M
motnua
Guest
Lecongtuananh nói rằng khi một thằng không cha không mẹ sống giữa đời rất bị kỳ thị và cái kỳ thị rất chua chát mà chỉ có người từng nếm qua mới hiểu .Sao có người vẫn quan niệm cổ hủ là phải có hộ khẩu, có đất mới giàu được nhỉ?
Chỉ cần có sức lao động và ý chí cầu tiến là có thể làm giàu được.
Làm thuê làm mướn, nhưng mỗi ngày cố gắng một chút, cải tiến công việc một chút. Cố gắng thì sẽ hiệu quả công việc tăng cao, cải tiến công việc, thì đỡ mệt đỡ mất sức, làm được nhiều. Chủ nhìn thấy thì họ sẽ trả công cao cho mình, nếu chủ mình không nhìn thấy thì cũng sẽ có chủ khác nhìn thấy mà trả công cao. Làm công chắc chắn phải đủ ăn, sau đó dư ra thì để dành.
Đủ ăn thì tích lũy vốn, chứ đừng có đủ ăn lại còn đòi đủ chơi.
Có ít vốn thì buôn bán để vốn đẻ ra vốn, đến lúc nhiều vốn thì đầu tư sản xuất cho nhanh giàu.
Có sức khỏe, có kiến thức, thì chỉ chờ cơ hội đến thôi. Bên tư bản xã hội ổn định, thì 10-15 năm là một chu kỳ để người tay trắng làm nên sự nghiệp. Ở Việt Nam còn sốt nọ sốt kia, 5-7 năm đã có thể nên người rồi.
Bác tuấn anh đừng ngồi than thở, lý thuyết suông nữa, như ông Vượng Vincom cũng vác từng bao mỳ bên chợ Nga, còn ông Đức cũng lăn lộn chở gỗ lậu ở Gia Lai trước khi làm nên cái cơ nghiệp nho nhỏ bây giờ đó.
Một thằng như đàn đứt dây thì ở với người ta sẽ bị kỳ thị và đề phòng lại thường nghi ngờ lại thêm cái chua chát của cái xem thường . Nếu không tin hãy nói mình bị si thử xem sẽ hiểu thiên hạ kỳ thị bạn như thế nào và cái vị chua chát của nó là như thế nào .
Với lại ai cũng là con người điều có những du cầu và mong muốn tối thiếu .
Một thằng điên cũng hiểu sự khác biệt giữa mái hiên và mái nhà .
Mọi người hiểu bài thơ này không ?
- Lạc !
Lạc cha lạc chú lạc đường .
Lạc anh lạc chị lạc cả thân tôi .
Lạc nữa trong tôi cũng lạc rồi .
Lạc trăng đèn sáng vòng vòng .
Trăng tròn khuất bóng mây đêm .
Sao kia quen thói lạc đường .
Nhưng rồi một lối về cùng với trăng .
---------------
Hỏi @lecongtuananh rằng có hiểu được bài thơ không ?
Cuộc sống đôi khi cần những lúc: tùy thời, tùy tính, tùy ngộ, tùy duyên, tùy hỷ. Đừng áp đặt những khái niệm như thời gian, không gian hay một tiêu chuẩn nào đó lên cuộc sống. Khi đó, tự nhiên ta sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc. Trích @Loan NguyenCố gắng kiếm gia tài của mẹ