Thời gian gần đây, giá thanh long bất ngờ sụt giảm mạnh. Thương lái mua thanh long với giá 10-12 nghìn đồng/kg, nhưng chỉ lấy hàng “cồ”, không mua hàng "dạt".
Đi qua các vùng trồng thanh long của tỉnh Bình Thuận, thấy quả thanh long "dạt" đổ đống bên đường trông rất thương tâm. Một bầu không khí lo lắng xuất hiện và bao trùm trong các cuộc chuyện trò với người trồng, mua bán thanh long...
Người ta đưa ra hai lý do để dự báo tương lai ảm đạm của quả thanh long Việt Nam trong thời gian tới: một là nay Trung Quốc đang có chính sách trợ giá cho nông dân phát triển trồng thanh long ồ ạt ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây ... Với diện tích của mỗi tỉnh trên của Trung Quốc bằng hoặc lớn hơn diện tích cả nước Việt Nam thì việc trồng vài chục ngàn hec-ta thanh long ở các tỉnh này của Trung Quốc chỉ là chuyện nhỏ. Có người cho rằng hiện nay những lứa thanh long đầu tiên của Trung Quốc đã cho thu hoạch nên thương lái Trung Quốc không còn quan tâm nhiều đến nhập khẩu thanh long của Việt Nam nữa, trong vài năm tới, thanh long Trung Quốc tràn vào Hà Nội?
Lý do thứ hai cũng khiến nhiều người quan ngại là căng thẳng chính trị giữa Việt Nam - Trung Quốc từ tình hình biển Đông sẽ dẫn đến một trong hai nước, hoặc cả hai nước sẽ đóng cửa khẩu biên giới. Thị trường mới để giải quyết đầu ra cho trái thanh long khó khăn hoặc chưa có, phải làm sao ...?
Từ những tác động trên, một số bà con nông dân mất khí thế, sao nhãng việc đầu tư chăm sóc cho cây thanh long; những hộ đang triển khai trồng mới thanh long giảm số lượng trụ trồng, chờ nghe ngóng tình hình; một số hộ khác chuẩn bị đủ điều kiện trồng mới thanh long nay cũng tạm ngưng lại ...
Vậy, sắp tới đây, số phận của cây thanh long Việt Nam rồi sẽ ra sao?
Qua tìm hiểu thực tế từ chuyến đi du lịch Trung Quốc kết hợp tìm hiểu trên mạng, có thể tạm thời có một số ý kiến nhận định như sau:
Về việc trồng thanh long của Trung Quốc: Nhìn vào bản đồ thế giới, ta thấy đất nước Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam về hướng bắc, sau đó tới nước Nga rộng lớn, tiếp đó là Bắc Cực.
Ai cũng biết, càng về gần Bắc Cực thì càng lạnh. Vào mùa đông, những người từ miền Trung, miền Nam ra Hà Nội khó thích nghi với cái lạnh 18-20oC, nếu càng đi về hướng bắc, đến Lạng Sơn chẳng hạn; có người trong nam không chịu lạnh nỗi cái lạnh thấu xương, có khi xuống đến gần 0oC, phải bỏ cuộc quay về. Khách du lịch Việt Nam ít ai dám chọn mùa đông để đi du lịch, tham quan đất nước Trung Quốc; vì đến Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam đã không chịu nỗi mùa đông lạnh giá. Đi từ hướng nam về huống bắc của đất nước Trung Quốc, càng sâu càng lạnh. Bắc Kinh nằm gần cực bắc nước Trung Quốc, về mùa đông lạnh khủng khiếp, người ta phải dùng dây quấn quanh thân cây trong công viên, đường phố để chống rét, nếu không cây dễ chết cóng.
Cây thanh long là cây nhiệt đới, chịu nóng chứ không chịu lạnh. Biên độ nhiệt của cây thanh long 21-40 oC, dưới ngưỡng này, cây thanh long không thể sinh trưởng, phát triển; gặp thời tiết quá lạnh hoặc có tuyết rơi, cây thanh long sẽ chết!
Thanh long cũng là loài cây ưa sáng mạnh, chỉ thích hợp với những vùng có quang kỳ dài và mạnh như miền nam Việt Nam.
Xét về đặc điểm địa lý của Trung Quốc và điều kiện sinh thái của cây thanh long, chỉ có các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông và Đàì Loan là khả dĩ trồng được cây thanh long; đặc biệt Đài Loan là thuận lợi nhất (vì cao độ thấp, tương tự đồng bằng bắc bộ của Việt Nam nhưng về mùa đông lạnh hơn), các tỉnh còn lại phân bổ ở cao độ 600m trở lên so với mặt nước biển (tương tự vùng cực bắc Việt Nam); càng lên cao thì càng lạnh,về lý thuyết có thể trồng được thanh long ở những vùng đất cao nhưng rất khó, vì "đất nào cây ấy"; chỉ cần một năm bị tuyết rơi, cây thanh long trồng ở xứ lạnh sẽ chết cóng, mất cả chì lẫn chài!
