• Dismiss Notice

    Một người thể-hiện con người thật của mình

    Thảo luận trong 'Thơ ca, chuyện nhà nông' , 9/2/15

    1. Thuy-canh Nhà nông nghiệp dư

      Nguyễn Q.-Vinh
      [​IMG][​IMG]
      Cuộc thi có tên Xfactor 2012.



      Nguyễn Q.-Vinh

      Một anh chàng rất "quê" bước ra, run rẫy, mặt đỏ tía tai và thậm chí còn khóc vì ngượng, vì xấu hổ, vì lo lắng, vì hồi hộp.
      Anh ta thể hiện điều đó rất chân thành, thậm chí trước khi nghe anh ta hát, khán giả cảm thấy...thất vọng...
      Đó là Christopher Maloney, 34 tuổi, ở thành phố Liverpool,
      Anh ta thú nhận để tham gia Xfactor 2012 "tôi đã mất 5 năm gom đủ lòng dũng cảm để tham gia cuộc thi này, tất cả những điều tôi muốn…bạn biết đấy..hát thôi.
      Có người từng can ngăn tôi nói “ Đừng có làm, anh không có triển vọng đâu”. Tôi đã mất hết niềm tin, nó làm tôi luôn nghĩ rằng “ mình không có khả năng” vì thế tôi đã không ghi tên dự thi..."
      Bà già Milan 74 tuổi, chồng chết, bạn hàng xóm của anh đã luôn động viên anh, cho anh tin vào khả năng của mình. Và đưa anh tới trường quay hôm nay.
      Một vị Ban giám khảo hỏi:
      -Ai đang tới với anh hôm nay?
      Christopher trả lời:
      -Bà Milan.
      Vị Ban giám khảo lại hỏi:
      -Điều đó có ý nghĩa như thế nào với anh đêm nay?
      Christopher trả lời:
      -Là tôi muốn hát chính bài hát tôi đã hát trong đám tang chồng bà ấy. Điều ấy rất có ý nghĩa với tôi để tưởng nhớ đến ông ấy...
      Và khi anh chàng cất tiếng, cả khán phòng ồ vang sự thán phục, một giọng hát trời cho, giọng hát ấy lại được cất lên từ sự cháy khát được hát, được dâng hiến lời hát của mình cho người đã khuất, chất giọng chói sáng ấy và tâm thế của một chàng thanh niên hồn hậu, thật thà và đam mê ấy, cùng với tấm lòng yêu thương con người của anh đã đốn ngả toàn bộ Ban giám khảo và khán giả.
      Anh vừa hát vừa khóc.
      Khán giả vừa nghe vừa khóc.
      Một anh thanh niên thiếu tự tin đã biến mất, chỉ còn quay cuồng trong âm nhạc, trong lời hát, buông nhả day dứt cháy khát trong từng lời ca của ca khúc:
      The rose:

      Người ta nói tình yêu là dòng sông xanh thẳm
      Nhấn chìm đi đám sậy hoang yếu mềm
      Người ta bảo tình yêu là con dao sắc nhọn
      Làm tâm hồn em rỉ máu yêu thương
      Người ta nói tình yêu là khao khát
      Là cơn đau day dứt mãi không thôi
      Riêng với anh, tình yêu là hoa thắm
      Và em là hạt mầm duy nhất trong anh
      Khi đêm đếN thật cô độc biết bao
      Khi con đường trở nên dài xa tắp
      Khi em nghĩ tình yêu chỉ dành tặng
      Cho những người may mắn và có quyết tâm
      Hãy nhớ rằng trong giá lạnh mùa đông
      Sâu thẳm trong cơn giá buốt tuyết phủ dày
      Có hạt mầm đợi chờ tình yêu của nắng
      Thành hoa hồng nở rộ giữa mùa xuân
      Hãy nghe Ban giám khảo hỏi sau khi anh chàng hát xong với sự ngưỡng mộ tuyệt vời của khán giả:
      -34 tuổi …Làm sao anh có thể giấu giọng hát đó cho tới tận bây giờ chứ?
      -Tôi chưa từng thể hiện con người thật của mình bao giờ, hôm nay tôi phải cố hết sức bộc lộ nó ra
      -Anh không tin vào bản thân mình sao? Anh không nhận ra sự đam mê của mình mỗi khi hát sao?
      -Mọi người bảo tôi là “đừng, anh đừng thể hiện nó ra, anh sẽ bẽ mặt đấy”
      -Anh đã trình diễn tối nay không một ai phản ứng như thế cả, không một ai cả. Tôi cũng khóc theo anh.
      Chỉ một điều đơn giản thôi để có một chương trình hút hồn hút vía khán giả thực sự, thì bản thân chương trình đó phải mang đầy tính nhân bản , chân thật, giản dị, mặn mà, đừng diễn, đừng uốn éo, đừng giả vờ chơi màn đóng kịch.
      Hãy như thế đi, khán giả sẽ say đắm.
      Cả trường quay cũng phải "Té ngửa" khi biết thí sinh là người giản dị ra sao... -

      ( Theo Nguyễn-Q.-Vinh SG/VN)


      [​IMG]
      [​IMG]
       
      Đang tải...
    2. lequangdata

      lequangdata lequangdata.byethost6.com

      Bài viết:
      814
      Đã được thích:
      835
      Có nhiều tài năng như thế không được xã hội biết đến vì chưa được động viên đúng lúc...
      Tôi nghĩ người Việt Nam cũng có rất nhiều nhân tài, vì những lý do khách quan mà không thể thực hiện ước mơ của mình. Các cụ bảo "cái khó bó cái khôn" chứ không "ló cái khôn" như sau này người ta chế lại đâu. Nếu các lý do khách quan này được giảm bớt thì nhân tài mới có nhiều cơ hội thực hiện ước mơ... Và khi ấy mới tạo được nhiều việc làm mới, nhu cầu mới cho xã hội...
      Lại lan man nữa rồi... cái tật mãi không bỏ được :D.
       
      motnua thích bài này.
    3. vequelamnong2014

      vequelamnong2014 Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      21
      Đã được thích:
      22
      Chuyện này hình như có phim rồi mà, nhưng đó là bài hát opera, anh này mập béo, nhúc nhác... nhưng ý nghĩa bài hát thì mình chả hiểu :Bash:!
       
      motnua thích bài này.

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...