TÔI MUỐN CON TÔI ĐI CHĂN BÒ

  • Thread starter TrạiGàGiữaThànhPhố
  • Ngày gửi
Tôi nhớ cách đây gần mười năm, trong một bữa tiệc họp mặt đầu xuân, khi mọi người ai cũng bày tỏ nguyện vọng con mình sau này sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ hay ông này ông kia thì ông bác ruột tôi lại phán một câu xanh rờn làm mọi người chưng hửng:



- Tôi chỉ muốn con tôi sau này sẽ đi chăn bò!

Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào bác tôi. Sau khi nhấp một ngụm trà, bác tôi thong thả nói tiếp:

- Một xã hội mà toàn những người chỉ muốn làm thầy thì lấy ai làm thợ. Cứ đà này rồi thì năm mười năm nữa xã hội lại lạm phát cử nhân với thạc sĩ, tiến sĩ, tốn tiền cho ăn học rồi lại vắt giò lên cổ tốn hàng đống tiền để chạy xin việc. Có việc rồi thì lại ngày đêm nơm nớp lo sợ bị đuổi việc vì người xin việc quá đông. Thôi thì cứ cho nó đi chăn bò cho chắc ăn!

Tưởng bác tôi chỉ nói chơi cho vui nhân ngày đầu năm, ai dè bác lại làm thiệt. Sau khi ông anh họ tôi tốt nghiệp phổ thông trung học, ông bác tôi không cho thi đại học mà gửi anh theo học một lớp đào tạo dài hạn do một trung tâm khuyến nông tổ chức. Ngày anh hoàn tất khóa học cũng là ngày ông bác tôi mua đất và cất lên một trang trại. Chăn bò bây giờ dĩ nhiên khác nhiều so với ngày xưa. Phải có một vốn kiến thức căn bản về chăn nuôi cũng như về các thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật. Với hơn 100 con bò và mấy chục con dê, mỗi năm ông anh họ tôi dễ dàng bỏ túi năm bảy trăm triệu và sống khá nhàn nhã. Nhìn ông anh họ tôi đi ra đường chạy xe hơi đời mới, quần áo lịch sự thì ai biết là chăn bò. Cứ mỗi lần có người quen hỏi thăm làm nghề gì, ông anh họ tôi đứng thẳng người, ngực ưỡn ra:

- Tôi chỉ là một cowboy!

Đó là câu chuyện về ông bác ruột và ông anh họ của tôi. Mới đầu nghe có vẻ hơi tưng tửng điên điên, nhưng đó lại là sự thật về những con người có đầu óc thức thời với một tư duy nhạy bén.

Suy cho cùng tôi thấy bao nhiêu năm qua chúng ta đã quá hám danh vọng khi hướng cho con một con đường nghề nghiệp cho tương lai, đôi lúc dẫn đến mù quáng. Ngày còn đi học, tôi có một anh bạn học rất dốt nhưng luôn bị ông bố bắt ép phải thi vào trường y. Lý do đơn giản là ông bố muốn con mình sau này phải trở thành bác sĩ để ông nở mặt nở mày với thiên hạ. Nhưng sau ba lần thi vào trường y mà vẫn rớt,trước sức ép quá lớn của bố, anh đã mấy lần tính tới chuyện tự tử. May mà gia đình phát hiện sớm nên mời chuyên gia tâm lý tới giải tỏa sức ép cho anh. Sau đó anh xin vào học ở một trường trung cấp xây dựng và trở thành một thầu khoán xây dựng. Thời gian bất động sản nóng sốt, anh kiếm được khá nhiều tiền và thành một đại gia. Mỗi lần gặp tôi, anh lại mỉm cười:

- Cứ theo lời ông già đi làm bác sĩ thì chưa chắc đã có nhiều tiền như hôm nay!

Nhiều lúc ngồi suy nghĩ lại những gì mà ông bác mình đã nói gần mười năm trước, tôi thấy có vẻ đúng. Thời buổi bây giờ hình như đang lạm phát cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ... với cái lối đào tạo không theo một quy hoạch nào cả.

Cách đây vài tháng khi vừa xây xong ngôi nhà cho mình, tôi mới tình cờ phát hiện thì ra hai cậu phụ hồ ở nhà tôi chính là hai cử nhân ra trường đã ba năm nay nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm. Mấy ngày sau tôi lại biết thêm cô gái hằng ngày vẫn bưng phở ở quán phở đầu đường nhà tôi cũng đã có bằng thạc sĩ mấy năm nay. Cách đây một năm, tôi xem trên tivi thấy có một anh chàng chạy xe đạp khắp thành phố, phía trước ngực có một tấm bảng to tướng ghi tốt nghiệp tới ba trường đại học gì đó nhưng mấy năm nay vẫn chưa xin được việc làm. Tôi có một người bạn cho con đi du học ở Singapore bốn năm hết mấy tỉ bạc, tìm việc mãi không được nên đành về nhà mở tiệm bán ổ khóa sống qua ngày...

Trên báo Tuổi Trẻ cách đây ít lâu, tôi đã nghiền ngẫm rất kỹ loạt phóng sự “Tốt nghiệp rồi thất nghiệp”. Những câu chuyện về các thạc sĩ phải đi chăn vịt, chăn trâu hay cử nhân phải đi bán nước mía bây giờ không còn là chuyện lạ. Vậy nguyên nhân nào gây nên một cuộc khủng hoảng thừa cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ như hiện nay?

