Đã lâu lắm rồi em không đuợc ăn gà trống thiến nữa ( từ ngày mẹ không nuôi gà nữa ). Nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không chắc là ăn thịt con gà trống thiến thì ngon hơn con gà trống không thiến hay không nữa. Béo ú ư ??, Mấy em gà Tam Hoàng hay Công nghiệp chả béo đến phát sợ hay sao ?. Cho nên ngày nay có tình trạng là ngán thịt mỡ mà khoái dưa cà (vài ngày thôi). Ngày xưa mà phát biểu câu này chắc các cụ tát cho bể mặt vì cái tội chảnh. Gà trống thiến ( Ta hay Tam Hoàng... ví dụ vậy) ngon hơn không thiến ( ta hay tam hoàng....) không ?. Các bác cho em biết nha, để em mua vài con gà về dụ dỗ bà mẹ già thiến và vỗ béo. ( hic hic hic !! ở nhà cũng chỉ còn có mẹ em biết làm thôi).
Việt Hưng
---------------
Người ta nói " chó liền da, gà liền xương" cũng đúng lắm mấy bác ạ. Hồi nhỏ lúc em còn ở ngoài quê. Chiều 30 Tết, Ông chú cắt cổ con gà trống. Ông đã cắt gần như lìa hết cái đầu ( chưa đứt hết xương) của con gà rồi mà nó còn dãy dụa làm tuột tay ông rồi chạy biến vào bụi rậm. KHông thể tìm ra đuợc nó nên ông chú đã phải kiếm con khác thế mạng. Sáng sớm Mùng Một đám trẻ phát hiện con gà đứng thu lu trong bụi với cái đầu lủng lẳng. Vì là mùng một với lại nổi máu nghề nghiệp ( ông là y sĩ) nên ông chú đem kim chỉ ra khâu lại cái đầu cho con gà. Ấy vậy mà con gà vẫn sống khỏe mạnh, đạp mái ào ào cho đến tận Tết năm sau. Còn chuyện gà sau khi cắt cổ tuởng chết vậy mà khi bị dội nước sôi vào con gà vẫn bật đứng dậy được thì em gặp hoài.