Màu bằng lăng tím tháng 5

Nguyễn Ý Nhạc

Xã hội & Nhân văn
Cứ mỗi độ hè về, những cánh hoa bằng lăng tím lại rực rỡ trên khắp các nẻo đường. Màu hoa tuy đẹp, nhưng sắc tím ánh lên nét buồn man mác, vô hình cho lòng người. Và tôi, cũng mang nặng nỗi niềm của màu tím tháng 5.

Agriviet.Com-BL_07.jpg

Bên cạnh màu đỏ rực như máu trong tim của cánh phượng vĩ, hoa bằng lăng tím ngắt trời chiều đã kéo dài bờ nhớ thương của mùa hạ về những kỉ niệm thân tình. Ngày ấy, trường tôi nằm vắt vẻo bên kia sông. Bến sông sâu chưa một lần bắt nhịp đôi bờ bằng chiếc cầu tre. Phương tiện duy nhất nối đôi bờ là chuyến đò. Bến đò neo mình dưới gốc bằng lăng cổ thụ, bóng mát tỏa dài một khúc sông quê.

Agriviet.Com-BL_08.jpg

Mỗi lần chờ đò, chúng tôi thường đứng dưới gốc cây ấy. Mùa hè đến, cành cây vươn dài như những cánh tay lớn, lá xanh biếc và rực rỡ sắc tím. Xa xa, nhìn bến sông quê tím ngắt một màu. Những cánh hoa xoay mình trong gió, tung tăng trên mặt nước.

Agriviet.Com-BL03.JPG


Agriviet.Com-BL_04.JPG

Chúng tôi hay trèo lên cây để bẻ hoa cắm trên bàn cô giáo. Mỗi lần nhìn thấy những cánh bằng lăng tím, cô giáo hay kể lại những kỉ niệm thời sinh viên của mình nơi phố thị xa xôi. Nỗi nhớ cánh hoa xưa như gợi lại bao dòng kỉ niệm còn nằm sâu thẳm trong tâm hồn cô.

Agriviet.Com-BL_01.jpg


Agriviet.Com-BL_05.jpg

Rời làng quê, tạm biệt bến đò và nhánh sông quê, chúng tôi lớn lên theo tháng năm. Mỗi lần đi xa, nhìn những sắc tím hoa bằng lăng lòng lại nhớ về bến sông xưa. 5 năm ngày trở lại quê, chúng tôi tìm lại chốn xưa vào một buổi sáng tháng 5, nhưng than ôi, cảnh cũ đã không còn…!

Agriviet.Com-Bl_02.jpg

Ngày làm đường và xây dựng cây cầu mới bắt qua sông sâu, người ta đã đốn ngã cây bằng lăng cổ thụ để trơ lại nỗi nhớ không gọi thành tên. Đứng trên cây cầu cao nối đôi bờ sông quê, lòng chúng tôi nghẹn lại khi nhìn thấy nhấp nhô những sắc tím bằng lăng trôi bồng bềnh trên sông nước. Trời chiều tháng 5, bằng lăng đã tím ngắt, như lòng chúng tôi tim tím những màu hoa kỉ niệm.
Agriviet​
 


Băng lăng tím gợi nhớ những kỷ niệm thời sinh viên. Nhớ ngày đó anh thường hái nhánh hoa bằng lăng mỗi khi hoa nở để tặng tôi. Bây giờ kỷ niệm còn đây nhưng anh đã đâu rồi.
" Nhẹ nhàng hoa tím bằng lăng
Khẽ rơi khẽ rụng giữa dòng nước trong
Vội vàng hoa tím trôi đi
Cánh hoa tan tác đớn đau khóc thầm"
 


Back
Top