Theo ý kiến của tôi, một trong những nguyên nhân sâu xa là những bậc phụ huynh đã quá hám danh trong khi một nghĩa vụ căn bản của những người làm cha làm mẹ là phải tìm ra cho con mình một nghề lương thiện và căn bản. Mang nặng tư tưởng một người làm quan cả họ được nhờ và cũng để nở mày nở mặt với bà con dòng họ nên những bậc phụ huynh thường hay ép con em mình phải cố gắng thi đậu vào các trường đại học. Các trường dạy nghề chỉ là giải pháp cuối cùng khi con em họ đã tung cờ trắng chào thua con đường vào đại học. Hậu quả là thầy nhiều mà thợ ít nên xã hội phải trả giá một sự lãng phí khủng khiếp khi người ta tốn không biết bao nhiêu tiền để đào tạo những trí thức nhưng cuối cùng không thể sử dụng được.

Sự hám danh của chúng ta ở khâu đào tạo con người còn có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Vì ai cũng muốn con mình phải tốt nghiệp đại học nên những trường đại học tư, đại học dân lập mọc ra nhan nhản như nấm sau cơn mưa. Một hậu quả nhãn tiền mà ai cũng nhìn thấy là chất lượng đào tạo của hệ thống đại học nước ta đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Các trường đại học ào ạt tuyển sinh cho đủ chỉ tiêu rồi sau đó cấp bằng tốt nghiệp cho các sinh viên một cách vô tội vạ để thu tiền. Người ta không thể tưởng tượng rằng nhiều nơi cơ sở vật chất của một trường đại học chỉ là một căn nhà cấp 4 dột nát ọp ẹp và miễn bàn đến chất lượng đào tạo.Sinh viên ra trường với tấm bằng đại học trên tay tốn biết bao nhiêu tiền của cha mẹ nhưng không biết phải sống bằng cách nào vì đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối.

Cuối cùng theo tôi nghĩ, sự hám danh trong cách chọn nghề nghiệp cho con em chúng ta có thể cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa cho quốc nạn hiện nay: nạn chạy chức chạy quyền và tệ tham nhũng. Khi xã hội đã quá dư thừa những ứng cử viên công chức thì muốn có được việc làm người ta phải chạy và phải mất những khoản tiền hối lộ lớn. Một thực tế không thể chối cãi là muốn xin được việc cho con em mình ở những “nơi tốt”, người ta có thể sẽ phải chi ra vài trăm triệu đồng là chuyện bình thường. Khi đã ngồi được vào một chiếc ghế hay có một chức danh gì đó thì việc đầu tiên người ta nghĩ đến là phải bằng mọi cách lấy lại số tiền đã đút lót. Và thế là nạn tham nhũng bắt đầu manh mún và hình thành, tầng tầng lớp lớp từ dưới lên trên và cuộc chiến chống tham nhũng cứ vẫn phải tiếp diễn không biết bao giờ mới chấm dứt...

Tôi có một con trai đang học lớp 12, năm nay chưa biết sẽ thi vào trường nào. Trong tình hình xã hội tương lai sẽ thừa mứa nhân lực theo cái kiểu “đầu đường tiến sĩ vá xe, cuối đường thạc sĩ bán chè đỗ đen” thì có lẽ tôi lại phải bắt chước ông bác ruột của mình: “Tôi chỉ muốn con tôi sau này đi chăn bò”. Hãy để cho con cháu chúng ta trước mắt phải có một nghề lương thiện và ổn định trước khi nghĩ đến những điều cao siêu...

PHAN NGUYỄN NHƯ Ý - Tuoitre.vn
 


Nhân tài củng như con dao 2 lưỡi - nếu không được sử dụng thì phản tác dụng càng ghê gớm hơn .

Một hệ lụy của rừng rú mà ra . Để bây giờ nom nóp lo sợ, bảo thủ ...

Chuyện gì đến nó củng đến - vấn đề là bao lâu và đến như thế nào mà thôi - chẳn có thằng ngu nào mà đè đầu thằng khôn mãi . Chúng ta bắt đầu xem và chứng kiến sự phản tác dụng của nhân tài - xã hội thối rữa không thuốc trị của một ngày mai .
 
tôi học xong nhưng thấy không ổn với nghành mình theo nên phải thay đổi. vì sinh ra trong gia đình thuần nông nên công việc nặng nhọc đối với tôi là chuyện thường tình.tôi chuyển qua nghề trồng trọt và chăn nuôi.hiện tôi đang đầu tư trồng hoa lài và chăn nuôi bò
 
Đơn giản là xã hội ngày fát triển..cuộc sống của mỗi người một khá giả..đìu đó tạo đìu kiện cho giới trẻ sau này đa số dc học đến nơi đến chốn...nhưng nghề nghiệp sau khi ra trường thì ko đủ chổ cho các bước vào...đâu fải như lúc trước..cuộc sống khốn khổ 100 người may ra mới có dc một người dc học hành tử tế..vấn đế cốt lõi ở đâ là kinh tế fát triển dẫn đến ko có việc làm chứ ko fải do gđ bắt ép con mình...nếu một gd nghèo khổ khì khóo có thể mà bắt ép con mình học cao vì ko đủ kinh tế..vì vậy..khi con người càng bước vào công nghệ "số"thì nguồn nhân lực cho các công việc ko fụ thuộc vào con ng nhìu nữa..máy móc thay thế dần tư duy củs các anh chị sinh viên...mà hằng nằm thì có biết bao nhiu sv trẻ dang cần việc trong khi đó nhu cầu công việc của cáx cty thì lại ko nhìu..chỉ có cách hằng năng fải xa thải một lượng nhân viên bằng số người mới vào...rồi kết wả của nền kinh tế việc nam sẽ có xu hướng fát triển nông nghiệp vì ngày càng nhìu người fải bỏ về wê mượn nghề nông để kiếm sống...và ngề nông cũng đang là xu hướng của các đại gia bàn phím...
 
Đại gia bàn fím là những viên chức nhà nước...những ng làm công việc bằng trí óc..còn anh hùng bàn fím thì chỉ dc cái bàn fím mà thôi..
 
