Điên điển miền Nam, thì miền Bắc gọi là cây Muồng, còn có người nói tiếng Tàu là Điền Thanh. Người bắc trồng cây này dưới ao sâu tát cạn, rồi cây cao đến đâu thì thả nước đến đấy, có thể sâu hơn 1 mét nước. Khi cây già, trổ bông, rồi kết hạt, thì nhổ cây, chặt bỏ gốc, chặt bỏ phần trên mặt nước, chỉ lẫy quãng thân ngập nước thôi. Quãng thân này thì phồng xốp và màu trắng, để làm nút chai rượu rất tốt. Một thời làm nón mũ cho đàn ông, kiểu mũ thuộc địa, mà bây giờ lấy kiểu dáng làm mũ cối bằng nhựa. Có dạo, ngừoi ta lấy hạt Điền Thanh này rang chín, rất thơm, gần giống mùi Cà phê. Bây giờ, trồng cây này thì chẳng bán được một xu nào ở quanh Hà nội.
Ở đây, bà con thường trồng Màu, có nghĩa là Khoai Lang, Ngô, và các loại Đỗ như Đỗ Tương, đỗ Xanh, đỗ đen, hay Mía. Đó là những cây năng suất cao nhất ở đất này, và kiếm tiền nhiều nhất so với các cây khác. Từ khi tôi còn nhỏ, hơn 10 tuổi đã ra bãi trồng các cây này, cho đến năm tôi 35 tuổi, dân bãi sông Hồng vẫn trồng các cây này.
Nếu bạn muốn làm cách mạng, có thể thử các cây khác, may ra trúng mánh làm giàu hơn các cây kia chăng.