6 nguyên tắc tìm chồng tốt

  • Thread starter Thread starter ngoinhanhotrenthaonguyen
  • Ngày gửi Ngày gửi
N

ngoinhanhotrenthaonguyen

Guest
Hihi, hôm nay ngoinhanho đọc "trúng" bài này thấy thật hay và chí lý cho chị em phụ nữ, không biết cánh mày râu nhà mình nghĩ sao nhỉ ?!
CDAGreenWorld%20(13).gif



6 Nguyên Tắc Tìm Chồng Tốt

chonchong-300x192.jpg


Nguyên tắc 1: Ngu thì chết, bệnh tật không tự nhiên sinh ra

Điều này có nghĩa là đàn ông không “tự dưng xấu”. Nhiều bạn lấy làm ngạc nhiên rằng người chồng mình sao trước và sau khi cưới lại khác đến vậy. Trước kia anh ta dịu dàng, galant, sạch sẽ, còn sau khi cưới anh ta cục cằn, vô học, bẩn thỉu. Một sự biến đổi thần kỳ chăng?

Không, cái người đàn ông cục cằn, vô học, bẩn thỉu ấy không tự nhiên sinh ra.

Lấy chồng tốt hay chồng xấu không phải là sự may rủi, điều đó phụ thuộc vào chính bạn, và chỉ bạn mà thôi. Bạn chọn đúng, bạn sẽ được hàng tốt, bạn chọn sai, bạn vớ phải hàng lởm. Nếu bạn không biết cách làm “người tiêu dùng thông thái”, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi bạn bị ngộ độc, bị thương tích, bị ốm đau vì chính thứ hàng tự tay mình mang về.

Nếu bạn mua phải một con cá ươn, thì đó là do số phận, hay do bạn đoảng? Vâng, xin hãy nhớ nguyên tắc đầu tiên: Bệnh tật không tự nhiên sinh ra, ngu thì (phải) chết.

Nguyên tắc 2: Yêu là chọn lựa

Nguyên tắc này còn được gọi là: “Không tin vào sự lãng mạn nhảm nhí”.

Thứ nhất, nhà văn nhà thơ là những kẻ thần kinh không bình thường, và nói chung là có cuộc sống không bình thường. Họ không có cuộc sống bình thường chính là vì những suy nghĩ, cảm xúc có phần thái quá, lệch lạc. Vì thế trừ phi bạn cũng muốn sống như họ, còn không thì đừng có nghe họ.

Thứ hai, những kẻ hay tuyên truyền cho mấy thứ yêu mù quáng đó là ai? LÀ ĐÀN ÔNG. Tại sao? Bởi vì những điều đó có lợi cho họ.Với bản năng truyền giống của mình, đàn ông cần có những người đàn bà ngốc nghếch, dâng hiến, mù quáng… để có thể dễ dàng thực hiện chức năng giống nòi (cái này là do bản năng, ko phải cố tình đâu). Những người phụ nữ thông minh, biết cân bằng cảm xúc và lý trí tất nhiên không có lợi cho việc reo rắc gen khắp nơi, vì thế cần ngu hóa họ, đánh vào cảm xúc của họ, làm lạc lối họ. Cách tốt nhất là mang một thứ vô hình, khó xác định là tình yêu ra để làm công cụ.

Những cô gái bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền một cách hoang tưởng về tình yêu này sẽ lao vào tình yêu (hay đàn ông) như một con thiêu thân mù quáng. Yêu là không thể lý giải được, yêu là không tính toán, yêu là đi theo tiếng gọi trái tim v.v… Ok tốt thôi, đến lúc bị một thằng chồng vũ phu đánh đập, bị bà mẹ chồng nanh ác chửi bới… thì mang trái tim ra mà đền nhé.

Tóm lại: Yêu là quá trình phát triển cảm xúc, đặc biệt là sự tìm hiểu, chọn lựa cần thiết đối với người bạn yêu. Lý trí cần cho tình yêu cũng như trái tim vậy. Kẻ nào nói tình yêu không cần lý trí, thì chính kẻ đó chẳng có tí trí óc nào. Còn nếu bạn cũng muốn mình không có trí óc như vậy, thì hãy xem lại nguyên tắc số 1.

Nguyên tắc 3: Tình yêu chẳng giúp được gì

Tại sao phụ nữ khổ hơn đàn ông? Bởi vì họ ít lý trí hơn. Phụ nữ suy nghĩ bằng trực giác, bằng cảm tính, cảm xúc, mà những cái này thì rất dễ tác động. Có nghĩa là lừa phụ nữ thì dễ hơn là lừa đàn ông. Mà chả cần phải lừa, tự họ lừa họ là đủ rồi.

Điều phụ nữ tin tưởng nhất là gì? Có tình yêu là sẽ vượt qua tất cả? Giống như bọn nghiện vậy, có thuốc là chúng tin rằng có thể tự mình xây dựng được cả thiên đường cho bản thân, nhưng ai cũng biết thiên đường của nghiện thì hết cơn say thuốc là hết sạch. Khi dân nghiện say thuốc, chúng có cảm giác chúng trở thành siêu nhân có thể bay như chim, khỏe như gấu, vui như tết. Khi phụ nữ yêu họ cũng có cảm giác y như vậy, họ cho rằng có thể vượt qua tất cả, nào là cải tạo đàn ông, nào là khuất phục được mẹ chồng khó tính, nào là gánh vác được họ hàng nhà chồng blah blah…

Kết cục thì sao? Bọn nghiện thân tàn ma dại, kết thúc cuộc đời sau khi nhận ra những gì xảy ra trong cơn phê của mình là không có thật. Phụ nữ mù quáng cũng thân tàn ma dại sau khi nhận ra rằng cơn mê tình chẳng giúp họ được gì, ngược lại, những khó khăn đó làm họ tỉnh mộng, và rốt cục tình chẳng còn, lại đeo thêm mấy cục nợ đời.

Đối thoại:

- Tình yêu ơi, tao khổ quá, sao mày không giúp tao vượt qua khó khăn?

- Tao có hứa giúp mày vượt qua khó khăn hồi nào đâu? Tự mày nghĩ ra cái công dụng đấy cho tao chứ.

- Nhưng nhiều khi tao thấy mày cũng tiếp thêm sức mạnh cho tao đấy chứ?

- À, đại khái tao là viên thuốc hạ sốt, mày bệnh quá thì tao có thể giúp hạ nhiệt một lúc, nhưng tao KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC CHỮA BỆNH. Còn mày thì cho rằng tao là thứ thuốc vạn năng, bệnh nào cũng chữa. Mệt tao quá!

Nguyên tắc 4: Chuyện nhỏ là chuyện lớn

Bạn cho rằng điều gì là quan trọng ở người đàn ông của bạn? Đa phần các bạn gái sẽ trả lời: Anh ấy tốt với tôi, anh ấy yêu tôi, thế là đủ.

Câu trả lời phổ biến (và tâm đắc) này của các bạn, rất tiếc hoàn toàn chả có tí giá trị nào trong việc tìm kiếm một người đàn ông tốt để làm bạn đời.

Khi đàn ông đi tán gái, tất nhiên anh ta phải tốt, tất nhiên anh ấy nói anh ấy yêu bạn. Đem tiêu chuẩn “tốt với tôi, yêu tôi” ra để chọn lựa, chẳng khác nào con cá trong đối thoại sau:

- Cá, thế nào là một thợ câu giỏi?

- À, theo tớ một thợ câu giỏi phải có cần câu, có mồi câu.

Đấy, có buồn cười không? Đã đi câu, ai chẳng có cần, ai chẳng có mồi (loại thợ câu đi người không đến hồ, xòe tay ra cho cá tự nhảy vào là siêu nhân, không tính), cần và mồi chẳng là gì để chứng tỏ một tay thợ câu tốt, tương tự “tốt với tôi, yêu tôi” chẳng nói lên được gì về người đàn ông đang muốn có bạn.

Thế cái gì mới là “chuyện lớn” quan trọng để bạn xác định được một ông chồng tốt? Đấy chính là những chuyện nhỏ. Những hành động cử chỉ lặt vặt trong đời sống hàng ngày.

Những chuyện lớn ai cũng chú ý, nên ai cũng cố gắng làm tốt, hoặc giả vờ làm tốt. Những chuyện nhỏ ít được để ý đến mới hiển thị tốt nhất một con người, đặc biệt là khi người ta lơ đãng.

Anh ta ngáp có che miệng không, ăn xong có ngậm tăm đi ngoài đường không, gặp tai nạn trên đường có xúm vào xem không, khi tức giận có chửi bậy không, về nhà có vứt quần áo bừa bãi không, bóng đèn cháy có gọi thợ không, vay tiền bạn bè có trả đúng hạn không, ngồi một chỗ có rung đùi như bị động kinh không?…

Đấy, bạn phải tìm hiểu người đàn ông của đời mình thông qua những thứ “lặt vặt” đó.

