Cách đây chừng 4 chục năm, tôi lên chơi Đồng Mỏ, đi ngược vào phía tây,
qua một cái đèo nhỏ, đến xã Quang Lang. Mùa hè, tắc kè gáy vang núi.
Thế mà bạn là người Lạng Sơn, lại không biết ở đó có tắc kè không? Chả
lẽ Đồng Mỏ có tắc kè mà các huyện khác không có?
*
Về chuyện ngâm rượu, là một cách lỗi thời, và độc hại. Bây giờ các loại
thuốc bổ, thuốc uống đều tránh có rượu, để thêm người mua thuốc.
*
Bây giờ chưa có người nhắm rượu với Tắc Kè, nhưng sau này có thể có.
Tắc kè không lớn con, nên cũng khó có nhiều đệ tử lưu linh chiếu cố.
*
Theo truyền thống, tắc kè có chất bổ, nên ngày xưa cũng rất có giá.
Lúc tôi đang trong trại tị nạn ở Hồng kông (1986-1990) ra chợ, có thấy
người bán tắc kè sống. Ai mua thì mổ bụng bỏ ruột rồi cho vào túi nilon
trao cho khách. Tôi đứng coi một lúc, thì người mua khá nhiều, phải chờ
tới lượt, còn người bán thì phải mổ ruột luôn tay. Lúc ấy một con tắc kè
bán với giá chừng 1 đô la Mỹ. Không biết họ mua về thì ngâm rượu hay
kho hay chiên?
*