VÒNG LẶP
Miền Tây năm ấy, quê nghèo ven sông Hậu, có một gia đình đông con sống nương vào ruộng đồng, ao cá. Đứa trẻ mới lên năm đã phải bồng em, nấu cơm, cho heo ăn, chăn trâu ngoài đồng. Cả xóm chẳng nhà nào có điện nước, mùa hạn phải đào ao sát nhà mà dùng, tiện rửa chén, tiện giặt giũ — ai ngờ chốn đó cũng cướp đi mạng sống trẻ thơ chỉ vì chưa biết bơi, vì một phút vô tâm của người lớn.
Làm nông thì nhìn nhau mà làm, ai trúng gì bắt chước nấy. Trồng cây, nuôi cá theo phong trào, chẳng ai đủ hiểu sâu bệnh hay giá cả thị trường. Thấy giống F1 trái sai đẹp là chiết ra bán, chẳng biết mắt ghép phải chọn kỹ, cành ghép phải đúng. Bán một cây con chỉ lời vài nghìn, nhưng hại cả bao nhiêu người nông dân khác gom vốn, chăm sóc cả năm, đến lúc cây ra trái thì hóa ra… chẳng phải giống mong đợi.
Vụ mùa thất bát, nợ nần chồng chất, người nông dân lại bán đất, bỏ quê đi Bình Dương làm thuê, làm mướn, có khi bán vé số giữa chốn xứ người. Con cái dở dang học hành, rồi lại lạc lối, lại tiếp một kiếp đời như mẹ như cha. Vòng lặp đó cứ thế nối dài, hết đời này đến đời kia, mà lối thoát dường như mịt mờ.
Câu chuyện này – chỉ là vài lát cắt của một thực tại sâu rộng hơn rất nhiều. Nông thôn Việt Nam không thiếu người cần mẫn, chỉ thiếu kiến thức, thiếu định hướng, thiếu người dìu dắt. Và trong cái thiếu ấy, biết bao kiếp người bị thời gian vùi dập – lặng lẽ, âm thầm, mà chẳng mấy ai hay.
Miền Tây năm ấy, quê nghèo ven sông Hậu, có một gia đình đông con sống nương vào ruộng đồng, ao cá. Đứa trẻ mới lên năm đã phải bồng em, nấu cơm, cho heo ăn, chăn trâu ngoài đồng. Cả xóm chẳng nhà nào có điện nước, mùa hạn phải đào ao sát nhà mà dùng, tiện rửa chén, tiện giặt giũ — ai ngờ chốn đó cũng cướp đi mạng sống trẻ thơ chỉ vì chưa biết bơi, vì một phút vô tâm của người lớn.
Làm nông thì nhìn nhau mà làm, ai trúng gì bắt chước nấy. Trồng cây, nuôi cá theo phong trào, chẳng ai đủ hiểu sâu bệnh hay giá cả thị trường. Thấy giống F1 trái sai đẹp là chiết ra bán, chẳng biết mắt ghép phải chọn kỹ, cành ghép phải đúng. Bán một cây con chỉ lời vài nghìn, nhưng hại cả bao nhiêu người nông dân khác gom vốn, chăm sóc cả năm, đến lúc cây ra trái thì hóa ra… chẳng phải giống mong đợi.
Vụ mùa thất bát, nợ nần chồng chất, người nông dân lại bán đất, bỏ quê đi Bình Dương làm thuê, làm mướn, có khi bán vé số giữa chốn xứ người. Con cái dở dang học hành, rồi lại lạc lối, lại tiếp một kiếp đời như mẹ như cha. Vòng lặp đó cứ thế nối dài, hết đời này đến đời kia, mà lối thoát dường như mịt mờ.
Câu chuyện này – chỉ là vài lát cắt của một thực tại sâu rộng hơn rất nhiều. Nông thôn Việt Nam không thiếu người cần mẫn, chỉ thiếu kiến thức, thiếu định hướng, thiếu người dìu dắt. Và trong cái thiếu ấy, biết bao kiếp người bị thời gian vùi dập – lặng lẽ, âm thầm, mà chẳng mấy ai hay.
- Địa chỉ
- 88 Hải Thượng Lãn Ông, P.11, Q.5, Tp.HCM
- Số điện thoại
- 0925000115