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân thôi. Có khi là do cơ chế mắc bệnh "hội chứng đám đông" mà ra. Chứ cứ nhìn "ông anh họ" cũng phải học, để tiếp cận cái mới, tiếp cận KHKT mà. Cái này cũng là do ko có định hướng nghề nghiệp đúng đắn. Biết đâu rằng những cử nhân, thạc sỹ đó muốn sống đời thợ trước để bắt đầu 1 đời thầy thì sao. Ra trường ko đi làm thì bảo lười nhác, ỷ lại, ăn bám, ko xốc vác, nhưng đi làm mà ko đúng ngành nghề đã học thì lại kêu là "lạm phát cử nhân, thạc sỹ" chê bai "học cũng như không học". Chán nhỉ.... Cuối cùng thì phải làm thế nào. Mọi người đánh giá cũng nên nhìn từ nhiều phương diện, có thể tình trạng thất nghiệp của sinh viên hiện nay thật đáng báo động, nhưng cũng đừng vì thế mà quy kết " không phải học lên cao làm gì". Thật ra, có những cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp- nhiều người trong số họ là những người có thực lực thật sự,còn có những người mà chễm chệ ngồi điều hòa ko hẳn là nhờ tài năng của họ đâu.
Nói chung là mọi người đừng có "khinh bỉ" việc học hành mà quan trọng hãy định hướng nghề nghiệp cho con em của mình thật đúng đắn. Có thể học thì hãy tiếp tục học, vì con đường lĩnh hội kiến thức luôn mênh mông.
Mình cũng là 1 cử nhân, cũng chật vật trên con đường tìm việc làm. Mình ko thấy phí phạm thời gian ngồi trên ghế giảng đường. Điều mà mình hối tiếc nhất là tại sao ko nhận ra nghề nghiệp yêu thích của mình trước đây, để giờ học 1 ngành mà muốn làm 1 ngành khác. Mình cũng ra trường, đi làm công nhân, nhiều người cũng "thương hại", rồi nói rằng : sau này con cái ko cần cho đi học nhiều làm gì, rồi cũng vào làm công nhân như thằng học ít. Tại sao mọi người có thể nghĩ nthe nhỉ. Trong khi cũng có bao nhiêu người nhờ rèn rũa học hành mà thành công đấy, sao ko nhìn đó mà phấn đấu. Quan trọng là việc định hướng nghề nghiệp chứ ko phải là học hay ko học. Học nghề cũng là học. Thật buồn cười cho những suy nghĩ thiển cận
 
Một đứa bé biết chạy nhảy, biết đếm, biết đọc... Cho nó tầm 10 tuổi đi nhé. Thế là giao cho nó 1 con bò cái, nuôi, nuôi... cứ nuôi... Bò đẻ ra nuôi tiếp , nuôi tiếp cho đến khi nó đến tuổi về hưu. Thế là nó có 1 thủ phủ bò.-
 
Một đứa bé biết chạy nhảy, biết đếm, biết đọc... Cho nó tầm 10 tuổi đi nhé. Thế là giao cho nó 1 con bò cái, nuôi, nuôi... cứ nuôi... Bò đẻ ra nuôi tiếp , nuôi tiếp cho đến khi nó đến tuổi về hưu. Thế là nó có 1 thủ phủ bò.-
Thế nó và bò của nó uống nước cạp đất mà sống à?
 
vậy cỏ ở đâu ra, đất bây giờ đắt giá lắm, còn bò đực bán bao nhiêu 1 kg, cứt bò bao nhiêu 1 bao/ mấy kg
 
Tôi nhớ cách đây gần mười năm, trong một bữa tiệc họp mặt đầu xuân, khi mọi người ai cũng bày tỏ nguyện vọng con mình sau này sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ hay ông này ông kia thì ông bác ruột tôi lại phán một câu xanh rờn làm mọi người chưng hửng:



- Tôi chỉ muốn con tôi sau này sẽ đi chăn bò!

Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào bác tôi. Sau khi nhấp một ngụm trà, bác tôi thong thả nói tiếp:

- Một xã hội mà toàn những người chỉ muốn làm thầy thì lấy ai làm thợ. Cứ đà này rồi thì năm mười năm nữa xã hội lại lạm phát cử nhân với thạc sĩ, tiến sĩ, tốn tiền cho ăn học rồi lại vắt giò lên cổ tốn hàng đống tiền để chạy xin việc. Có việc rồi thì lại ngày đêm nơm nớp lo sợ bị đuổi việc vì người xin việc quá đông. Thôi thì cứ cho nó đi chăn bò cho chắc ăn!

Tưởng bác tôi chỉ nói chơi cho vui nhân ngày đầu năm, ai dè bác lại làm thiệt. Sau khi ông anh họ tôi tốt nghiệp phổ thông trung học, ông bác tôi không cho thi đại học mà gửi anh theo học một lớp đào tạo dài hạn do một trung tâm khuyến nông tổ chức. Ngày anh hoàn tất khóa học cũng là ngày ông bác tôi mua đất và cất lên một trang trại. Chăn bò bây giờ dĩ nhiên khác nhiều so với ngày xưa. Phải có một vốn kiến thức căn bản về chăn nuôi cũng như về các thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật. Với hơn 100 con bò và mấy chục con dê, mỗi năm ông anh họ tôi dễ dàng bỏ túi năm bảy trăm triệu và sống khá nhàn nhã. Nhìn ông anh họ tôi đi ra đường chạy xe hơi đời mới, quần áo lịch sự thì ai biết là chăn bò. Cứ mỗi lần có người quen hỏi thăm làm nghề gì, ông anh họ tôi đứng thẳng người, ngực ưỡn ra:

- Tôi chỉ là một cowboy!

Đó là câu chuyện về ông bác ruột và ông anh họ của tôi. Mới đầu nghe có vẻ hơi tưng tửng điên điên, nhưng đó lại là sự thật về những con người có đầu óc thức thời với một tư duy nhạy bén.