Có bạn hỏi: Chuyện nhỏ vớ vẩn ấy thì liên quan gì đến tình yêu vĩ đại? Chỉ là những thói quen, sửa là được, quan trọng là yêu, tình yêu đủ lớn thì sẽ vượt qua hết… la la la…

Trả lời: Hành vi bắt nguồn từ thói quen, thói quen bắt nguồn từ tính cách, văn hóa. Mà TÍNH CÁCH, VĂN HÓA chứ không phải TÌNH YÊU, mới là sự đảm bảo cho hạnh phúc.

Ở cùng với một anh chàng tốt tính, hòa hợp, bạn sẽ từ không yêu chuyển thành yêu, từ yêu ít thành yêu nhiều. Ở với một anh chàng chẳng ra gì, tình yêu sẽ chết nhanh thôi.

Còn dùng tình yêu để thay đổi tính cách? Chuyện hài nhất thế kỷ, giờ nào rồi mà còn nói đùa thế?

Nguyên tắc 5: Đừng nghe đàn ông nói, hãy nhìn đàn ông làm

Khoảng 90% những lời lẽ của đàn ông về tình yêu với bạn gái của mình là không thể tin được. Đặc biệt là các thanh niên chim chíp tán gái thì thôi rồi, toàn mang nhạc thị trường, nhạc sến, trà sữa tâm hồn, danh ngôn, trích dẫn truyện tình ba xu, phim Hàn Quốc… ra ba hoa, thật là đến bò nghe cũng phải phì cười (thế mà các cô gái lại rất thích, lạ ghê).

10% lời lẽ còn lại thì có thể tin, nhưng lại không có giá trị lâu dài. Đây là điều phụ nữ dễ bị nhầm lẫn nhất, vì 10% này ngay cả những người đàn ông TỬ TẾ nhất cũng thường nói. Chẳng hạn: Anh yêu em mãi mãi. Anh sẽ đi bên em suốt cuộc đời. Anh sẽ…

Họ có nói dối không? Không. Không nói dối, vì khi nói ra câu đấy họ thực sự nghĩ như thế. Chỉ có điều là còn một phần khác họ không nói ra, đôi khi vì họ cũng không hiểu được chính mình.

Anh sẽ yêu em mãi mãi … nếu lúc nào em cũng ngoan ngoãn, thơm tho, nhàn rỗi ngồi nép vào bên anh thế này này, như thế, tất nhiên là yêu. Nhưng sau này em đầy mùi nước mắm với nước đái trẻ con, ăn mặc nhếch nhác, bụng béo đầy mỡ… xin lỗi, anh không có ý lừa em, nhưng không hiểu sao anh… sorry.. tình cảm của chúng ta không như cũ nữa.

Cô gái khóc nức nở: Tôi đã hy sinh vì anh, tôi già, béo, xấu, bẩn cũng vì anh… thế mà anh lại…

Chồng (nghĩ thầm): Công nhận là em tốt, công nhận là em đúng. Nhưng mà điều kiện của tình yêu là phải thơm, sạch, mới, lạ. Bảo anh biết ơn em thì được, nhưng bảo anh run rẩy yêu em như ngày nào thì khó quá, cái này sao cố được.

Vậy kết luận ở đây là gì?

Nghe đàn ông tán cho vui thôi. Chủ yếu là phải nhìn xem anh ta làm được cái gì. Anh bảo anh lo được cuộc sống cho tôi, vậy phải xem anh có tháo vát, kiếm tiền được không. Anh bảo anh có trách nhiệm với tôi, vậy phải xem anh đối xử với bạn bè, người thân của mình thế nào. Anh bảo anh là người tốt, vậy phải xem anh có ghét chó và trẻ con hay không, vay tiền bạn có trả không…

Nguyên tắc 6: Đức tính quan trọng nhất của chồng?

Tôi không nói là “đức tính quan trọng nhất của đàn ông”, bởi vì mỗi người đàn bà cần đến đàn ông theo một nhu cầu riêng của mình. Có người mê đẹp trai, có người thích khỏe mạnh, có chị thích galant… tóm lại cái “nhất” đấy thiên biến vạn hóa. Nhưng với vai trò làm chồng thì lại khác. Làm chồng tốt cũng cần nhiều tính chất khác nhau, lãng mạn, mạnh mẽ, giỏi giang, phong độ, tháo vát, thông cảm, bao dung, chăm chỉ… gi gỉ gì gi, cái gì cũng cần, cái gì cũng tốt. Nhưng tất nhiên là thật khó mà tìm được người hoàn hảo như vậy. Mà nếu có kiếm được, thì chắc bạn cũng chả đủ hoàn hảo để mà lấy được người ta.

Thế thì, trong số những người bạn “có thể” lấy được, thì bạn sẽ lấy ai, lấy người như thế nào?

Cái đức tính quan trọng nhất đó là khả năng tiếp thu, học hỏi, nhận thức những sai lầm, điểm yếu của mình và cố gắng sửa chữa chúng. Nói cách khác, đó là khả năng tự hoàn thiện bản thân.

Nếu lấy một người chồng biết nhận ra khuyết điểm, dám nhận sai, sai dám sửa (không đảm bảo thành công 100%) thì các bạn có thể yên tâm là cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp. Giống như bạn cưới một chiếc Kia Morning về nhà, mấy năm sau nó tự lên đời thành một chiếc Camry, rồi ít lâu sau lại trở thành một con Mẹc hoành tráng… thế có sướng không? Ngược lại, nếu lúc đầu lấy về một con Mẹc trông hoành tráng, rồi dần dần nó xuống cấp thành cái xe công nông thì thật tai họa.

Vậy khi chọn lựa, ngoài việc nhìn vào những gì đối tượng đang có, hãy để ý đến những gì đối tượng THAY ĐỔI trong quá trình quen biết, yêu đương, để ý đến cách anh ta tốt lên hay xấu đi xem anh ta có được khả năng tự hoàn thiện bản thân hay không. Nếu có, thì đấy chính là đức tính quan trọng nhất bạn cần ở chồng bạn.

ST
 
câu nói dối đáng ghét nhất của phụ nữ là. mình ko cần chồng giàu có và tài giỏi chỉ cần anh ấy yêu thương mình là đủ. ấy vậy mà đàn ông lại luôn tin là tình yêu cao thượng như thế thật đáng thương
 
câu nói dối đáng ghét nhất của phụ nữ là. mình ko cần chồng giàu có và tài giỏi chỉ cần anh ấy yêu thương mình là đủ. ấy vậy mà đàn ông lại luôn tin là tình yêu cao thượng như thế thật đáng thương
Phụ nữ thường rất lãng mạn và sống nghiêng về cảm tính. Không thể phủ nhận trong thời buổi hiện nay có rất nhiều cô gái đề cao vật chất và sự xa hoa, khái niệm "1 túp lều tranh, 2 quả tim vàng" bỗng nhiên trở thành sự mỉa mai đối với họ, nhưng ngoinhanho nghĩ một người phụ nữ khi yêu và nói với mọi người rằng "mình không cần chồng giàu có và tài giỏi, chỉ cần anh ấy yêu thương mình là đủ" thì chắc chắn cô gái ấy đang rất thật lòng với người mình yêu thương. Tuy nhiên, một người phụ nữ hiện đại thì không thể ngây thơ tin vào những lời đường mật của một người đàn ông rằng anh ta rất yêu thương mình mà không... kiểm chứng! -_- Hihi... :lol:

Có một cô bé, tuổi mộng mơ cô đã viết trong nhật ký của mình rằng:
"Anh à,
Sau này lớn lên em sẽ đi tìm anh, em sẽ không nhìn vào anh vẻ đẹp của gương mặt, của hình thể, sự giàu sang hay địa vị xã hội của anh, mà em sẽ đi tìm anh - một người em có thể tin cậy, một người sẽ cùng em đi hết chặng đường, cùng em vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, một người sẽ nhẹ nhàng ôm em, lau khô những giọt nước mắt khi em khóc và sẽ mỉm cười khi thấy em hạnh phúc..."


Không biết bây giờ cô đã lớn lên rồi, cuộc sống đổi thay từng ngày, suy nghĩ của cô có còn tròn vẹn như xưa? Và... cô đã tìm được cho mình một người yêu thương cô đến như vậy chưa nhỉ?
 
