Gần nhà tôi ở Mỹ có một superMarket khá lớn . Quầy thịt của nó có
rất nhiều loại thịt, luôn luôn có chừng 3 trăm bọc thịt, nhưng
thỉnh thoảng mới có 2 bọc thịt thỏ thôi. Xin nhớ rằng thịt ở Mỹ
đều đã làm rồi . Người mua chỉ cần mang về cắt nhỏ theo ý thích
(một số đã cắt nhỏ, hoặc đã xay nhỏ rồi) và nấu nướng lên thôi .
Riêng thịt Thỏ thì không có da, chỉ có lưng, bụng, vai tay, đùi
cẳng thôi. Mất cả bộ da, thì tỷ lệ thịt thỏ rất ít so với thỏ hơi.
*
Điều đó cho thấy người Mỹ không khoái thịt Thỏ mấy. Ngày xưa nhà
tôi đã nuôi Thỏ, và ăn thịt Thỏ rất nhiều lần, nhưng vì nghèo quá,
nên lần nào ăn cũng rất ngon, như thịt con gì cũng ngon vậy . Vì
thế, tôi cũng thèm ăn thịt Thỏ, nhưng mua về thì chỉ một mình tôi
ăn, chứ vợ con nhất định không chịu thử chỉ một miếng nhỏ . Ăn thì
cũng không có ấn tượng lắm . Bẵng đi mấy năm, tôi lại mua thịt Thỏ,
thì tình hình cũng chẳng hơn. Thế là Thỏ sẽ mãi mãi không trở lại
trên đĩa của tôi nữa. Dê cũng vậy. Chỉ có Cừu là hơn. Cừu cũng hiếm
nhưng đắt, và bao giờ cũng có ở các tiệm ăn sang . Đắt nhất và
ngon nhất là món Sườn Cừu, cắt từ giữa sống lưng xuống nửa sườn .
Khi làm, thì lóc sườn hở xương ra, rồi cắt ngang thăn theo từng rẻ
xương sườn, và chỉ ăn miếng thăn thôi . Anh nào mồm to thì chỉ được
một miếng . Cô nào nhỏ nhẹ, thì cắt được ra làm 3.
*
Nói thêm: ở Mỹ có điều kiện thử thịt thú rừng, thì chỉ có nai tơ,
ăn lưng và mông thôi, chứ sườn, đùi và cẳng thì cho vào sọt rác.
Nai là người đi săn cho, hay hội từ thiện bán giá quyên góp.
Ngỗng trời và vịt trời thì không thể ăn được, vì vừa dai vừa hôi,
vừa nhạt, người đi săn mang cho, chứ họ không ăn. Các con cầy cáo
thì thỉnh thoảng người ta mở hội thi săn, chứ không ai ăn . Thế
mà ngày xưa tôi ở ViệtNam thì con gì săn cũng ăn hết, rất ngon.
*