "càng nuôi nhiều càng chết lớn" -> hoàn vốn SX tiếp)
Bối cảnh :
Như vậy chúng ta có thể thấy, Nước ngoài đã lợi dụng sức lao động của người dân VN, lợi dụng vào sự phân bố thu nhập " sản phẩm chăn nuôi phần lớn bán trong nước " mà kinh doanh siêu lợi nhuận, họ không cần phải thuê công nhân, không lo đóng BHXH, họ chỉ nhắm vào sự nghèo đói của nông dân mà tạo ra siêu lợi nhuận cho họ. Họ biết thế, người nông dân cũng biết như thế!
Và câu hỏi là cái chữ "biết" ấy đã trải qua 30 năm đổi mới và phát triển của Đất nước.
Còn câu trả lời thì nhường cho những người hưởng từ tiền thuế của dân gần 30 năm để trả lời.
 
Ai làm kỹ sư nông nghiệp tiếp xúc với nông dân thì biết họ bảo thủ đến mức nào.
 
"Đường ra thế giới của nông sản Việt" Nghe thì mở cờ trong bụng, nhưng nghĩ lại cũng thật buồn, xin cho một câu hỏi, sau 30 năm phát triển, XK NNo đứng nhất nhì ĐNA mà trên thực tế người dân Miền Tây được gì?. Hãy nghĩ xem số tiền XK nông sản và số tiền nhập thức ăn chăn nuôi, phân bón của nước ngoài là bao nhiêu? hàng năm Nhà nước chỉ đưa ra con số đó mà có tính đến chuyện người Nông dân có lời lãi là bao nhiêu không, tính bình quân trên đầu người trong lĩnh vực nông nghiệp thì mỗi năm lợi nhuận trên đầu người là được bao nhiêu? Con số này chắc không ai dám công bố, mà cũng chẳng có ai rảnh để làm chuyện này. Đó là bởi vì XK nông sản ra nước ngoài với giá rẻ mạt, nhưng NK thức ăn, phân bón thì giá trên trời. DN nước ngoài đã cân đối sao cho nông dân VN làm vừa đủ hòa vốn, hoặc có lời chỉ đủ ăn không có tiền dư dả, như thế DN NN mới làm ăn siêu lợi nhuận dựa trên sức lao động giá rẻ mạt của nông dân một cách lâu dài. Có lẽ có quá nhiều vấn đề để nói và không thể nói hết vào đây mà chỉ tạm hiểu một cách gói gọn và nôm na như thế. Thực trạng này có đáng mơ hay rơi lệ mong mọi người chia sẻ.
Đối với nước ngoài:
( Nước ngoài nhập khẩu lúa gạo với giá rẻ -> SX thức ăn chăn nuôi bán lại giá cao -> Mua nhỏ giọt sản phẩm chăn nuôi giá rẻ -> XK sang các nước khác với giá cao -> lấy tiền mua lúa gạo của Việt Nam -> SX tiếp... )
Đối với nông dân Việt Nam:
(SX ra lúa gạo đem bán với giá bấp bênh vừa đủ hòa vốn hoặc dư rất ít -> mua thức ăn chăn nuôi giá cao -> bán sản phẩm chăn nuôi nhỏ giọt cho thị trường trong nước "càng nuôi nhiều càng chết lớn" -> hoàn vốn SX tiếp)
Bối cảnh :
Như vậy chúng ta có thể thấy, Nước ngoài đã lợi dụng sức lao động của người dân VN, lợi dụng vào sự phân bố thu nhập " sản phẩm chăn nuôi phần lớn bán trong nước " mà kinh doanh siêu lợi nhuận, họ không cần phải thuê công nhân, không lo đóng BHXH, họ chỉ nhắm vào sự nghèo đói của nông dân mà tạo ra siêu lợi nhuận cho họ. Họ biết thế, người nông dân cũng biết như thế!
Và câu hỏi là cái chữ "biết" ấy đã trải qua 30 năm đổi mới và phát triển của Đất nước.
Còn câu trả lời thì nhường cho những người hưởng từ tiền thuế của dân gần 30 năm để trả lời.
Bạn thân mến.
Tiêu đề bài viết là "đường ra thế giới của nông sản Việt"; chứ không phải "đường ra thế giới của nông dân Việt" bạn nhé.
