Ôi - lại 8 tiếp - cho nó thi vị cuộc đời ! - kha kha !!!
Xuân về cho kẻ trắng - tay !!!
Hôm nay là ngày cuối năm - cả xưỡng xôn xao cho cái tất niên và một năm làm việc - kẻ chúc mừng, người chào hỏi rơm rã - nào là zô, nào là về quê ăn tết vui vẽ nhe, nào là mùng mấy lên - ở đây khai trương mùng 9 đó .
Riêng có nó một kẻ cười ko ra cười - lo lắng củng chẳn phải - lại kiệm lời như một người có tâm sự - rồi lại trả lời mọi câu hỏi câu chúc một cách lưng lững bâng quơ
+ Uh ! thì củng mùng 6 mình lên
+ Uh ! thì củng về quê vui vẽ
+ Uh ! thì tối 30 tôi lên xe
Rồi củng những câu cười gượng ăn theo cho có lệ với bao người - Nhưng đâu ai biết đó chỉ là hình dáng bên ngoài nó làm cho có lệ để nó không khác mọi người xung quanh mà nó cố đóng vai tuồng trong từng giờ, từng ngày, từng năm cho thật hoàn mỹ - cho một cái gì đó gọi là lí tưởng là niềm khát khao vô cùng lớn lao của nó - một ước vọng, một mong muốn, một ý trí và một niềm tin .
Rồi tiệc củng tan - nó củng ra về và về nơi phòng trọ của nó
Bà chủ trọ hỏi nó - sao bữa nay về sớm vậy - uh! thì con ăn tất niên
Vậy chừng nào vè quê - uh ! thì chắc là năm nay con không về tại ở lại đây mùng một có công chuyện - xong công chuyện rồi con mới về
Rồi củng trả lời cho có lệ để thoát khỏi sự đối mặt thông thường của mọi người - còn riêng nó là đả thoát khỏi một sự thẩm vấn - vài câu qua loa - chẳn muốn nói nhiều nó đi thẳng vào phòng của nó .
Nhưng có ai hiểu nó phải về đâu - và biết phải về đâu - đi đâu cho hết những ngày tết mà nó không hề muốn có . Nó không muốn phá bỏ tất cả những gì nó mong ước và cố gắng gần chục năm nay . Nó không thể nói đúng và nói thật những gì thuộc về nó bởi vì nó quá hiểu và đả từng bao lần niếm trải vì sự ngu si thật thà đó . Kết quả là sự kinh bỉ là sự coi thường là cái mất niềm tin và tệ hơn là mất cái công việc tạo ra tiền mà hàng tháng nó có dư để chắt chiu cho một ngày nó làm được điều nó mơ ước.
Đêm 30 tết - là đêm mà mọi người vui vẻ đón xuân bên người thân và mong chờ cho ngày đầu năm vui vẻ - còn với nó đêm 30 tết là cái đêm oan nghiệt nhất trong năm - sáng mùng 1 lại là ngày tồi tệ nhất của bao ngày mà nó sống - Bao nhiêu cái đêm giao thừa là bấy nhiêu cái đêm nó phải suy nghĩ nhiều hơn các đêm thường lệ khác . Không chỉ suy nghĩ về gia đình, quê hương, về quá khứ, về một cái hy vọng tương lai - mà nó còn phải suy nghĩ coi cái sáng mùng một mình sẽ đi đâu hay nói đúng hơn là mình sẽ trốn ở nơi nào - vì cái sáng mùng một thì hiu quạnh lắm, ai củng quây quầng bên người thân có ai mà nói chuyện với mình và mình nói chuyện và kết chuyện với ai rồi trả lời sao khi mà mùng một tết lại không quây quầng viếng thăm bà con dòng họ nhà mình mà lại đến dòng họ nhà người ta . Nó không muốn suy nghĩ và củng chẳn muốn suy nghĩ - nhưng các dòng suy nghĩ cứ dồn dập về áp lên nảo của nó buộc nó phải suy nghĩ rồi buồn rồi lại suy nghĩ . Nó củng muốn lạc quan lắm chứ, nó muốn mỉn cười với cuộc đời để đời mỉn cười lại - nhưng cười với cái gì và cười vấn đề gì kia chứ - lạc quan mà sống , Uh thì nó củng lạc quan, nhưng lạc quan đến bao giờ và đến khi nào khi mà ngày nào nó củng phải đóng cho trọn vai dối trá để mọi người ko phát hiện, kinh khi và mất việc.
Rồi nó lấy chai rượu ra - nóc 1 ngụm cho trôi đi cái đắng cuộc đời - nó chép miệng và nó hiểu rõ trong cái nồng cay và đắng của ngum rượu cuối cùng là một vị ngọt lan nhẹ - củng như trong cuộc đời nó, nó chấp nhận bao cay, đắng tuổi hờn để nó hy vọng có được một chút vị ngọt cuối đó là một ước mơ mà nó hằng khao khát - một ước mơ nhỏ nhoi trong cuộc đời của nó mà nó phải đánh đổi và cố gằng hết sức mình trong khi mọi người sinh ra thì hẳn ai củng có
1 ngụm - 2 ngum - 3 ngụm ... rồi nó nóc một ngum cuối cùng cho hết chai và thiếp đi - cho cái đêm 30 chết tuyệt mà năm nào củng có nhẹ nhàng trôi qua đời nó
.
Rồi sáng mùng 1 mà nó không bao giờ muốn có củng đến - nó cố nằm lì trong phòng trọ cho thời gian trôi đi - bởi vì nó chẳn biết đi đâu - đến nơi nào - nhà ai và để tránh những câu hỏi vô tình khó nghe nơi người khác
Đến chiều - Bụng đói rã - nó cố lê thân lang thang công viên vắng vẻ của thành đô ngày tết - tìm coi ai bán cái gì đó mà mua để lót cho cái bao tử đang chuẩn bị đau - đang sắp hành hạ nó
Ghế đá công viên - đêm mùng một tết vô cùng yên ả - mọi người quây tụ bên người thân với những câu chúc vui tươi - đồ ăn thức uống và bánh trái - còn nó - Nó nhìn xa xăm lên những ánh sao đêm và tự hỏi - tôi sinh ra để làm gì, tôi cố gắng đến khi nào, tôi cố gắng để được cái gì ??? đây chứ.
Tôi có tiền - nhưng sao tôi không cho phép mình sài nó - tôi tiết kiệm để làm gì - để chết có chổ chôn hay sao - thiêu vẩn được mà - ôi mà chết rồi thì cần chi phải suy nghĩ
Vậy Tôi giành giụm để làm gì - tôi sẽ giàu có ư - giành giụm đến bao giờ và làm gì để giàu có - và giàu có để làm gì
Vậy tôi vui vẽ mỉn cười với cuộc đời liệu cuộc đời có mỉn cười với tôi
Hàng loạt cái suy nghĩ diển ra trong đầu nó - và nó tự trả lời lấy
Vậy tôi đố tất cả các bạn - ai trong số các bạn hiểu được nó cố gắng cho một cái gì trong cuộc đời nó - mà ai trong chúng ta hầu như sinh ra là đả có ???
Ai ko thể hiểu thì im lặng nhé - đừng có pa láp !
P/S : lười chỉnh sữa quá - nên câu cú ko được trao chuốt - miển sao hiểu nội dung là OK