Suy cho cùng tôi thấy bao nhiêu năm qua chúng ta đã quá hám danh vọng khi hướng cho con một con đường nghề nghiệp cho tương lai, đôi lúc dẫn đến mù quáng. Ngày còn đi học, tôi có một anh bạn học rất dốt nhưng luôn bị ông bố bắt ép phải thi vào trường y. Lý do đơn giản là ông bố muốn con mình sau này phải trở thành bác sĩ để ông nở mặt nở mày với thiên hạ. Nhưng sau ba lần thi vào trường y mà vẫn rớt,trước sức ép quá lớn của bố, anh đã mấy lần tính tới chuyện tự tử. May mà gia đình phát hiện sớm nên mời chuyên gia tâm lý tới giải tỏa sức ép cho anh. Sau đó anh xin vào học ở một trường trung cấp xây dựng và trở thành một thầu khoán xây dựng. Thời gian bất động sản nóng sốt, anh kiếm được khá nhiều tiền và thành một đại gia. Mỗi lần gặp tôi, anh lại mỉm cười:

- Cứ theo lời ông già đi làm bác sĩ thì chưa chắc đã có nhiều tiền như hôm nay!

Nhiều lúc ngồi suy nghĩ lại những gì mà ông bác mình đã nói gần mười năm trước, tôi thấy có vẻ đúng. Thời buổi bây giờ hình như đang lạm phát cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ... với cái lối đào tạo không theo một quy hoạch nào cả.

Cách đây vài tháng khi vừa xây xong ngôi nhà cho mình, tôi mới tình cờ phát hiện thì ra hai cậu phụ hồ ở nhà tôi chính là hai cử nhân ra trường đã ba năm nay nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm. Mấy ngày sau tôi lại biết thêm cô gái hằng ngày vẫn bưng phở ở quán phở đầu đường nhà tôi cũng đã có bằng thạc sĩ mấy năm nay. Cách đây một năm, tôi xem trên tivi thấy có một anh chàng chạy xe đạp khắp thành phố, phía trước ngực có một tấm bảng to tướng ghi tốt nghiệp tới ba trường đại học gì đó nhưng mấy năm nay vẫn chưa xin được việc làm. Tôi có một người bạn cho con đi du học ở Singapore bốn năm hết mấy tỉ bạc, tìm việc mãi không được nên đành về nhà mở tiệm bán ổ khóa sống qua ngày...

Trên báo Tuổi Trẻ cách đây ít lâu, tôi đã nghiền ngẫm rất kỹ loạt phóng sự “Tốt nghiệp rồi thất nghiệp”. Những câu chuyện về các thạc sĩ phải đi chăn vịt, chăn trâu hay cử nhân phải đi bán nước mía bây giờ không còn là chuyện lạ. Vậy nguyên nhân nào gây nên một cuộc khủng hoảng thừa cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ như hiện nay?

Theo ý kiến của tôi, một trong những nguyên nhân sâu xa là những bậc phụ huynh đã quá hám danh trong khi một nghĩa vụ căn bản của những người làm cha làm mẹ là phải tìm ra cho con mình một nghề lương thiện và căn bản. Mang nặng tư tưởng một người làm quan cả họ được nhờ và cũng để nở mày nở mặt với bà con dòng họ nên những bậc phụ huynh thường hay ép con em mình phải cố gắng thi đậu vào các trường đại học. Các trường dạy nghề chỉ là giải pháp cuối cùng khi con em họ đã tung cờ trắng chào thua con đường vào đại học. Hậu quả là thầy nhiều mà thợ ít nên xã hội phải trả giá một sự lãng phí khủng khiếp khi người ta tốn không biết bao nhiêu tiền để đào tạo những trí thức nhưng cuối cùng không thể sử dụng được.

Sự hám danh của chúng ta ở khâu đào tạo con người còn có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Vì ai cũng muốn con mình phải tốt nghiệp đại học nên những trường đại học tư, đại học dân lập mọc ra nhan nhản như nấm sau cơn mưa. Một hậu quả nhãn tiền mà ai cũng nhìn thấy là chất lượng đào tạo của hệ thống đại học nước ta đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Các trường đại học ào ạt tuyển sinh cho đủ chỉ tiêu rồi sau đó cấp bằng tốt nghiệp cho các sinh viên một cách vô tội vạ để thu tiền. Người ta không thể tưởng tượng rằng nhiều nơi cơ sở vật chất của một trường đại học chỉ là một căn nhà cấp 4 dột nát ọp ẹp và miễn bàn đến chất lượng đào tạo.Sinh viên ra trường với tấm bằng đại học trên tay tốn biết bao nhiêu tiền của cha mẹ nhưng không biết phải sống bằng cách nào vì đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối.

Cuối cùng theo tôi nghĩ, sự hám danh trong cách chọn nghề nghiệp cho con em chúng ta có thể cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa cho quốc nạn hiện nay: nạn chạy chức chạy quyền và tệ tham nhũng. Khi xã hội đã quá dư thừa những ứng cử viên công chức thì muốn có được việc làm người ta phải chạy và phải mất những khoản tiền hối lộ lớn. Một thực tế không thể chối cãi là muốn xin được việc cho con em mình ở những “nơi tốt”, người ta có thể sẽ phải chi ra vài trăm triệu đồng là chuyện bình thường. Khi đã ngồi được vào một chiếc ghế hay có một chức danh gì đó thì việc đầu tiên người ta nghĩ đến là phải bằng mọi cách lấy lại số tiền đã đút lót. Và thế là nạn tham nhũng bắt đầu manh mún và hình thành, tầng tầng lớp lớp từ dưới lên trên và cuộc chiến chống tham nhũng cứ vẫn phải tiếp diễn không biết bao giờ mới chấm dứt...