Bạn nên hiểu hai khái niệm này là hoàn toàn khác nhau: Cụm từ "nông sản Việt" là danh từ chỉ sự vật nông sản được sản xuất ở VN; còn cụm từ "nông dân Việt" là danh từ chỉ người sản xuất nông nghiệp ở VN.
Để sản xuất ra "nông sản Việt"; thì hoạt động đó được tiến hành bởi nhiều chủ thể khác nhau; nó bao gồm các chủ thể DNNN, DNTN; hộ nông dân, HTX...
Đường ra thế giới của nông sản Việt là hoàn toàn có thật. Đã có thật, đang có thật, và tương lai sẽ có thật rất lớn.
Và tôi có một đứa bạn, cách đây 10 năm trước nó chuyên nuôi trồng thủy sản thu hoạch "con đỉa"; với công nghệ sản xuất và bảo quản sau thu hoạch tốt (có lẽ là bí quyết của nó), nó đã bán vào thị trường châu Âu cho các trường đại học, các viện nghiên cứu, sao cho sao khi gửi máy bay sang đó, được đưa trở lại nhiệt độ môi trường VN, thì các con đỉa đã sống lại để cho họ nghiên cứu về sinh sản vô tính - Đó cũng là một loại nông sản - giá của nó là 12 USD/ 1 con.
Và tôi biết tại AG, có 1 nhà máy xay xát gạo, nhập toàn bộ thiết bị nn với tổng chi phí trên 1.000 tỷ, gắp từng hạt gạo lựa chọn ra một loại gạo tốt và xuất khẩu sang Anh quốc với giá 50 triệu/ Tấn.
Một người USA đến VN kinh doanh đã thốt lên rằng, "đất nước các bạn thật xinh tươi, đất nước các bạn thật thân thiện, đất nước các bạn đã đem tới cho tôi thật nhiều cơ hội"; Đó là Mỹ từ, và là một người Việt chân chính phải đau đớn để dịch ngược lại rằng, các bạn không biết gì cả, chính vì vậy, tôi biết, tôi không hơn các bạn và tôi nhìn thấy cơ hội làm giàu còn các bạn thì không thấy nên mãi mãi nghèo.
"Không có gì tồn tại vĩnh viễn ngoài sự thay đổi".
Trong bài viết của bạn, bạn chỉ nói theo ý của báo, đài, của các đạo văn (chép đi chép lại lẫn nhau tràn lan trên mạng, trên báo, trên đài) và cùng nhau ca cẩm.
Về mặt xã hội học, về mặt vĩ mô hơn, tôi nghĩ đã gần đến lúc cần phải thay đổi từ ngữ, chuyên sâu hơn từ ngữ, đưa ra các khái niệm mới của từ ngữ "nông dân" thành nhiều từ ngữ khác nhau, dùng để chỉ các loại nông dân khác nhau chứ không thể đánh đồng tất cả là "đồng chí" "nông dân" theo kiểu CTy CP cũng là nông dân; người đang trồng 4 thửa ruộng mỗi thửa 20 m2 ở 4 chỗ khác nhau cũng là nông dân; người đang nuôi cấy mô ra cây giống tràm cũng là nông dân... chúng ta là nông dân để tránh nhầm lẫn từ ngữ. Mà chính việc nhầm lẫn từ ngữ tất cả là nông dân sẽ dẫn tới tai hại nhà đầu tư nn muốn đầu tư 1 triệu USD cho 1 nông dân CNC nhưng họ không biết tìm kiếm ở đâu ra ngoài danh từ chung nông dân - mất cơ hội phát triển của nền nn.
Ai làm kỹ sư nông nghiệp tiếp xúc với nông dân thì biết họ bảo thủ đến mức nào.
Đúng!
Nhưng Sai!
Kacmax, giải thích 2 hiện tượng phổ biến của xã hội: Kinh tế - Chính trị và đã phát hiện ra các quy luật của 2 hiện tượng này.
Tiếc rằng ông chưa nghiên cứu 1 hiện tượng phổ biến của xã hội: người canh tác nn nhằm thu nông sản và vì vậy nên chưa phát hiện ra quy luật của hiện tượng nông dân.
Tiếc rằng, các kỹ sư nn không có tư duy triết lý của max nên không phát hiện ra quy luật vận động của 1 hiện tượng xã hội nông dân, nếu phát hiện ra, sẽ thấy một đẳng cấp nông dân mà các kỹ sư nn xin làm việc cho họ để học hỏi kinh nghiệm tiên tiến của họ mà họ không cho đấy.
