Chanh thường thì ra trái hái trái quanh năm, nhưng rộ lên vào
mùa hè, cũng là mùa tiêu thụ chanh mạnh nhất, ít nhất vào mùa
đông. Ở Việt Nam, miền bắc có mùa đông rất lạnh, thì năng suất
chanh, cam, bưởi mùa đông cũng thấp, chứ không phải không có
trái. Chanh lại có thể đề rất lâu trên cây, nên bà con ngoài
bắc thường để yên trái trên cây không hái, đợi đến Tết mới hái
cho được giá.
*
Chanh trong hình chụp của bạn là chanh non, rất ít nước. Người
ta phải hái chanh non cho cây khoẻ. Ví dụ một cành có 100 trái,
thì cứ tỉa dần mà bán. Khi hái bán được 50 trái, thì nó đã ra
bổ sung thêm 30 trái nữa rồi. Như vậy, đến Tết vẫn có mấy chục
trái để bán. Đó là nói về chanh không hạt, giống rất sai. Chanh
tự nhiên ở ngoài bắc thì rất ít trái, mỗi cành chi có một hai
chục trái là cùng. Vả lại cây chanh Việt Nam cũng nhỏ bé, cành
cũng bé, thì làm sao có nhiều trái được?
*
Chanh bán ở chợ, cũng tuỳ theo phong tục. Thuở trẻ tôi ở Việt
Nam, có hái chanh bán ở Hà Nội, thì trái chanh phải già mới bán
được. Ví dụ chanh chín gọi là 100 tuổi, thì chanh bán phải ít
nhất 70-80 tuổi. Ai mang chanh 50 tuổi ra chợ thì phải bán rất
rẻ. Người mua nhìn vỏ chanh, thấy sần thì cho là còn trẻ. Khi
vỏ láng bóng tròn, thì 50 tuổi. Khi vỏ mỏng đi, màu hơi vàng,
nhìn rõ múi nổi khía lên, thì 80 tuổi. Khi vàng ươm, là 100 tuổi.
Chanh chín 100 tuổi thì năng suất thấp, vì nó bị nhỏ lại, quắt
đi, và kém chua, nhưng giá cao, vì vào dịp Tết, rất hiếm chanh.
Vứa rồi tôi về Hà Nội, thì chanh thường đã biến mất khỏi chợ,
và thay vào đó là trái gọi là chanh nhưng thật là không phải.
Trái gọi là chanh này nhỏ xíu, cân lên chỉ bằng 1/4 trái chanh
thường, mùi vị cũng khác hẳn, và rất nhiều hạt. Riêng về chuyện
Chanh Hà Nội, thì không như ngày xưa khách mua lèo lái người
trồng, mà bây giờ thì người trồng sao khách phải ăn vậy.
*
Tình hình này cũng đang là chuyện Chanh ở Mỹ. Cách đây 2 chục
năm, chanh không hạt mới có ở miền nam nước Mỹ, gọi là Lime,
đọc như Lai-m tiếng Việt. Chanh bán ở chợ bắc Mỹ thì là giống
chanh Mỹ, đầu và đuôi nó nhô hẳn ra vài ly, màu vàng ươm, vỏ
sần, ít nước, vị dịu chứ không chua gắt như canh xanh chưa chín.
Chanh Mỹ thì gọi là Lemon, đọc như Le-mon tiếng Việt.
*
*
Hai giống này khác hẳn nhau. Lemon thì to trái hơn, giá bán đắt
hơn chủ yếu vì mùi thơm hơn, vị dịu hơn. Chục năm nay, thì chanh
xanh vỏ không hạt mới tràn khắp nước Mỹ, giá thấp hơn, thường
khoảng nửa giá. Lemon giá một đô 2 trái, khi hết hàng thì 1 trái.
*
*
Lime giá 1 đô 4 đến 7 trái, khi hết hàng thì 2 đến 3 trái. Chanh
xanh không hạt ở Mỹ đều là chanh non 50 tuổi. Người Mỹ không
rành về rau trái, không biết chọn, nên họ cứ nhắm trái to mà
mua, mặc kệ nó có khi mới 40 tuổi thôi. Tôi thì nhắm trái da
láng, cũng có thể được 60 tuổi, nhưng không bao giờ có trái
già hơn. Chị tôi ở bang California có một cây chanh cao 5 mét
tán đường kính 5 mét, gồm 3 nhánh mọc từ gốc lên, đường kính
15 centimet, không biết bao nhiêu tuổi rồi. Nó không có gai
như chanh ta, và vỏ thân cành nhẵn nhụi như cam chanh còn non
của ta vậy. Nếu tôi ở Việt Nam, tôi sẽ lấy giống hạt cây này.
*
Bạn lấy giống bằng hạt, thi thường được cây gần giống cây mẹ,
nhưng lấy giống bằng chiết cành, thì chắc chắn giống mẹ. Kiến
thức này là thường thức, hầu hết bà con nông dân ai cũng biết.
Vì vậy, mới nảy sinh ra nghề nuôi cấy mô để nhân giống nhanh.
*