Last edited by a moderator:
tình yêu là gì tôi chưa rõ nhưng tôi lại tin rằng trong xã hội hiện đại ngày nay nó đã mất đi ít nhiều ý nghĩa của nó vốn có. nhưng chắc chắn tình yêu vẫn sẽ là cái gì đo trong sáng và tinh khiết nhất của cuộc sống.
 
Tôi thì vẫn thích 'một mái lều tranh với hai quả tim vàng" cho dù ai có nghĩ gì thì nghĩ.

Một mái lều tranh, môt hình ảnh nghèo, vì nghèo mới cố gắng mới có quyết tâm, chặng đường đời là cuộc đua đường dài chưa biết ai sẽ về đích trước, rùa có khi thắng thỏ vì biết mình chậm nên cố gắng bò miệt mài.

Nghèo mà được yêu thì mới thật sự tin tưởng, tính cho cả hai phía (nam và nữ).

Hai quả tim vàng, vàng thì cực tốt, không phai màu đó là sự chung thủy, gắn bó. Đó là điều kiện để cùng tát biển Đông.


 
" tình yêu vu vơ ghé qua
mang đến em yêu thương ngọt ngào
ngại ngần mở cửa con tim
sợ rằng anh như mây thoáng qua"
 
Các Cụ mình đã nói : "Gái có công chồng không phụ" . Hãy là một người Phụ Nữ tốt, một người vợ hiền , dâu thảo , thì chẳng ông chồng nào phụ vợ đâu.
 
Tôi thì vẫn thích 'một mái lều tranh với hai quả tim vàng" cho dù ai có nghĩ gì thì nghĩ.

Một mái lều tranh, môt hình ảnh nghèo, vì nghèo mới cố gắng mới có quyết tâm, chặng đường đời là cuộc đua đường dài chưa biết ai sẽ về đích trước, rùa có khi thắng thỏ vì biết mình chậm nên cố gắng bò miệt mài.

Nghèo mà được yêu thì mới thật sự tin tưởng, tính cho cả hai phía (nam và nữ).

Hai quả tim vàng, vàng thì cực tốt, không phai màu đó là sự chung thủy, gắn bó. Đó là điều kiện để cùng tát biển Đông.




Suy nghĩ của chú nguyenhungdung thật hay.

Ngoinhanho nghĩ tham vọng và sự nghiệp lớn nhất của một người phụ nữ thì chỉ nên dừng lại ở việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chuyện giàu hay nghèo không quan trọng.
Có một câu nói của anh TG mà ngoinhanho vẫn nhớ và thấy thật hay “hạnh phúc sẽ đến với ai cảm thấy vừa đủ và bình an trong tâm hồn…”.
Ước mơ và cũng là mục tiêu phấn đấu lớn nhất của ngoinhanho là một “nông trại yêu thương” với “ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” luôn rộn rã tiếng cười. Như vậy là "vừa đủ" đối với ngoinhanho rồi!



tình yêu là gì tôi chưa rõ nhưng tôi lại tin rằng trong xã hội hiện đại ngày nay nó đã mất đi ít nhiều ý nghĩa của nó vốn có. nhưng chắc chắn tình yêu vẫn sẽ là cái gì đo trong sáng và tinh khiết nhất của cuộc sống.

" tình yêu vu vơ ghé qua
mang đến em yêu thương ngọt ngào
ngại ngần mở cửa con tim
sợ rằng anh như mây thoáng qua"

Các Cụ mình đã nói : "Gái có công chồng không phụ" . Hãy là một người Phụ Nữ tốt, một người vợ hiền , dâu thảo , thì chẳng ông chồng nào phụ vợ đâu.


Mới đây, đọc xong bài báo này, cảm thấy thật chua chát cho chuyện tình yêu nhân thế, ngẫm lại không biết số phận của mình rồi sẽ ra sao? …


Trở mặt như trở bánh!



THIẾU NỮ BỊ PHÁT ĐIÊN VÌ BỊ PHẢN BỘ SAU NHIỀU NĂM NUÔI NGƯỜI YÊU HỌC THẠC SĨ

Tình yêu 11 năm

Nguyễn Thanh Hằng và Hoàng Văn Chiến cùng quê Hậu Lộc, Thanh Hóa. 2 người vốn là bạn học với nhau từ cấp II. Sau khi tốt nghiệp lớp 9, Chiến gửi cho Hằng một lá thư vỏn vẹn chỉ có dòng chữ: "Công chúa à, tớ thích bạn". Vậy là, đôi tình nhân lấy ngày gửi lá thư ấy làm ngày kỷ niệm của tình yêu. Tình yêu của Hằng và Chiến được nuôi dưỡng suốt những năm tháng học cấp III. Ngày nào người yêu đi tập văn nghệ, Chiến cũng đưa đón người yêu của mình rất cẩn thận. Chiến và Hằng luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến của lớp.

Khi ra trường, Chiến thi vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hằng học trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hà Nội. Tình yêu của hai người tiếp tục được bồi đắp trong những năm tháng sinh viên. Những lúc khó khăn, Chiến luôn động viên Hằng cố gắng và cậu luôn tìm mọi cách an ủi để người yêu không còn cảm thấy mặc cảm vì chỉ học cao đẳng. Ngày Hằng tốt nghiệp cao đẳng, cô xin vào làm kế toán thương mại cho một công ty vận tải. Chiến đưa Hằng về quê xin phép hai gia đình cho "góp gạo thổi cơm chung" chờ ngày cậu ra trường sẽ làm đám cưới. 2 gia đình đồng ý cho con trẻ vì họ nghĩ "trước sau chúng nó cũng thành cặp đôi hoàn hảo nhất ở cái xã này. Chồng giỏi, vợ đảm đang".
Đời sống thử của cặp vợ chồng hờ diễn ra khá êm ấm. Hằng chịu khó đi làm và cô còn lấy thêm hồ sơ kế toán thuế về nhà làm thêm. Ước mơ học liên thông lên đại học của Hằng đành tạm gác sang một bên khi Chiến ngỏ ý muốn học lên thạc sĩ. Cô gái trẻ đảm đang, thông minh tình nguyện kiếm tiên nuôi "chồng" thực hiện ước mơ thạc sĩ. Từ ngày ra trường, Chiến chỉ làm trợ giảng nên thu nhập cũng bấp bênh. 2 người đều hi vọng khi nào cậu có bằng cấp rồi sẽ tìm công viêc ổn định và làm giàu sau. Gần 4 năm Hằng vui vẻ làm lụng cực nhọc nuôi Chiến ăn học. Khi lấy được bằng thạc sĩ, Chiến xin vào làm việc trong một công ty con của một tập đoàn. Đi đâu, Hằng cũng tự hào vì người yêu của mình là thạc sĩ, người yêu giỏi làm bên tập đoàn lớn của quốc gia. Đôi trai gái dự tính sẽ làm đám cưới vào cuối năm 2012 khi cả 2 tròn 27 tuổi, đánh dấu 11 năm yêu nhau.

Phát điên khi biết mình bị phản bội

Đang mong chờ ngày hạnh phúc nhất trong đời là được mặc váy cưới, cuối tháng 5 âm lịch, Hằng nhận được tin dữ người yêu đang tổ chức đám cưới ở một khách sạn sang trọng tại quận Tây Hồ. Khi nghe bạn bè của người yêu nói, cô không tin vào tai mình.

"Gần 1 tháng nay anh ấy nói đi công tác. Hàng ngày, anh ấy vẫn gọi điện cho em thường xuyên, làm gì có chuyện làm đám cưới với người khác" - cô gái trẻ tức tưởi biện minh cho người yêu trong lúc tỉnh táo. Nhưng khi gọi điện về cho bố mẹ người yêu, cô thấy không ai nghe máy nên sinh nghi và chạy vội đến khách sạn thì đúng là Chiến đang tay trong tay với một cô gái khác trong hình ảnh cô dâu, chú rể.

Cô gái trẻ ngã quỵ ngay trước cổng khách sạn. Cô không nói được điều gì, cô không thể khóc và cũng không muốn nhìn vào thực tại. Cô lao ra đường như một người điên và khi về đến căn phòng trọ, tổ ấm của 2 người nhiều năm nay, cô mới khóc thành tiếng.