 
Bạn thân mến.
Tiêu đề bài viết là "đường ra thế giới của nông sản Việt"; chứ không phải "đường ra thế giới của nông dân Việt" bạn nhé.
Bạn nên hiểu hai khái niệm này là hoàn toàn khác nhau: Cụm từ "nông sản Việt" là danh từ chỉ sự vật nông sản được sản xuất ở VN; còn cụm từ "nông dân Việt" là danh từ chỉ người sản xuất nông nghiệp ở VN.
Để sản xuất ra "nông sản Việt"; thì hoạt động đó được tiến hành bởi nhiều chủ thể khác nhau; nó bao gồm các chủ thể DNNN, DNTN; hộ nông dân, HTX...
Đường ra thế giới của nông sản Việt là hoàn toàn có thật. Đã có thật, đang có thật, và tương lai sẽ có thật rất lớn.
Và tôi có một đứa bạn, cách đây 10 năm trước nó chuyên nuôi trồng thủy sản thu hoạch "con đỉa"; với công nghệ sản xuất và bảo quản sau thu hoạch tốt (có lẽ là bí quyết của nó), nó đã bán vào thị trường châu Âu cho các trường đại học, các viện nghiên cứu, sao cho sao khi gửi máy bay sang đó, được đưa trở lại nhiệt độ môi trường VN, thì các con đỉa đã sống lại để cho họ nghiên cứu về sinh sản vô tính - Đó cũng là một loại nông sản - giá của nó là 12 USD/ 1 con.
Và tôi biết tại AG, có 1 nhà máy xay xát gạo, nhập toàn bộ thiết bị nn với tổng chi phí trên 1.000 tỷ, gắp từng hạt gạo lựa chọn ra một loại gạo tốt và xuất khẩu sang Anh quốc với giá 50 triệu/ Tấn.
Một người USA đến VN kinh doanh đã thốt lên rằng, "đất nước các bạn thật xinh tươi, đất nước các bạn thật thân thiện, đất nước các bạn đã đem tới cho tôi thật nhiều cơ hội"; Đó là Mỹ từ, và là một người Việt chân chính phải đau đớn để dịch ngược lại rằng, các bạn không biết gì cả, chính vì vậy, tôi biết, tôi không hơn các bạn và tôi nhìn thấy cơ hội làm giàu còn các bạn thì không thấy nên mãi mãi nghèo.
"Không có gì tồn tại vĩnh viễn ngoài sự thay đổi".
Trong bài viết của bạn, bạn chỉ nói theo ý của báo, đài, của các đạo văn (chép đi chép lại lẫn nhau tràn lan trên mạng, trên báo, trên đài) và cùng nhau ca cẩm.
Về mặt xã hội học, về mặt vĩ mô hơn, tôi nghĩ đã gần đến lúc cần phải thay đổi từ ngữ, chuyên sâu hơn từ ngữ, đưa ra các khái niệm mới của từ ngữ "nông dân" thành nhiều từ ngữ khác nhau, dùng để chỉ các loại nông dân khác nhau chứ không thể đánh đồng tất cả là "đồng chí" "nông dân" theo kiểu CTy CP cũng là nông dân; người đang trồng 4 thửa ruộng mỗi thửa 20 m2 ở 4 chỗ khác nhau cũng là nông dân; người đang nuôi cấy mô ra cây giống tràm cũng là nông dân... chúng ta là nông dân để tránh nhầm lẫn từ ngữ. Mà chính việc nhầm lẫn từ ngữ tất cả là nông dân sẽ dẫn tới tai hại nhà đầu tư nn muốn đầu tư 1 triệu USD cho 1 nông dân CNC nhưng họ không biết tìm kiếm ở đâu ra ngoài danh từ chung nông dân - mất cơ hội phát triển của nền nn.

Đúng!
Nhưng Sai!
Kacmax, giải thích 2 hiện tượng phổ biến của xã hội: Kinh tế - Chính trị và đã phát hiện ra các quy luật của 2 hiện tượng này.
Tiếc rằng ông chưa nghiên cứu 1 hiện tượng phổ biến của xã hội: người canh tác nn nhằm thu nông sản và vì vậy nên chưa phát hiện ra quy luật của hiện tượng nông dân.