Tôi có một con trai đang học lớp 12, năm nay chưa biết sẽ thi vào trường nào. Trong tình hình xã hội tương lai sẽ thừa mứa nhân lực theo cái kiểu “đầu đường tiến sĩ vá xe, cuối đường thạc sĩ bán chè đỗ đen” thì có lẽ tôi lại phải bắt chước ông bác ruột của mình: “Tôi chỉ muốn con tôi sau này đi chăn bò”. Hãy để cho con cháu chúng ta trước mắt phải có một nghề lương thiện và ổn định trước khi nghĩ đến những điều cao siêu...

PHAN NGUYỄN NHƯ Ý - Tuoitre.vn
Đúng cho câu hám danh và chọn nghề lương thiện- căn bản. Nhưng em vẫn thích mỗi đứa trẻ được quyền tự quyết khi chúng có đủ khả năng có thể tự quyết sở thích đam mê của chúng!!! Muốn vậy hãy tập cho chúng tự lập càng sớm càng tốt :)
 
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân thôi. Có khi là do cơ chế mắc bệnh "hội chứng đám đông" mà ra. Chứ cứ nhìn "ông anh họ" cũng phải học, để tiếp cận cái mới, tiếp cận KHKT mà. Cái này cũng là do ko có định hướng nghề nghiệp đúng đắn. Biết đâu rằng những cử nhân, thạc sỹ đó muốn sống đời thợ trước để bắt đầu 1 đời thầy thì sao. Ra trường ko đi làm thì bảo lười nhác, ỷ lại, ăn bám, ko xốc vác, nhưng đi làm mà ko đúng ngành nghề đã học thì lại kêu là "lạm phát cử nhân, thạc sỹ" chê bai "học cũng như không học". Chán nhỉ.... Cuối cùng thì phải làm thế nào. Mọi người đánh giá cũng nên nhìn từ nhiều phương diện, có thể tình trạng thất nghiệp của sinh viên hiện nay thật đáng báo động, nhưng cũng đừng vì thế mà quy kết " không phải học lên cao làm gì". Thật ra, có những cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp- nhiều người trong số họ là những người có thực lực thật sự,còn có những người mà chễm chệ ngồi điều hòa ko hẳn là nhờ tài năng của họ đâu.
Nói chung là mọi người đừng có "khinh bỉ" việc học hành mà quan trọng hãy định hướng nghề nghiệp cho con em của mình thật đúng đắn. Có thể học thì hãy tiếp tục học, vì con đường lĩnh hội kiến thức luôn mênh mông.
Mình cũng là 1 cử nhân, cũng chật vật trên con đường tìm việc làm. Mình ko thấy phí phạm thời gian ngồi trên ghế giảng đường. Điều mà mình hối tiếc nhất là tại sao ko nhận ra nghề nghiệp yêu thích của mình trước đây, để giờ học 1 ngành mà muốn làm 1 ngành khác. Mình cũng ra trường, đi làm công nhân, nhiều người cũng "thương hại", rồi nói rằng : sau này con cái ko cần cho đi học nhiều làm gì, rồi cũng vào làm công nhân như thằng học ít. Tại sao mọi người có thể nghĩ nthe nhỉ. Trong khi cũng có bao nhiêu người nhờ rèn rũa học hành mà thành công đấy, sao ko nhìn đó mà phấn đấu. Quan trọng là việc định hướng nghề nghiệp chứ ko phải là học hay ko học. Học nghề cũng là học. Thật buồn cười cho những suy nghĩ thiển cận
Chúc bạn làm công nhân vui vẻ. :da:
 
Last edited by a moderator:
Làm nông bây giờ, vốn đầu tư còn nhiều hơn cả kinh doanh bất động sản nếu ko có đat
 
kẻ thông minh là nhất là kẻ biết vận dụng thời thế chứ ko phải kẻ có trí tuệ ^^ hihi ... like cho bài viết rất thực tế của bác !!
 
Tôi nhớ cách đây gần mười năm, trong một bữa tiệc họp mặt đầu xuân, khi mọi người ai cũng bày tỏ nguyện vọng con mình sau này sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ hay ông này ông kia thì ông bác ruột tôi lại phán một câu xanh rờn làm mọi người chưng hửng:



- Tôi chỉ muốn con tôi sau này sẽ đi chăn bò!

Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào bác tôi. Sau khi nhấp một ngụm trà, bác tôi thong thả nói tiếp:

- Một xã hội mà toàn những người chỉ muốn làm thầy thì lấy ai làm thợ. Cứ đà này rồi thì năm mười năm nữa xã hội lại lạm phát cử nhân với thạc sĩ, tiến sĩ, tốn tiền cho ăn học rồi lại vắt giò lên cổ tốn hàng đống tiền để chạy xin việc. Có việc rồi thì lại ngày đêm nơm nớp lo sợ bị đuổi việc vì người xin việc quá đông. Thôi thì cứ cho nó đi chăn bò cho chắc ăn!

Tưởng bác tôi chỉ nói chơi cho vui nhân ngày đầu năm, ai dè bác lại làm thiệt. Sau khi ông anh họ tôi tốt nghiệp phổ thông trung học, ông bác tôi không cho thi đại học mà gửi anh theo học một lớp đào tạo dài hạn do một trung tâm khuyến nông tổ chức. Ngày anh hoàn tất khóa học cũng là ngày ông bác tôi mua đất và cất lên một trang trại. Chăn bò bây giờ dĩ nhiên khác nhiều so với ngày xưa. Phải có một vốn kiến thức căn bản về chăn nuôi cũng như về các thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật. Với hơn 100 con bò và mấy chục con dê, mỗi năm ông anh họ tôi dễ dàng bỏ túi năm bảy trăm triệu và sống khá nhàn nhã. Nhìn ông anh họ tôi đi ra đường chạy xe hơi đời mới, quần áo lịch sự thì ai biết là chăn bò. Cứ mỗi lần có người quen hỏi thăm làm nghề gì, ông anh họ tôi đứng thẳng người, ngực ưỡn ra:

- Tôi chỉ là một cowboy!