Sau khi tổ chức xong đám cưới, Chiến có quay về nhà trọ xin lỗi Hằng và cậu chỉ kịp nói một tiếng "Cô ấy đã có thai với anh, hơn nữa lại là con của sếp anh. Anh không muốn mất hết công danh, sự nghiệp vì điều đó". Nghe người yêu nói vậy, Hằng biết làm sao. Cô nằm vật vã một tuần. Từ 50 kg, Hằng tụt xuống còn 42 kg. Nhìn hình ảnh của cô ai cũng thương cho cô gái trẻ. Gia đình Hằng đã phải cử người ra chăm sóc cô khi biết Chiến đi lấy vợ. Sau 2 tuần li bì trong căn nhà trọ đơn sơ, cô gái trẻ đã hóa điên khi vừa khóc, rồi lại cười. Cô vừa hát, vừa khóc khiến hàng xóm cũng phải chạnh lòng. Gia đình đã phải đưa Hằng vào bệnh viện tâm thần. Tại bệnh viện, Hằng luôn miệng la hét và khoe có người yêu làm thạc sĩ. Nhưng trong tâm trí, có lúc cô hiểu ra rằng mình đã mất người yêu mãi mãi.

Mẹ Hằng gạt nước mắt kể cho chúng tôi nghe câu chuyện bị phản bội của con gái: "Đau lòng lắm cháu ạ. Ngày nào nó cũng kêu con đau nhức khắp người và đòi được tiêm, được gặp thằng Chiến". Cô gái trẻ tội nghiệp vẫn phải uống thuốc an thần hàng ngày để chống lại những cơn vật vã và hoang tưởng về cuộc sống hạnh phúc với người yêu của mình.



Theo Đang yêu​
 
Chào ngoinhanho và mọi người.

Cám ơn ngoinhanho đã sưu tầm bài viết rất hay này, bài viết đề cập đến vấn đề tình yêu mà trong đó cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn đầy rủi ro khi lựa chọn người yêu trong thời đại ngày nay và giúp cho mọi người có cách nhìn mới về vấn đề này. Đặc biệt bài viết này được ưu ái dành riêng cho phái yếu (có lẽ người viết là phụ nữ hay một người đàn ông nào đó bị ức chế và muốn đứng về phe phụ nữ) và đồng thời cũng nhắc nhở phái mạnh nên có cách nhìn nghiêm túc trong tình yêu. Theo cách nghĩ của mình thì người viết bài này nên viết dành cho cả hai phái.

Dưới đây là quan điểm của mình về vấn đề này:

Thật vậy, trong thời đại này chúng ta phải thật sự tỉnh táo và sáng suốt trong việc lựa chọn người yêu, người vợ hay người chồng phù hợp với mình nhất (nhưng không phải là lý tưởng nhất, vì chính mình có là người lý tưởng đâu mà tìm như vậy).

Trong tình yêu rất cần sự lãng mạn nhưng nó vừa đủ thôi để lý trí không bị lấn áp. Vì chúng ta thường nghe câu “yêu là mù quáng” là thế đó. Câu này nghe có vẻ kỳ kỳ, phi lý sao đó, vì đã yêu rồi mà còn có sự can thiệp của lý trí. Chúng ta thử đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại yêu người này mà không yêu người kia? Ngay cả trong một gia đình, tại sao cha mẹ lại ưu ái đứa con này hơn đưa con khác? Phải chăng có sự can thiệp của lý trí? Tình yêu không lý trí chỉ có tình yêu của Thiên Chúa, Đức Phật và các Thánh. Điều này nghe phũ phàng nhưng thực tế là vậy, Sự can thiệp của lý trí thật ra nó được nằm sâu trong lòng mỗi người chúng ta, mà chúng ta không hề biết và nhiều khi biết đó nhưng không dám nhìn thẳng vào sự thật.

Nếu hai người thật sự yêu nhau, nhưng vì lý do nào đó mà phải chia tay thì hai người đều đau khổ như nhau cả. Vấn đề ở chỗ, mỗi người thể hiện niềm đau đó ra bên ngoài như thế nào thôi. Người nào chia tay mà không đau khổ thì người đó chưa yêu hết lòng mình theo đúng nghĩa của nó.

Nếu chúng ta mong muốn tìm được một người yêu lý tưởng, thì trước hết bản thân chúng ta, mỗi ngày phải biết tự hoàn thiện mình trước đã.

Mong được chia sẻ cùng mọi người. Thân chào.
 
Mình chưa tốt...không thể kiếm được nửa kia tốt
Mình chưa tốt mà làm bộ tốt...kiếm khắp gầm trời cũng chỉ gặp thứ dởm
Mình đã tốt thực sự...dù ở trong hang núi..cũng có người mang trầu cau đến...hoặc có mai mối tìm đến

Vàng thật...tự nhiên có giá, có người cần mua
vàng giả mới cần đi kiếm người...mua
 
Chào ngoinhanho và mọi người.

.....................
Nếu chúng ta mong muốn tìm được một người yêu lý tưởng, thì trước hết bản thân chúng ta, mỗi ngày phải biết tự hoàn thiện mình trước đã.

Mong được chia sẻ cùng mọi người. Thân chào.
Chào bác BoGiaVeNongThon!

Cám ơn bác đã đọc bài viết và có những suy nghĩ rất chính xác.
Ngoinhanho đồng ý với bác 2 điểm:
- Trong tình yêu cần phải có lý trí (lý trí nhưng không thực dụng)
- Mỗi người cần phải biết cách hoàn thiện mình mỗi ngày

Chúc bác luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình! :6^:

Mình chưa tốt...không thể kiếm được nửa kia tốt
Mình chưa tốt mà làm bộ tốt...kiếm khắp gầm trời cũng chỉ gặp thứ dởm
Mình đã tốt thực sự...dù ở trong hang núi..cũng có người mang trầu cau đến...hoặc có mai mối tìm đến

Vàng thật...tự nhiên có giá, có người cần mua
vàng giả mới cần đi kiếm người...mua
Chào bác Mục-Tử!

Ngoinhanho không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của bác Mục-Tử nhưng ngoinhanho cũng có một câu hỏi muốn hỏi bác, là người lớn thì bác có suy nghĩ gì về tình trạng ly hôn đáng báo động của giới trẻ hiện nay ở Việt Nam không? (Trong khi tuổi kết hôn ngày càng muộn).

Chào bác!
 
Những nguyên nhân đưa dến li dị..thì ai cũng biết..vì họ phải trình bầy trước tòa các lí do ..chính đáng, để còn quy kết lỗi bên nào

Nhưng cái đáng phải suy ngĩ là : Tại sao thế hệ trước họ cũng có những mối xung đột như thế ..nhưng họ không li dị, họ biết tự chỉnh sửa để hòa hợp ? (thế hệ trước ít có li dị)

thời buổi này li dị rất nhiều,,khu phố ở tôi có 2 cặp li dị mà không hề ai nge thấy họ cãi nhau
Khác biệt là ở chỗ đó...và tại sao có cái khác biệt này...đó mới là điều đáng suy ngĩ

Cũng giống như các tội ác cũng khác nhau của 2 thế hệ
Trước năm 1975..chuyện giết người là chuyện rất hiếm,,,hầu như không thấy
Ngay đến tướng cướp nổi danh Điền Khắc kim, Bạch Hải Đường.. mà cả Saigon và miến Tây nam bộ đều phải khiếp sợ
Nhưng thực ra trong tất cả các vụ cướp bóc Điền Khắc Kim chưa hề giết 1 người

Còn bây giờ..chưa đầy 18 tuổi..còn trong vòng tay cha mẹ... đã đi ăn cướp và giết cả nhà người ta
Hoặc tên cướp cạn “Phước 6 ngón” ( đã bị tử hình) luôn giết người trước. lấy của sau...dù đó chỉ là cái xe giá chỉ có vài triệu đồng
va quyệt xe ngoài đường...cũng dễ dàng rút dao đâm chết người
Tại sao có sự khác biệt như vậy, đó mới là điều đáng suy ngĩ
 
Last edited by a moderator:
Có một cô bé, tuổi mộng mơ cô đã viết trong nhật ký của mình rằng:
"Anh à,
Sau này lớn lên em sẽ đi tìm anh, em sẽ không nhìn vào anh vẻ đẹp của gương mặt, của hình thể, sự giàu sang hay địa vị xã hội của anh, mà em sẽ đi tìm anh - một người em có thể tin cậy, một người sẽ cùng em đi hết chặng đường, cùng em vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, một người sẽ nhẹ nhàng ôm em, lau khô những giọt nước mắt khi em khóc và sẽ mỉm cười khi thấy em hạnh phúc..."


Không biết bây giờ cô đã lớn lên rồi, cuộc sống đổi thay từng ngày, suy nghĩ của cô có còn tròn vẹn như xưa? Và... cô đã tìm được cho mình một người yêu thương cô đến như vậy chưa nhỉ?
Câu nầy hay.
Một cô gái với tâm-tình như vậy, xứng đáng để được toại-nguyện. Tui tin chắc như vậy.
Và chàng của cô đã/sẽ đáp:
- Vâng, anh chỉ biết có một điều là: Anh yêu em, và sẽ hết lòng đem niềm vui đến cho em... mãi-mãi, trọn đời.
 