Tiếc rằng, các kỹ sư nn không có tư duy triết lý của max nên không phát hiện ra quy luật vận động của 1 hiện tượng xã hội nông dân, nếu phát hiện ra, sẽ thấy một đẳng cấp nông dân mà các kỹ sư nn xin làm việc cho họ để học hỏi kinh nghiệm tiên tiến của họ mà họ không cho đấy.

Mình viết ở đây có dùng từ Nông dân Miền tây. Cũng có nghĩa là mình đã phân biệt vùng miền trong "đường ra thế giới của nông sản Việt" và mình dựa vào hai chữ Nông sản và nghĩ rằng phần lớn nông sản là do người nông dân làm và sản xuất mới có được. Đã là nông dân thì có lẽ trình độ của mình chỉ giới hạn nên mình nghĩ nôm na rằng. Nông là Nông nghiệp, còn dân là người dân sản xuất về nông nghiệp và thường gọi là Nông dân. Trên diễn đàn mình nhận thấy có những sản phẩm tiếp cận được "đường ra thế giới của nông sản Việt" nhưng điểm lại thì Miền Tây có được bao nhiêu sản phẩm có tên. Bạn đã thảo luận một cách rõ ràng như thế, chứng tỏ bạn là người rất có trình độ, và rất yêu Nông nghiệp và yêu sự phát triển Đất nước nói chung và "ngành Nông dân" nói riêng. Vậy bạn có hình dung ND VN đã sản xuất ra bao nhiêu mặt hàng trong lĩnh vực của nông dân hay không? Bạn có biết là có một số cánh đồng mẫu lớn được Nhà nước hỗ trợ hầu như tất cả những vẫn lỗ hay không..vv?. Đây là một diễn đàn vì vậy sự chia sẻ sẽ rất đa dạng và phong phú, và bản thân mình chỉ tham gia trong sự gói gọn mang tính chất chung nhất thôi, đó là sự đa sản phẩm của Nông dân và cần đa thị trường của nông dân. Chứ nếu cứ tiếp tục trước Trung quốc và sau cũng là Trung quốc, thì bạn có chỉnh lý mình như thế nào thì Nông dân mình cũng mãi nghèo xác sơ thôi. Mình vô cùng đồng tình và học hỏi nhiều ở bạn, Cám ơn bạn rất nhiều. Qua đây mình xin chúc cho bạn năm mới nhiều thành công, nhiều sức khỏe và bền vững!.
 
Mình viết ở đây có dùng từ Nông dân Miền tây. Cũng có nghĩa là mình đã phân biệt vùng miền trong "đường ra thế giới của nông sản Việt" và mình dựa vào hai chữ Nông sản và nghĩ rằng phần lớn nông sản là do người nông dân làm và sản xuất mới có được. Đã là nông dân thì có lẽ trình độ của mình chỉ giới hạn nên mình nghĩ nôm na rằng. Nông là Nông nghiệp, còn dân là người dân sản xuất về nông nghiệp và thường gọi là Nông dân. Trên diễn đàn mình nhận thấy có những sản phẩm tiếp cận được "đường ra thế giới của nông sản Việt" nhưng điểm lại thì Miền Tây có được bao nhiêu sản phẩm có tên. Bạn đã thảo luận một cách rõ ràng như thế, chứng tỏ bạn là người rất có trình độ, và rất yêu Nông nghiệp và yêu sự phát triển Đất nước nói chung và "ngành Nông dân" nói riêng. Vậy bạn có hình dung ND VN đã sản xuất ra bao nhiêu mặt hàng trong lĩnh vực của nông dân hay không? Bạn có biết là có một số cánh đồng mẫu lớn được Nhà nước hỗ trợ hầu như tất cả những vẫn lỗ hay không..vv?. Đây là một diễn đàn vì vậy sự chia sẻ sẽ rất đa dạng và phong phú, và bản thân mình chỉ tham gia trong sự gói gọn mang tính chất chung nhất thôi, đó là sự đa sản phẩm của Nông dân và cần đa thị trường của nông dân. Chứ nếu cứ tiếp tục trước Trung quốc và sau cũng là Trung quốc, thì bạn có chỉnh lý mình như thế nào thì Nông dân mình cũng mãi nghèo xác sơ thôi. Mình vô cùng đồng tình và học hỏi nhiều ở bạn, Cám ơn bạn rất nhiều. Qua đây mình xin chúc cho bạn năm mới nhiều thành công, nhiều sức khỏe và bền vững!.