Đó là câu chuyện về ông bác ruột và ông anh họ của tôi. Mới đầu nghe có vẻ hơi tưng tửng điên điên, nhưng đó lại là sự thật về những con người có đầu óc thức thời với một tư duy nhạy bén.

Suy cho cùng tôi thấy bao nhiêu năm qua chúng ta đã quá hám danh vọng khi hướng cho con một con đường nghề nghiệp cho tương lai, đôi lúc dẫn đến mù quáng. Ngày còn đi học, tôi có một anh bạn học rất dốt nhưng luôn bị ông bố bắt ép phải thi vào trường y. Lý do đơn giản là ông bố muốn con mình sau này phải trở thành bác sĩ để ông nở mặt nở mày với thiên hạ. Nhưng sau ba lần thi vào trường y mà vẫn rớt,trước sức ép quá lớn của bố, anh đã mấy lần tính tới chuyện tự tử. May mà gia đình phát hiện sớm nên mời chuyên gia tâm lý tới giải tỏa sức ép cho anh. Sau đó anh xin vào học ở một trường trung cấp xây dựng và trở thành một thầu khoán xây dựng. Thời gian bất động sản nóng sốt, anh kiếm được khá nhiều tiền và thành một đại gia. Mỗi lần gặp tôi, anh lại mỉm cười:

- Cứ theo lời ông già đi làm bác sĩ thì chưa chắc đã có nhiều tiền như hôm nay!

Nhiều lúc ngồi suy nghĩ lại những gì mà ông bác mình đã nói gần mười năm trước, tôi thấy có vẻ đúng. Thời buổi bây giờ hình như đang lạm phát cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ... với cái lối đào tạo không theo một quy hoạch nào cả.

Cách đây vài tháng khi vừa xây xong ngôi nhà cho mình, tôi mới tình cờ phát hiện thì ra hai cậu phụ hồ ở nhà tôi chính là hai cử nhân ra trường đã ba năm nay nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm. Mấy ngày sau tôi lại biết thêm cô gái hằng ngày vẫn bưng phở ở quán phở đầu đường nhà tôi cũng đã có bằng thạc sĩ mấy năm nay. Cách đây một năm, tôi xem trên tivi thấy có một anh chàng chạy xe đạp khắp thành phố, phía trước ngực có một tấm bảng to tướng ghi tốt nghiệp tới ba trường đại học gì đó nhưng mấy năm nay vẫn chưa xin được việc làm. Tôi có một người bạn cho con đi du học ở Singapore bốn năm hết mấy tỉ bạc, tìm việc mãi không được nên đành về nhà mở tiệm bán ổ khóa sống qua ngày...

Trên báo Tuổi Trẻ cách đây ít lâu, tôi đã nghiền ngẫm rất kỹ loạt phóng sự “Tốt nghiệp rồi thất nghiệp”. Những câu chuyện về các thạc sĩ phải đi chăn vịt, chăn trâu hay cử nhân phải đi bán nước mía bây giờ không còn là chuyện lạ. Vậy nguyên nhân nào gây nên một cuộc khủng hoảng thừa cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ như hiện nay?

Theo ý kiến của tôi, một trong những nguyên nhân sâu xa là những bậc phụ huynh đã quá hám danh trong khi một nghĩa vụ căn bản của những người làm cha làm mẹ là phải tìm ra cho con mình một nghề lương thiện và căn bản. Mang nặng tư tưởng một người làm quan cả họ được nhờ và cũng để nở mày nở mặt với bà con dòng họ nên những bậc phụ huynh thường hay ép con em mình phải cố gắng thi đậu vào các trường đại học. Các trường dạy nghề chỉ là giải pháp cuối cùng khi con em họ đã tung cờ trắng chào thua con đường vào đại học. Hậu quả là thầy nhiều mà thợ ít nên xã hội phải trả giá một sự lãng phí khủng khiếp khi người ta tốn không biết bao nhiêu tiền để đào tạo những trí thức nhưng cuối cùng không thể sử dụng được.

Sự hám danh của chúng ta ở khâu đào tạo con người còn có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Vì ai cũng muốn con mình phải tốt nghiệp đại học nên những trường đại học tư, đại học dân lập mọc ra nhan nhản như nấm sau cơn mưa. Một hậu quả nhãn tiền mà ai cũng nhìn thấy là chất lượng đào tạo của hệ thống đại học nước ta đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Các trường đại học ào ạt tuyển sinh cho đủ chỉ tiêu rồi sau đó cấp bằng tốt nghiệp cho các sinh viên một cách vô tội vạ để thu tiền. Người ta không thể tưởng tượng rằng nhiều nơi cơ sở vật chất của một trường đại học chỉ là một căn nhà cấp 4 dột nát ọp ẹp và miễn bàn đến chất lượng đào tạo.Sinh viên ra trường với tấm bằng đại học trên tay tốn biết bao nhiêu tiền của cha mẹ nhưng không biết phải sống bằng cách nào vì đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối.

Cuối cùng theo tôi nghĩ, sự hám danh trong cách chọn nghề nghiệp cho con em chúng ta có thể cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa cho quốc nạn hiện nay: nạn chạy chức chạy quyền và tệ tham nhũng. Khi xã hội đã quá dư thừa những ứng cử viên công chức thì muốn có được việc làm người ta phải chạy và phải mất những khoản tiền hối lộ lớn. Một thực tế không thể chối cãi là muốn xin được việc cho con em mình ở những “nơi tốt”, người ta có thể sẽ phải chi ra vài trăm triệu đồng là chuyện bình thường. Khi đã ngồi được vào một chiếc ghế hay có một chức danh gì đó thì việc đầu tiên người ta nghĩ đến là phải bằng mọi cách lấy lại số tiền đã đút lót. Và thế là nạn tham nhũng bắt đầu manh mún và hình thành, tầng tầng lớp lớp từ dưới lên trên và cuộc chiến chống tham nhũng cứ vẫn phải tiếp diễn không biết bao giờ mới chấm dứt...