Tâm tình này chắc chắn là của Ngoinhanho rồi bác Thủy Canh ơi! Ai không biết, riêng NNN - Trong sáng và thánh thiện thế kia chắc không ai nỡ làm tổn thương Bác nhỉ?!
 
Chào bác BoGiaVeNongThon!

Cám ơn bác đã đọc bài viết và có những suy nghĩ rất chính xác.
Ngoinhanho đồng ý với bác 2 điểm:
- Trong tình yêu cần phải có lý trí (lý trí nhưng không thực dụng)
- Mỗi người cần phải biết cách hoàn thiện mình mỗi ngày

Chúc bác luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình! :6^:

Chào ngoinhanho

Đúng như đấy, trong tình yêu có sự can thiệp của lý trí, nhưng không nên thực dụng, đó là điều mà chúng ta cần quan tâm chú ý. Bởi trong mọi hoạt động con người cần có sự cân bằng, cân bằng trong ăn uống, trong suy nghĩ… và cân bằng trong tình yêu nữa, mọi sự thái quá, thực dụng đều không được tốt, ngay cả quá tốt cũng chưa chắc tốt được.

Chúc ngoinhanho có một hướng đi hợp lý.

Câu nầy hay.
Một cô gái với tâm-tình như vậy, xứng đáng để được toại-nguyện. Tui tin chắc như vậy.
Và chàng của cô đã/sẽ đáp:
- Vâng, anh chỉ biết có một điều là: Anh yêu em, và sẽ hết lòng đem niềm vui đến cho em... mãi-mãi, trọn đời.

Chào bác Thuy-canh

Em thấy bác là người mà lúc còn trẻ và bây giờ cũng vậy rất lãng mạn, yêu ai thì sẽ yêu hết lòng, như câu của bác viết: “anh chỉ biết có một điều là: Anh yêu em”, đúng đó tình yêu thật sự nó phải như vậy, nó loại bỏ hết toan tính đời thường, mọi thực dụng. Anh yêu em không vì một lý do nào cả, mà anh chỉ biết là anh yêu em thôi, để rồi “hết lòng đem niềm vui đến cho em... mãi-mãi, trọn đời

Vì tình yêu không có lý do, như bài hát: “Vì đó là em”
 
Mình chưa tốt...không thể kiếm được nửa kia tốt
Mình chưa tốt mà làm bộ tốt...kiếm khắp gầm trời cũng chỉ gặp thứ dởm
Mình đã tốt thực sự...dù ở trong hang núi..cũng có người mang trầu cau đến...hoặc có mai mối tìm đến

Vàng thật...tự nhiên có giá, có người cần mua
vàng giả mới cần đi kiếm người...mua

Tui khiếu-nại Lão Mục!
Đâu cần 2 bên phải tốt "tương-đương" mới được? Đây nhe! Lão có đồng ý với tui là con gái "tay yếu chân mềm" vậy mà có khi giao cho "một con ngựa chứng" là nhiều khi mấy cổ làm cho thuần ngay. Trong các lý-do cưới vợ cho con trai, có mục-tiêu nầy đó.
Lão thấy tui nói có lý hôn?
Thân.
 
Last edited:
Hay quá. Lâu lắm rồi có lẽ một phần vì quá bận bịu; phần nữa chắt là chứng lười biếng chăng??? Đã không nói được chút xíu ý nghĩ nào lên diễn đàn. Nay bài viết khá đặc biệt của ngoinhanho làm ngaytrove ngứa ngáy tay chân nên mạo mụi viết vài dòng suy ngẫm.
Tình yêu nói riêng và cuộc sống nói chung ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ. Vì bản thân con người đã là một hệ thống hết sức phức tạp mà có khi ngay cả họ cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa. Có thể vì lý do đó mà khi đề cập đến vấn đề này sẽ có rất nhiều các ý kiến, các góc nhìn khác nhau. Trong đó mỗi người ai cũng muốn hướng đến một cuộc sống yên ấm. Và họ nghĩ rằng họ làm tất cả những việc đó là nhầm mục đích chăm lo cho cuộc sống gia đình.
Tuy nhiên, đặt trong từng hoàn cảnh, từng trường hợp khác nhau thì việc làm đó, suy nghĩ đó có đúng hay không thì đó mới là điều quan trọng. Nghĩa hiển nhiên, cả 2 người đều muốn xây dựng cuộc sống hạnh phúc thì họ mới cưới nhau. Trước khi cưới không ai nghĩ rằng tôi lấy người này là để xây dựng cuộc sống bất hạnh cả. Nhưng ngay cả những việc mà họ làm vì muốn cuộc sống tốt đẹp ấy đôi khi lại đi ngược điều họ muốn. Ví dụ người vợ gom hết tiền bạc của gia đình đi chơi huê - hụi với hy vọng sẽ kiếm được khoản lợi nhuận nhanh để giúp chồng bớt cực nhọc. Nhưng một khi rủi ro xảy ra, vấn đề cơm áo gạo tiền càng trở nên trầm trọng thêm thì cuộc sống rất dễ rơi vào bế tắt nếu 2 người không tự tìm cách vượt qua.
Cách nào cũng có, việc gì cũng có thể xảy ra, không ai hoàn hảo đến mức có thể không làm sai điều gì. Riêng với ngaytrove tâm đắt một điều "hạnh phúc do 2 hay nhiều người chung tay góp sức xây dựng nên. Nhưng muốn phá nó thì chỉ cần một người là đủ".
Nhân đây cũng xin được lắng nghe vào học hỏi nhiều hơn những suy nghĩ từ các bậc tiền bối và các bạn để mong có thể xây dựng được một cuộc sống yên ấm. Thật lòng, trước những diễn biến xã hội trong thời gian gần đây không khỏi làm cho nhiều người trong đó có cả đại gia đình Agriviet phải suy nghĩ về xu hướng và suy nghĩ của thế hệ trẻ ngày nay. Vậy điều gì đã xảy ra trong suy nghĩ đó? Đâu là hướng giải quyết của những vấn đề này? Làm sao để xây dựng một cuộc sống yên ấm? Cá nhân có tốt thì mới có thể xây dựng gia đình tốt; gia đình tốt sẽ góp phần đáng kể trong việc tạo ra những cá nhân tốt và chung tay xây dựng xã hội tốt.
Cuối bài, xin mạng phép với các bậc tiền bối cùng các bạn hãy cố gắng bằng khả năng của mình để xây dựng một gia đình thật sự là một mái ấm. Để bất kỳ ai khi đến đều ngưỡng mộ và ao ước; để mỗi bước chân đi xa đều mong mỏi trở về,... và hãy để chữ tình làm "ngọn lửa" trong gia đình ấm mãi.
Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến ngoinhanho đã cho ngaytrove được đọc những suy nghĩ ý nghĩa này. Chúc ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sớm thành hiện thực.
Thiên Lý!
 
Last edited:
Nếu bạn mang ảo tưởng rằng: bạn sẽ kiểm soát điều khiển “dạy bảo” được người bạn đời của mình theo ý mình...thì chắc chắn gia đình bạn sẽ là...hỏa ngục..vì luôn có xung đột
Không ai muốn bị đè đầu cả..

Ông hàng xóm của tôi có 3 người con trai...đều li dị cả..tất cả đều do 3 người con dâu chủ động làm đơn lần lượt..ra đi

Tôi hiểu sự việc ngay...mà không cần tìm hiểu nhiều nguyên nhân..
Họ là gia đình khấm khá..nhưng có cái đặc biệt : ông hàng xóm rất dũng mãnh này là rất sợ vợ..ông bị vợ điều khiển hoàn toàn...không hề hút thuốc lá hay thuốc lào...không hề uống rượu...với ông chỉ có làm việc và nge lời vợ...dạy bảo
Ông là người cao lớn, to con hết sức khỏe mạnh...và dữ dằn..cái miệng của ông thật là khủng khiếp..ai đụng tới ông là chỉ có...tan nát
ấy thế mà với vợ ông nhẹ nhàng và răm rắp nge lời....
Các con trai của ông đã chứng kiến toàn bộ thảm cảnh của bố rồi...nên nó luôn đề phòng bị vợ đè đầu...sai khiến
Do đó chính nó luôn chủ động đàn áp vợ,,,để mình luôn là người...điều khiển gia đình, độc đoán gia trưởng..quát nạt đã làm cho người vợ tủi nhục không chịu nổi và....li dị

. con gái "tay yếu chân mềm" .... vậy mà có khi giao cho "một con ngựa chứng" là nhiều khi mấy cổ làm cho thuần ngay. Trong các lý-do cưới vợ cho con trai, có mục-tiêu nầy đó......