Tôi hiểu sự bức xúc của bạn, "nông dân mình mãi nghèo xác nghèo xơ thôi". Và tôi hiểu rõ hơn bạn nhiều rằng, "có một bộ phân nông dân" sẽ mãi mãi như vậy.
Nhưng thành thật xin lỗi bạn, tôi, và nhiều, rất nhiều người bạn của tôi kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ làm nông dân đấy.
Tại sao? tại chúng tôi không trồng dưa hấu bán cho trung quốc, không trồng khoai làng bán cho trung quốc, không trồng bí hồ lô bán cho trung quốc, không trồng khoai mỳ bán cho trung quốc!
Và nếu bạn đi trong nông dân, nhiều căn biệt thự nhiều tỷ đồng của nông dân mọc lên thì bạn nghĩ họ có tiền bằng cách nào khác từ trồng trọt?
Tôi có một cộng đồng anh em nho nhỏ trồng trọt, chỉ có vài thằng, thế mà khi trồng cây gì, chăm sóc ra sao, giai đoạn nào, mấy thằng toàn là võ nghệ đầy mình mà thảo luận trà rượu mãi mới có thể tháo gỡ được bạn ạ.
Vậy tại sao một số bộ phân nông dân mãi nghèo? Thành thật xin lỗi bạn, thành thật xin lỗi những người đó, vì trong cuộc sống tôi không muốn chỉ trích ai, nhìn, biết, im lặng. Nhưng tôi phải buộc nói với bạn rằng: Có chịu học hỏi gì đâu mà khá giả với ai được!
Có một câu chuyện lâu lắm rồi, mà tôi còn nhớ, tôi nói chuyện với một thằng con của đại lý thức ăn tôm ở Sóc Trăng, tôi nói với nó ở đây mấy đứa con gái việc gì phải lấy TAI OAN (vừa có tai mà vừa có oan), VK US nhỉ, tụi nó đâu có 100 nghìn đô đâu mà lấy, lấy mấy thằng con nhà làm ăn ở chợ này có phải hơn không. (Thằng này trai chưa vợ nhé). Nó liền nói lại, ông nói sai rồi, tôi thà ở giá chứ đời nào lấy mấy con nhỏ đó, nên nếu có ở VN nó cũng chỉ lấy được mấy thằng chẳng ra gì thì thà đi lấy thằng làm ruộng ở TAI OAN, mấy thằng thất học VK US còn hơn.
Lần đầu tiên tôi tới Bến Lức làm chanh, tôi thuê 1 số người hái vứt bỏ trái đi để khiển trái nghịch vụ, trong đó có 1 phụ nữ tôi thuê đã phản bác tôi, anh mới làm lần đầu, bộ dễ ăn lắm hả, tôi ở nhà làm chanh mười mấy năm rồi mà bây giờ đang phải đi làm mướn đây này.
Giữa cánh đồng lúa bao la, tôi biết có 1 nông dân kiếm vài tỷ trong vài tháng bằng cách trồng gừng nghịch vụ.
Giữa rừng tràm phèn nặng bao la trên lộ N2, khách thập phương có thể nhìn thấy rõ 1 cánh đồng đu đủ 5 ha bao la của 1 nông dân, và tôi biết anh này mỗi năm kiếm vài tỷ đồng từ trồng đu đủ nghịch vụ. Phía bên phải của vườn đu đủ đó là một căn biệt thự của anh ta trị giá nhiều tỷ đồng...
Bạn ạ, việc nông dân ở biệt thự không còn xa lạ nữa.
Bạn ở Cà Mau? Hôm 30 tết tôi đi chơi, đi từ Cà Mau về Cần Thơ theo lộ 1 B, đi qua tt Ngã Năm, ngồi trên xe tôi nhìn thấy phía bên tay trái, có 1 vườn cam xoàn khoảng hơn 2 ha, ở giữa là ngôi biệt thự vài tỷ, tôi buộc phải dừng xe để ngắm vườn này bởi vườn này nổi lên giữa rất nhiều vườn cam sành, quýt đường, cam xoàn xơ xác, vàng lá, lèo tèo. Và lúc đó là trưa, tầm khoảng 11 giờ, tôi tức cảnh ghé quán cà phê ven đường nghỉ chân và nghe đài truyền hình tỉnh Hậu Giang đưa tin Tỉnh đã tôn vinh trên 700 nông dân có thu nhập cao, trong đó có một số nông dân trồng cam sành ở tt Ngã Sáu - Châu Thành có lợi nhuận 1 tỷ/ 1 ha/ 1 năm. Tôi ko biết địa danh đó, nhưng rất dễ nhận biết, phía tay phải có 1 trại cây giống, điểm đó là phía tay trái theo hướng CM - CT.