Tôi có một con trai đang học lớp 12, năm nay chưa biết sẽ thi vào trường nào. Trong tình hình xã hội tương lai sẽ thừa mứa nhân lực theo cái kiểu “đầu đường tiến sĩ vá xe, cuối đường thạc sĩ bán chè đỗ đen” thì có lẽ tôi lại phải bắt chước ông bác ruột của mình: “Tôi chỉ muốn con tôi sau này đi chăn bò”. Hãy để cho con cháu chúng ta trước mắt phải có một nghề lương thiện và ổn định trước khi nghĩ đến những điều cao siêu...

PHAN NGUYỄN NHƯ Ý - Tuoitre.vn
Bác nói sai về sự lạm phát cử nhân nhé! VIỆT NAM vẫn là nước có lao động có kiến thức ( bằng cấp) thuộc dạng thấp nhất, vấn đề ko phải là do người đi học mà do chính sách nhà nước nhé! Ở hàn quốc bạn muốn đi lợp nhà thôi bạn cũng phải có chứng chỉ đã học qua lợp nhà, còn ở VIỆT NAM thì bác biết đấy, các công ty họ cứ tuyển lao động phổ thông ko được học qua nghề để trả lương cho rẻ, họ không hiểu luật lao động, dễ bóc lột, .... nói chung thì không phải do người dân mà do nhà nước
 
Bác nói sai về sự lạm phát cử nhân nhé! VIỆT NAM vẫn là nước có lao động có kiến thức ( bằng cấp) thuộc dạng thấp nhất, vấn đề ko phải là do người đi học mà do chính sách nhà nước nhé! Ở hàn quốc bạn muốn đi lợp nhà thôi bạn cũng phải có chứng chỉ đã học qua lợp nhà, còn ở VIỆT NAM thì bác biết đấy, các công ty họ cứ tuyển lao động phổ thông ko được học qua nghề để trả lương cho rẻ, họ không hiểu luật lao động, dễ bóc lột, .... nói chung thì không phải do người dân mà do nhà nước
Bác viết 73 bài mà có mỗi 8người like, thế thì chúng ta đã hiểu nhau rồi nhé.:da:
 
Last edited by a moderator:
Tôi nhớ cách đây gần mười năm, trong một bữa tiệc họp mặt đầu xuân, khi mọi người ai cũng bày tỏ nguyện vọng con mình sau này sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ hay ông này ông kia thì ông bác ruột tôi lại phán một câu xanh rờn làm mọi người chưng hửng:



- Tôi chỉ muốn con tôi sau này sẽ đi chăn bò!

Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào bác tôi. Sau khi nhấp một ngụm trà, bác tôi thong thả nói tiếp:

- Một xã hội mà toàn những người chỉ muốn làm thầy thì lấy ai làm thợ. Cứ đà này rồi thì năm mười năm nữa xã hội lại lạm phát cử nhân với thạc sĩ, tiến sĩ, tốn tiền cho ăn học rồi lại vắt giò lên cổ tốn hàng đống tiền để chạy xin việc. Có việc rồi thì lại ngày đêm nơm nớp lo sợ bị đuổi việc vì người xin việc quá đông. Thôi thì cứ cho nó đi chăn bò cho chắc ăn!

Tưởng bác tôi chỉ nói chơi cho vui nhân ngày đầu năm, ai dè bác lại làm thiệt. Sau khi ông anh họ tôi tốt nghiệp phổ thông trung học, ông bác tôi không cho thi đại học mà gửi anh theo học một lớp đào tạo dài hạn do một trung tâm khuyến nông tổ chức. Ngày anh hoàn tất khóa học cũng là ngày ông bác tôi mua đất và cất lên một trang trại. Chăn bò bây giờ dĩ nhiên khác nhiều so với ngày xưa. Phải có một vốn kiến thức căn bản về chăn nuôi cũng như về các thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật. Với hơn 100 con bò và mấy chục con dê, mỗi năm ông anh họ tôi dễ dàng bỏ túi năm bảy trăm triệu và sống khá nhàn nhã. Nhìn ông anh họ tôi đi ra đường chạy xe hơi đời mới, quần áo lịch sự thì ai biết là chăn bò. Cứ mỗi lần có người quen hỏi thăm làm nghề gì, ông anh họ tôi đứng thẳng người, ngực ưỡn ra:

- Tôi chỉ là một cowboy!

Đó là câu chuyện về ông bác ruột và ông anh họ của tôi. Mới đầu nghe có vẻ hơi tưng tửng điên điên, nhưng đó lại là sự thật về những con người có đầu óc thức thời với một tư duy nhạy bén.

Suy cho cùng tôi thấy bao nhiêu năm qua chúng ta đã quá hám danh vọng khi hướng cho con một con đường nghề nghiệp cho tương lai, đôi lúc dẫn đến mù quáng. Ngày còn đi học, tôi có một anh bạn học rất dốt nhưng luôn bị ông bố bắt ép phải thi vào trường y. Lý do đơn giản là ông bố muốn con mình sau này phải trở thành bác sĩ để ông nở mặt nở mày với thiên hạ. Nhưng sau ba lần thi vào trường y mà vẫn rớt,trước sức ép quá lớn của bố, anh đã mấy lần tính tới chuyện tự tử. May mà gia đình phát hiện sớm nên mời chuyên gia tâm lý tới giải tỏa sức ép cho anh. Sau đó anh xin vào học ở một trường trung cấp xây dựng và trở thành một thầu khoán xây dựng. Thời gian bất động sản nóng sốt, anh kiếm được khá nhiều tiền và thành một đại gia. Mỗi lần gặp tôi, anh lại mỉm cười:

- Cứ theo lời ông già đi làm bác sĩ thì chưa chắc đã có nhiều tiền như hôm nay!