Chuyện con trâu đi tìm sợi dây... chuyện lấy vợ để được kiểm soát là chuyện của các tay....đa dâm. lụy vì tình dục..
Giống như ông hàng xóm của tôi...vì quá khỏe mạnh nên nhu cầu tình dục của ông rất cao..
Không nge lời vợ thì chắc chắn phải....ăn chay trường kì
Thì thôi cứ nge lời vợ đâu có thiệt thòi...chăm chỉ làm việc , không uống rượu,, không hút thuốc,sẽ được vợ thương..không bị ăn chay trường...mà còn được vợ cho ăn mặn đến...khòm lưng luôn

Nhưng số đàn ông khỏe mạnh đến độ lụy vì tình dục này....thực sự có ít...

Đa số đàn ông...bình thường ...nên điều khiển chồng làm áp lực bằng cách bắt ăn chay đa số bị...thất bại và gia đình luôn cãi lộn...nhiều chuyện
 
Last edited by a moderator:
Tâm tình này chắc chắn là của Ngoinhanho rồi bác Thủy Canh ơi! Ai không biết, riêng NNN - Trong sáng và thánh thiện thế kia chắc không ai nỡ làm tổn thương Bác nhỉ?!
Ẹc, chị tigon nói quá lời như vậy làm mấy bác cười em bây giờ!
Hihi, tâm tình đó là của cô bé nào đó chứ em đâu có biết đâu! :lol:
Em chỉ mong sao sự chân thành sẽ được đáp trả bằng sự chân thành thôi …

Vì chị em mình là con gái nên xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất đúng không chị?
Nhất định không thể để cuộc đời của mình trở nên bất hạnh được!
Ừhmm, phải cố gắng lên mới được! B)

Ngoinhanho chúc chị tigon luôn là cô công chúa nhỏ dễ thương của hội nuôi gà và thành công hơn nữa với những chú gà Minh Dư đáng yêu nhé! :6^:

Hay quá. Lâu lắm rồi có lẽ một phần vì quá bận bịu; phần nữa chắt là chứng lười biếng chăng??? Đã không nói được chút xíu ý nghĩ nào lên diễn đàn. Nay bài viết khá đặc biệt của ngoinhanho làm ngaytrove ngứa ngáy tay chân nên mạo mụi viết vài dòng suy ngẫm.
.............................................
Cuối bài, xin mạng phép với các bậc tiền bối cùng các bạn hãy cố gắng bằng khả năng của mình để xây dựng một gia đình thật sự là một mái ấm. Để bất kỳ ai khi đến đều ngưỡng mộ và ao ước; để mỗi bước chân đi xa đều mong mỏi trở về,... và hãy để chữ tình làm "ngọn lửa" trong gia đình ấm mãi.
Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến ngoinhanho đã cho ngaytrove được đọc những suy nghĩ ý nghĩa này. Chúc ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sớm thành hiện thực.
Thiên Lý!
Suy nghĩ của anh ngaytrove thật sâu sắc.

Ngoinhanho nghĩ trong mỗi con người chúng ta ai cũng có một khoảng lặng trong tâm hồn. Tùy từng trường hợp mà mỗi người có những sự tinh tế và phán đoán riêng của mình. Đúng hay sai là do suy nghĩ của mỗi người, nếu đem ra tranh luận thì không có ai hoàn toàn đúng mà cũng không có ai hoàn toàn sai.

Ai trong chúng ta cũng muốn hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy thì nói như bác BoGiaVeNongThon “trước hết bản thân chúng ta, mỗi ngày phải biết tự hoàn thiện mình trước đã”. Một cách rất hay để hoàn thiện bản thân là làm theo những điều tốt đẹp mà mình hay khuyên người khác (hihi, nói thì dễ nhưng làm được mới khó! :lol:). Ngoài ra thì tùy từng hoàn cảnh gia đình mà chúng ta phải biết cách dung hòa các mối quan hệ, bao dung và tha thứ cho nhau…

Cảm ơn anh ngaytrove đã chia sẻ suy nghĩ của mình. Ngoinhanho xin chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã chọn bằng chính đôi chân của anh. Chúc Thiên Lý Gia Trang ngày càng phát triển hơn nữa! B)

Con đói rồi cô Ngôi Nhà Nhỏ ơi, mình về thôi! :lol:
Ở đây đang vui mà, anh Trường Giang về nhà trước đi!
Con ai thì người đó lo chứ ngoinhanho đâu có biết đâu hé. Ngoinhanho chỉ có 2 con… mắt đang chăm chú vào máy tính đọc comment của mọi người thôi àh :lol:
 
Ẹc, chị tigon nói quá lời như vậy làm mấy bác cười em bây giờ!
Hihi, tâm tình đó là của cô bé nào đó chứ em đâu có biết đâu! :lol:
Em chỉ mong sao sự chân thành sẽ được đáp trả bằng sự chân thành thôi …

Vì chị em mình là con gái nên xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất đúng không chị?
Nhất định không thể để cuộc đời của mình trở nên bất hạnh được!
Ừhmm, phải cố gắng lên mới được! B)

Ngoinhanho chúc chị tigon luôn là cô công chúa nhỏ dễ thương của hội nuôi gà và thành công hơn nữa với những chú gà Minh Dư đáng yêu nhé! :6^:


Tigon cảm ơn sự quan tâm của NNN nhé! Không là "công chúa", "công nương" gì đâu! Nhưng Tigon cũng sẽ hết mình bởi vì ai đó đã nói rằng:

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương!"


Mỗi khi buồn, Tigon thường tìm đến những bài viết của NNN. Mọi phiền muôn đều bay biến chỉ còn lại tình yêu thương chan chứa. Bỗng thấy đời là một gì đó hư không.
Mong cho NNN luôn giữ được tâm hồn sáng trong. Dù ít nhiều cũng để mọi người soi mình trong đấy! Tìm lại được bản thân giữa cuộc sống bộn bề thường nhật.

Chúc NNN nhiều sức khỏe và đóng góp nhiều hơn nữa cho DĐ nhé!:6^:
 
Lão Mục,
Gởi Lão bài nói về nhạc-sĩ Đoàn-Chuẩn, mà tui rất yêu thích. Riêng bà Đoàn-Chuẩn thì "hết sẩy"!
Thân.
[TABLE="width: 100%"]
<tbody>[TR]
[TD]Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn[/TD]
[TD="align: right"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"] [FONT=arial, helvetica, sans-serif]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
doanchuan.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn​



Đoàn Chuẩn (15 tháng 6, 1924 – 15 tháng 11, 2001) là một nghệ sĩ biểu diễn lục huyền cầm Hạ Uy Di, song được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ Việt Nam với số lượng sáng tác ít ỏi nhưng đều trở thành những giai điệu thuộc nằm lòng của nhiều thế hệ.

Sinh ra trong một gia đình tư sản ở Hải Phòng, ông lớn lên ở Hà Nội và là nghệ sĩ chơi đàn guitar Hawaii (Hạ Uy cầm). Người ta biết đến sáng tác năm 1948, ca khúc Tình nghệ sĩ của ông. Sau đó tiếp nối một loạt các bài với giai điệu đơn giản, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nhưng thực ra ông đã viết "Ánh trăng mùa thu" từ năm 1947, tại làng Đống Năm, Đông Hưng, Thái Bình. Ca khúc này gắn với một kỷ niệm về làng Khuốc (đất Chèo). Ông sáng tác cả thảy 18 ca khúc nhưng có 8 bài không phổ biến lắm, còn 10 bài kia đều rất nổi tiếng.

Tất cả ca khúc của ông đều được ghi tên tác giả là "Đoàn Chuẩn-Từ Linh". Thực ra Từ Linh (? – 1992) không trực tiếp tham gia sáng tác, nhưng Đoàn Chuẩn ghi tên chung hai người để tôn vinh người bạn tri âm của mình, tôn vinh tình bạn đã góp phần tạo cảm hứng nghệ thuật. Từ Linh tên thật là Tạ Đình Thâu - một nhiếp ảnh gia. Cái tên chung mà người nhạc sĩ này đã chọn để sử dụng vẫn là một ẩn số đối với công chúng.

Đầu năm 2000, ông bị tai biến mạch máu não và hôn mê. Sau đó, ông tỉnh lại nhưng mất tiếng nói, chỉ có thể bút đàm cho đến lúc qua đời lúc 22 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2001.