Bạn ở Cà Mau? có lẽ các tỉnh dưới đo dân thích làm tôm quá nên bửa đập làm tôm nên làm suy thoái môi trường nên dân khổ nên bạn hơi bi quan.
Vâng, tôi biết rất nhiều những nông dân bạn nói. Bạn, tôi, mọi người, và chính Nhà Nước cũng hiểu về họ, biết về họ. Và nhà nước đang có nhiều chương trình chuyển lao động này ra khỏi nông nghiệp. Dù đã chuyển đổi được rất nhiều trở thành công nhân trong các khu công nghiệp, nhưng vẫn còn lại 1 bộ phận, họ tạm thời buộc phải sx gạo, khoai lang, khoai mỳ... còn hơn là chết đói, còn hơn là thất nghiệp, còn hơn là trở thành một bộ phân tệ nạn xã hội...
Tôi có xem qua chiến lược phát triển khu Tây nam bộ, có nói ưu tiên phát triển những sản phẩm đặc thù, riêng có, độc đáo... việc đó tôi đang làm, các nông dân tôi ngưỡng mộ đang làm, và sẽ làm có kết quả rất tốt trong tương lai.
Việc biến rơm rạ thành aminoacid, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, bạn tìm cách làm đi.
 

Đọc bài của bạn mình cảm thấy nếm đủ ngọt bùi đắng cay của hai chữ Nông dân. Những vấn đề bạn nói thật chí lí và thực trạng Cà mau quá chú trọng thủy sản nên việc phát triển không đồng đều. Mình không biết bạn ở đâu, nhưng dù bạn ở đâu thì bạn cũng quá hiểu về thực trạng NN VN, và đọc bài viết của bạn mình cảm thấy ấm lòng biết mấy. Qua thông tin, intenet..vv mình cũng biết được những khu vườn tiền tỷ, những nông dân làm bạc tỷ cũng không ít, nhưng so với hai chữ nông dân thì số tỷ phú ấy có đáng là bao. Mình là ND, nhưng chữ "tỷ" thật khó mơ. Không phải nd nào cũng có đất đai được tính bằng ha đâu bạn, mà phần lớn là những nd chỉ có vài ba công ruộng mà thôi. Đúng là một phần nd hơi ít học nhất là những nơi xa xôi nên dù có cố gắng họ cũng không nắm bắt được những vấn đề bạn nói. Mình biết bạn tâm huyết, nhưng thực tế thì nd bây giờ còn nghèo nhiều lắm bạn ơi và mình là một trong số đó. Không biết bao đêm trăn trở nhưng cũng chưa tìm được giải pháp phù hợp nào để có một niềm tin. Xin nói thật cùng bạn luôn, nhà mình làm ruộng được NN hỗ trợ gần 100% giống và phân nhưng vẫn chỉ tạm sống qua ngày, rồi quay sang chăn nuôi gà thịt thì bị thương lái ép đến thảm thương, mình lại quay sang nuôi gà sinh sản bố mẹ thì được Nhà nước cho 100% con giống, 30% thức ăn và máy ấp. Bỏ công và thời gian nuôi gần 10 tháng đi đức hết gần 70 triệu vay vốn NH. Bây giờ bạn biết không? gà con ra đầy nhà không có người mua, nuôi thịt thì không còn vốn, đành phải tìm đến những người nuôi trăn mà cho người ta,có khi cho nhiều quá nên người ta không nhận. NN chỉ triển khai chăn nuôi gà bố mẹ thôi, còn sản phẩm được tạo ra và đầu ra thì nông dân tự bơi, . Còn nhiều chuyện đời éo le lắm bạn ơi. Rất vui khi được chia sẻ cùng bạn, nhưng cũng buồn cho hai chữ tự bơi.
 


Back
Top