Nhiều lúc ngồi suy nghĩ lại những gì mà ông bác mình đã nói gần mười năm trước, tôi thấy có vẻ đúng. Thời buổi bây giờ hình như đang lạm phát cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ... với cái lối đào tạo không theo một quy hoạch nào cả.

Cách đây vài tháng khi vừa xây xong ngôi nhà cho mình, tôi mới tình cờ phát hiện thì ra hai cậu phụ hồ ở nhà tôi chính là hai cử nhân ra trường đã ba năm nay nhưng vẫn chưa kiếm được việc làm. Mấy ngày sau tôi lại biết thêm cô gái hằng ngày vẫn bưng phở ở quán phở đầu đường nhà tôi cũng đã có bằng thạc sĩ mấy năm nay. Cách đây một năm, tôi xem trên tivi thấy có một anh chàng chạy xe đạp khắp thành phố, phía trước ngực có một tấm bảng to tướng ghi tốt nghiệp tới ba trường đại học gì đó nhưng mấy năm nay vẫn chưa xin được việc làm. Tôi có một người bạn cho con đi du học ở Singapore bốn năm hết mấy tỉ bạc, tìm việc mãi không được nên đành về nhà mở tiệm bán ổ khóa sống qua ngày...

Trên báo Tuổi Trẻ cách đây ít lâu, tôi đã nghiền ngẫm rất kỹ loạt phóng sự “Tốt nghiệp rồi thất nghiệp”. Những câu chuyện về các thạc sĩ phải đi chăn vịt, chăn trâu hay cử nhân phải đi bán nước mía bây giờ không còn là chuyện lạ. Vậy nguyên nhân nào gây nên một cuộc khủng hoảng thừa cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ như hiện nay?

Theo ý kiến của tôi, một trong những nguyên nhân sâu xa là những bậc phụ huynh đã quá hám danh trong khi một nghĩa vụ căn bản của những người làm cha làm mẹ là phải tìm ra cho con mình một nghề lương thiện và căn bản. Mang nặng tư tưởng một người làm quan cả họ được nhờ và cũng để nở mày nở mặt với bà con dòng họ nên những bậc phụ huynh thường hay ép con em mình phải cố gắng thi đậu vào các trường đại học. Các trường dạy nghề chỉ là giải pháp cuối cùng khi con em họ đã tung cờ trắng chào thua con đường vào đại học. Hậu quả là thầy nhiều mà thợ ít nên xã hội phải trả giá một sự lãng phí khủng khiếp khi người ta tốn không biết bao nhiêu tiền để đào tạo những trí thức nhưng cuối cùng không thể sử dụng được.

Sự hám danh của chúng ta ở khâu đào tạo con người còn có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Vì ai cũng muốn con mình phải tốt nghiệp đại học nên những trường đại học tư, đại học dân lập mọc ra nhan nhản như nấm sau cơn mưa. Một hậu quả nhãn tiền mà ai cũng nhìn thấy là chất lượng đào tạo của hệ thống đại học nước ta đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Các trường đại học ào ạt tuyển sinh cho đủ chỉ tiêu rồi sau đó cấp bằng tốt nghiệp cho các sinh viên một cách vô tội vạ để thu tiền. Người ta không thể tưởng tượng rằng nhiều nơi cơ sở vật chất của một trường đại học chỉ là một căn nhà cấp 4 dột nát ọp ẹp và miễn bàn đến chất lượng đào tạo.Sinh viên ra trường với tấm bằng đại học trên tay tốn biết bao nhiêu tiền của cha mẹ nhưng không biết phải sống bằng cách nào vì đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối.

Cuối cùng theo tôi nghĩ, sự hám danh trong cách chọn nghề nghiệp cho con em chúng ta có thể cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa cho quốc nạn hiện nay: nạn chạy chức chạy quyền và tệ tham nhũng. Khi xã hội đã quá dư thừa những ứng cử viên công chức thì muốn có được việc làm người ta phải chạy và phải mất những khoản tiền hối lộ lớn. Một thực tế không thể chối cãi là muốn xin được việc cho con em mình ở những “nơi tốt”, người ta có thể sẽ phải chi ra vài trăm triệu đồng là chuyện bình thường. Khi đã ngồi được vào một chiếc ghế hay có một chức danh gì đó thì việc đầu tiên người ta nghĩ đến là phải bằng mọi cách lấy lại số tiền đã đút lót. Và thế là nạn tham nhũng bắt đầu manh mún và hình thành, tầng tầng lớp lớp từ dưới lên trên và cuộc chiến chống tham nhũng cứ vẫn phải tiếp diễn không biết bao giờ mới chấm dứt...

Tôi có một con trai đang học lớp 12, năm nay chưa biết sẽ thi vào trường nào. Trong tình hình xã hội tương lai sẽ thừa mứa nhân lực theo cái kiểu “đầu đường tiến sĩ vá xe, cuối đường thạc sĩ bán chè đỗ đen” thì có lẽ tôi lại phải bắt chước ông bác ruột của mình: “Tôi chỉ muốn con tôi sau này đi chăn bò”. Hãy để cho con cháu chúng ta trước mắt phải có một nghề lương thiện và ổn định trước khi nghĩ đến những điều cao siêu...

PHAN NGUYỄN NHƯ Ý - Tuoitre.vn
Bài viết hay và có tính thực tiễn cao. Đây là một thực trạng có thật ở nước ta hiện nay. Nó cũng giúp chúng ta nhận ra rằng, thực ra giữa anh phu quét rác và anh luật sư chả có sự khác biệt nào về danh phận cả. Điều quan trọng là mỗi đó đang làm công việc của mình giỏi và chuyên nghiệp tới mức nào mà thôi!
 


Back
Top