Giai thoại và cuộc đời

Đoàn Chuẩn, theo lời kể của con trai là Đoàn Đính, nổi tiếng về tính cách phong lưu và hào hoa có thể so sánh như công tử Bạc Liêu ở miền Bắc thời bấy giờ.
Ông đã từng thuê rất nhiều ô để che nắng cho một trong hai chiếc Cadillac ở Việt Nam thời đó khi đi tắm biển ở Hải Phòng, diện tích ô che phủ bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu. Cách ăn mặc của Đoàn Chuẩn cũng rất cầu kỳ: một ngày ông có thể thay vài bộ quần áo và hàng chục đôi giày; chỉ ăn tôm mới bắt 15' trước và đã được bóc nõn quấn mỡ kho.
Đoàn Chuẩn rất đa tình. Ông đã sáng tác tặng một người đẹp của miền Bắc lúc đó 6 bài hát trong khi với vợ mình, ông chỉ viết tặng bà vỏn vẹn hai bài. Thời trẻ, ông đã từng dành ba năm thuê người mỗi ngày mang một bông hồng đến tặng người con gái mà ông yêu.
Về sau, gia cảnh của nhà Đoàn Chuẩn có phần giảm sút nhưng ông vẫn sống rất vui vẻ và hạnh phúc bên vợ mình.

Những tác phẩm tiêu biểu:
Tác phẩm của ông đượm nét nhạc léo lắt, réo rắt của tiếng suối, tiếng gió nhẹ nhàng mà xa xa. Nhạc của ông nói nhiều về mùa thu. Ông tự nhận mình là "tay mơ" trong sáng tác nhạc và cả trong tình yêu. Hát nhạc Đoàn Chuẩn đầu tiên có Ngọc Bảo, Anh Ngọc, Ngọc Long, Mộc Lan, Thái Thanh, Lệ Thanh, Minh Hiếu, Lệ Thu, Khánh Ly, Mai Hương, và .. vài chục năm sau, ca sĩ Ánh Tuyết đã làm sống lại những ca khúc bất hủ này trong một tâm trạng mới, một luồng cảm xúc mới và một hơi thở mới...
Ánh Trăng Mùa Thu Đây mới là ca khúc đầu tiên của Đoàn Chuẩn, sáng tác năm 1947, Tài liệu do Gia đình nghệ sĩ cung cấp.

Tình nghệ sĩ (1948)
Lá thư, 1948
Đường về Việt Bắc, hay "Tà áo tím", 1949
Thu quyến rũ, 1950
Chuyển bến, 1951
Gửi gió cho mây ngàn bay, 1952
Cánh hoa duyên kiếp (hay Dạ lan hương), 1953
Lá đổ muôn chiều, 1954
Tà áo xanh, Còn gọi là "Dang dở", 1954-1955
Chiếc lá cuối cùng1955
"Để có những chiều tắt nắng", 1955
"Một gói nho khô, một cánh pen sec". 1955
"Vàng Phai Mấy Lá", ?
"Vĩnh biệt", 1955
Gửi người em gái, 1956
"Khuôn mặt em" (Thơ Văn Cao), 1987
"Đường thơm hoa sữa gọi", 1988
"Màu nắng có bao giờ phai đâu", Đây là nhạc phẩm cuối cùng, được sáng tác năm 1989
[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]********************************[/FONT]
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
[/FONT]
doanchuan01.jpg
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Viết bài đầu tiên "Tình nghệ sĩ" năm 24 tuổi (1948), tuổi bắt đầu dấn thân vào cuộc đời, vào tình yêu để cho đến gần mười năm sau, thành một chùm bài hát đều đặn "mười phân vẹn mười" như đã được biết: Tình nghệ sĩ, Lá đổ muôn chiều, Gửi gió cho mây ngàn bay, Chuyển bến, Cánh hoa duyên kiếp, Thu quyến rũ, Tà áo xanh, Lá Thư, Gửi người em gái miền Nam, Đường về Việt Bắc...[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
016rm.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
5f253d13c7caa427c28edc7f770ca4a2.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
655c0eaa9495c3bff34fc011d3ebad6f.jpg
avatar.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
baidc.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
doanchuan%26con-canada.png
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
dc1.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
coso-vanvan.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
bannhacdautien.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
giadinhdoanchuan.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
doanchuan1.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
DoanChuan1980_Left.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
TuLinh_PhuNhan.jpg
[/FONT]​
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]
doanchuan-phamduy.gif
[/FONT]​
*******************
[FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]

[FONT=arial, helvetica, sans-serif] Đoàn Chuẩn - công tử Bạc Liêu đất Bắc
“Bản chất của Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ đa tình. Vì thế khó trách cha tôi tội quá đào hoa. Thú ăn chơi của ông bây giờ hiếm người bì kịp” - nghệ sĩ guitar Hawaii Đoàn Đính đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Billiard - Snooker Hà Nội khắc họa chân dung cha mình qua kỷ niệm.
Tài tử Ngọc Bảo, người được coi là hát nhạc Đoàn Chuẩn quyến rũ nhất, người cùng thời với cha tôi thừa nhận: “Tôi là tay chơi có hạng đất Bắc Kỳ, nhưng còn thua xa người lịch lãm, hào hoa Đoàn Chuẩn”.
[TABLE="width: 1, align: center"]
<tbody> [TR]
[TD]
dc1.jpg
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ông bà Đoàn Chuẩn và cô con gái đầu lòng. Ảnh: Đ.Đ.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
Đổi ôtô lấy một cây đàn
Cha tôi là con nhà tư sản đứng đầu hãng nước mắm Vạn Vân, một trong năm đặc sản của Hà Nội bấy giờ, nổi tiếng giàu có khắp đất Bắc. Thú ăn chơi của ông bây giờ hiếm người bì kịp. Nhà ông nội tôi có 6 chiếc ôtô để thay đổi. Ngày ấy, cả Việt Nam có hai chiếc Cadillac, cha tôi có một cái. Ông một ngày thay mấy bộ quần áo, giày đi khoảng chục đôi. Cuối tuần ông thường phóng ôtô về bãi biển đẹp nhất Hải Phòng để tắm. Trong khi tất cả các nhà tư sản để xe trên đường rồi đi bộ, thì cha tôi phi thẳng xuống bãi và thuê ô dù che xe. Bóng ô dù bao nhiêu tính diện tích trả tiền bấy nhiêu. Ăn uống của ông cũng rất cầu kỳ: Tôm vừa đánh ở biển lên, trong vòng 15 phút phải bóc nõn, quấn mỡ kho. Trong nhà, ông thuê thợ xây một phòng riêng thả đầy bóng bay lên trần, quả nào xì hơi bắt người nhà đi mua thả bù làm phòng tiếp bạn bè. Khách đến thoải mái uống rượu ngoại, ăn hoa quả.
Ngay cả việc tán gái của ông cũng ngông bậc nhất. Thời trai trẻ, cha tôi phải lòng một người đẹp có tiếng nhưng nàng đang được một anh chàng thế lực đeo đuổi. Ông nhờ thám tử theo dõi và biết được ngày anh chàng kia đến rủ người đẹp đi ngắm cảnh. Sáng hôm đó, khi tình địch vừa đánh xe ra trước cửa nhà, hai tài xế được cha tôi thuê từ trước lái hai chiếc ôtô nhanh chóng đỗ chặn hai đầu, rồi khóa xe nhanh chân biến ra xa. Sau khi vào nhà lấy đồ, anh chàng thế lực quay ra chiếc xe để lái đi đón nàng, thì ôi thôi, ôtô không nhúc nhích được. Đúng lúc đó, cha tôi mới lái chiếc xe riêng hạng sang đàng hoàng đến đón người đẹp đi chơi.
Tiêu tiền như nước là thế nhưng đầu óc ông thi sĩ lắm, chỉ dành cho việc viết nhạc chứ không dành cho việc kiếm tiền. Việc quản lý gia sản giao hết cho vợ. Tính tôi cũng giống cha, chơi ngông. Cha tôi từng đổi một chiếc ôtô lấy một cây đàn guitar Hawaii, còn tôi khi đi Mỹ đã bỏ ra 25 nghìn USD mua cây guitar Hawaii. Số tiền đủ để mua một chiếc ôtô trong khi bản thân tôi đi chiếc Dream mà nếu treo thêm một chiếc mũ bảo hiểm ở đầu xe sẽ có người đến trả 10 nghìn đồng để ra Bờ Hồ.
[TABLE="width: 1, align: center"]
<tbody> [TR]
[TD]
dc2.jpg
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Về già, gia cảnh sa sút nhưng vợ chồng Đoàn Chuẩn vẫn rất êm ấm thuận hòa. Ảnh: Đ.Đ.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
Mỗi bài hát là một mối tình
Ngoài chuyện tình đậm chất quý tộc trên, cha tôi còn là nhân vật chính của một thiên tình sử lãng mạn. Hồi trẻ, ông thương thầm nhớ vụng một bóng hồng. Nhưng với chất công tử hào hoa bậc nhất, Đoàn Chuẩn không trực tiếp đến ngỏ lời, mà bày tỏ niềm yêu của mình bằng một bí kíp có một không hai. Hằng sáng, ông thuê người mua một bông hồng đỏ, mang đến nhà thiếu nữ đó tặng mà tuyệt đối không tiết lộ danh tính. Suốt gần 3 năm, khi bông hoa hồng thứ 1.000 được tặng, thì ông mới hiện ra trên ngưỡng cửa.
Ấy thế nhưng khi cha phải lòng mẹ tôi thì chẳng tốn cánh hoa và cuộc đón đưa nào. Mẹ tôi tên Xuyên, bằng tuổi và học cùng lớp cha tôi, đẹp nền nã và hay mặc áo dài tím. Bà là con gia đình gia giáo, bà ngoại tôi thường bán nụ vối trước cửa. Một hôm, có người đàn bà sang trọng đi xích lô đến cửa nhà ngoại mua nụ vối. Khác với mọi người chỉ mua một cân, vài lạng, bà ấy mua cả một xe. Mấy hôm sau, bà quay trở lại mang theo đồ ăn hỏi cho con trai. Bà ngoại mới ớ ra rằng, người đàn bà bữa trước đến mua nụ vối thực chất là để thăm dò gia cảnh cô gái sẽ trở thành vợ của người thừa kế hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng. Mẹ tôi ngồi nghe lỏm người lớn nói chuyện với nhau mới biết người muốn cưới mình là anh bạn cùng lớp kín tiếng. Thế là sau khi ăn hỏi, cha mẹ tôi mới chính thức hẹn hò và trở thành vợ chồng năm 18 tuổi.
Cha tôi rất yêu mẹ nên bà cũng thường xuất hiện trong các sáng tác của ông với hình ảnh tà áo tím. Ai cũng biết bài hát Đường về Việt Bắc là Đoàn Chuẩn sáng tác dành tặng vợ với câu “Chiều nào áo tím nhiều quá lòng thấy nhớ người” khi lên thăm hai mẹ con ở chiến khu Việt Bắc. Khi ấy, ông đạp xe đạp, giữa đường vào nghỉ nhờ ở nhà một người dân tộc. Ăn xong bữa cơm thấy người ta thích cái xe đạp quá, cha tôi bèn tặng lại họ, ba lô cũng vất đi đâu rồi vác mỗi cây đàn đi tìm. Gặp vợ con, ông mừng mừng tủi tủi viết luôn bài Đường về Việt Bắc. Còn một bài nữa cũng có hình bóng mẹ tôi nhưng ít người để ý là Gửi người em gái miền Nam với hình ảnh: “Cành hoa tim tím bé xinh xinh đón xuân về”.
Tuy yêu vợ nhưng bản chất của Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ đa tình. Vì thế khó trách cha tôi tội quá đào hoa. May mắn mẹ tôi là người đàn bà tinh tế, hết lòng vì chồng con. Sinh thời mẹ tôi từng nói: “Ông lãng mạn, đa tình lắm. Có vậy ông mới viết được bài hát hay thế. Ông muốn ngang thì ngang, muốn dọc thì dọc, tôi chiều ông hết. Bổn phận của tôi là chăm chồng, nuôi con, lúc nào cũng an phận chịu đựng. Ông không biết đến sinh kế, gia đình, con cái... Đời ông phóng khoáng. Nghe nhạc ông lúc nào tôi cũng ngạc nhiên - sao ông tài thế? Mỗi bài hát là một mối tình đi qua đời ông”. Chính nhờ sự bao dung ấy của mẹ mà gia đình tôi được giữ trọn vẹn. Cha tôi yêu mẹ và sống với mẹ cả đời, nhưng chỉ viết cho bà hai bài hát, trong khi ông yêu một ca sĩ nổi danh xinh đẹp Hà thành lúc đó tên là Thanh Hằng và viết đến 6 bài hát tặng nàng. Mẹ tôi hay chuyện đang ở Hải Phòng lập tức đi ôtô lên Hà Nội. Ai cũng tưởng sẽ có cuộc đánh ghen lớn, nào ngờ mẹ tôi nhẹ nhàng đến gặp cô ấy hỏi: “Chị hỏi thật em, em có yêu anh Đoàn Chuẩn không?”. Thanh Hằng trả lời rằng có. Bà nói tiếp: “Em trót yêu anh Đoàn Chuẩn nhà chị thì em cố yêu nốt ba đứa con của anh ấy nhé”. Thế là Thanh Hằng tỉnh mộng trả mẹ tôi tất cả thư từ của hai người và xé những bài hát cha tôi tặng. Vì thế sau này cha tôi mới viết tác phẩm Bài ca bị xé.
Ngày nhỏ, tôi chưa bao giờ trách cha mình vì đa tình vì nghĩ biết đâu sau này mình cũng giống cha mình như thế. Cha tôi yêu mỗi cô sáng tác được một bài hát, chứ tôi yêu 10 cô cũng chẳng viết được bài nào.
[TABLE="width: 1, align: center"]
<tbody> [TR]
[TD]
dc3.jpg
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Nghệ sĩ guitar Hawaii Đoàn Đính - con trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn xúc động khi kể lại những câu chuyện về cha. Ảnh: Ngọc Trần.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
Ân hận vì không nối nghiệp cha
Tôi thấy cha tôi là người tuyệt vời. Tôi yêu cha nên kể cả tật xấu tôi cũng muốn theo. Tật xấu của cha tôi là thích ăn ngon, thích các cô gái đẹp, hơi nóng nảy nhưng thường những người thiên hướng nghệ thuật mạnh thì ít khi giữ được cảm xúc bình tĩnh. Ông mê đàn Hawaii hơn mọi thứ trên đời. Ông mua những đĩa nhạc Hawai về nghe và quyết tâm sẽ đánh hay hơn đĩa. Có những đêm ông thức trắng nghe những bản nhạc trên đài và chép lại bằng cách tốc ký theo số, rồi sáng hôm sau mới chuyển qua nốt nhạc. Có lần cha tôi đến nhờ ông Lam Chấn - người Hoa dạy Guitar Hawaii xin theo học, ông Lam Chấn mới nói là anh đánh thử đàn cho thầy nghe. Sau khi cha tôi dạo thử một bản, ông Lam Chấn bảo: “Thế này thì thầy chẳng dạy được trò nữa, trò đánh hay hơn thầy rồi”. Cha tôi học ông được 5-7 buổi thì đành nghỉ.
Cha tôi có tất cả 6 người con, hai gái, bốn trai nhưng không bao giờ biết chúng tôi học lớp mấy, trường nào, thầy cô nào giảng dạy. Tuy thế ông rất quan tâm đến việc đào tạo âm nhạc cho chúng tôi. Có lần tôi học không được ông nhốt tôi vào phòng bắt đàn liên tục trong 6-7 tiếng bao giờ kỳ được thì thôi. Tôi giống cha ở tâm hồn khoáng đạt của những người chơi guitar Hawaii, nhưng không thể sáng tác được như cha. Đời con tôi thì chỉ chơi billiard. Tôi cho rằng bố tôi sẽ buồn lắm. Đó vẫn là điều ân hận của tôi vì con cháu không nối được nghiệp cha ông mình.
[TABLE="width: 100%"]
<tbody id="yui_3_2_0_1_1348348653213141"> [TR]
[TD] [TABLE="width: 100%"]
<tbody id="yui_3_2_0_1_1348348653213137"> [TR]
[TD]Vào ngày 29/10, đêm nhạc “Đoàn Chuẩn - Lá đổ muôn chiều” tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự góp mặt của NSƯT Thanh Lam, NSƯT Đức Long, Tùng Dương, Khánh Linh, Thái Thùy Linh, Phương Anh… cùng sự tham gia biểu diễn của tập thể nghệ sĩ Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam. Xen kẽ giữa những ca khúc đặc sắc của ông như: Vàng phai mấy lá, Chuyển bến, Tà áo xanh, Ánh trăng mùa thu, Gửi gió cho mây ngàn bay, Chiếc lá cuối cùng… là những câu chuyện thú vị về Đoàn Chuẩn: huyền sử Đoàn Chuẩn - Từ Linh, các giai thoại về giai nhân, sự im lặng của ông trong suốt 31 năm không viết thêm ca khúc nào hay niềm đam mê và rèn luyện guitar Hawaii hơn nửa thế kỷ. Chương trình hy vọng khắc họa đầy đủ và rõ nét chân dung một nhạc sí tài danh đã có những đóng góp lớn cho nền tân nhạc Việt Nam.[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
Ngọc Trần ghi
[/FONT]

 
Back
Top