Ở đồng bằng bắc bộ và tây nguyên của Việt Nam cũng có nhiều hộ trồng thanh long vì ưu thế gần Trung Quốc hơn phía nam; tuy nhiên cũng chỉ là những mô hình đơn lẻ chứ không phát triển tập trung được.
Đến tham quan trường Đại học Bắc Kinh, trao đổi về việc Chính phủ Trung Quốc tài trợ cho nông dân các tỉnh nam Trung Quốc trồng thanh long ồ ạt, chặn đường tiến sang Trung Quốc của thanh long Việt Nam, một vị GSTS ở trường này cười bảo:
- Đừng lo! Chỉ là hù dọa thôi. Nếu cây thanh long có thể thích nghi với các tỉnh nam Trung Quốc và có giá trị kinh tế cao, không cần Chính phủ tài trợ, nông dân cũng đã trồng lâu rồi. Chỉ có Đài Loan là trồng thanh long hiệu quả, nhưng đảo Đài Loan đất hẹp, người đông, lại có nhiều loại cây ăn quả khác mang lại giá trị kinh tế cao hơn, nên cây thanh long cũng không có chổ đứng!
Còn vấn đề thứ hai, liệu Trung Quốc và Việt Nam có đóng cửa biên giới không? nếu có thì sao? GSTS Võ Tòng Xuân (đại học Cần Thơ) quả quyết: Nếu Trung Quốc đóng cửa biên giới với Việt Nam thì cũng chỉ là đòn gió hù dọa; vì nếu không mua gạo tiểu ngạch giá rẻ của Việt Nam thì Trung Quốc mua gạo ở đâu khi Trung Quốc đang thiếu hụt lương thực trầm trọng; trong bối cảnh gạo Thái Lan giá cao và Ấn Độ, Pakistan chỉ bán gạo chính ngạch (nguồn:http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/trung-quoc-co-the-tam-dong-cua-khau-doa-viet-nam-3044842/)
Gạo đi được thì thanh long cũng đi Trung Quốc được. Hơn nữa, một khi Trung Quốc “cắt” thanh long và các loại nông sản khác của Việt Nam, hiện chiếm tỷ trọng khá lớn trên thị trường Trung Quốc (do giá rẻ và vận chuyển thuận lợi), lấy nguồn đâu để bù lại? Thêm nữa, Trung Quốc không dại gì đóng cửa biên giới khi nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc hơn 13 tỷ USD hàng năm.
GSTS Xuân còn “bày” cho Chính phủ Việt Nam nhân cơ hội này nên cắt hoặc giảm dần sản lượng nông sản xuất sang Trung Quốc, nhằm tạo điều kiện cho nông dân và các doanh nghiệp nâng cao công nghệ trồng, chế biến nông sản của Việt Nam, làm cho chất lượng nông sản, hàng hóa Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất sang các thị trường khó tính hơn để có lợi nhuận cao hơn và nông sản Việt Nam có chổ đứng, có thương hiệu, có tương lai bền vững hơn trên thị trường thế giới...
Như vậy, xét về nhiều mặt, không phải chủ quan nhưng tương lai của trái thanh long Việt Nam vẫn tươi sáng, vì bên cạnh thị trường dễ tính là Trung Quốc quen thuộc vẫn còn các thị trường dễ tính khác chưa được khai thác mạnh do hạn chế về điều kiện địa lý như châu Phi, Ấn Độ ... ; trong tương lai chúng ta còn có thể nâng cao chất lượng trái thanh long và chế biến sâu hơn để thâm nhập mạnh hơn vào thị trường Mỹ, Nhật, châu Âu (ở các nước này, một kg thanh long giá từ 200-300 ngàn VN đồng).
Tây Ban Nha, Pháp có những vùng rộng lớn từ xưa đến nay chuyên trồng chỉ mỗi một cây nho, nhưng nho của họ chất lượng rất cao, ngoài dùng làm rượu vang cao cấp còn xuất tươi đi khắp thế giới với giá trị rất cao.
Tỉnh Bình Thuận là thủ phủ của cây thanh long, là nơi có điều kiện thuận lợi nhất cho cây thanh long phát triển; ngoài ưu đãi về khí hậu, thiên nhiên còn ban tặng cho tỉnh Bình Thuận dãi đất “hạ ly” kỳ lạ, rộng lớn (phân bố về hướng tây quốc lộ IA, kéo dài từ huyện Hàm Tân đến huyện Tuy Phong) mà ít nơi nào có được. Hạ ly là loại đất kiềm hóa rất mạnh, không thích nghi với nhiều loại cây trồng, nhưng lại đặc biệt thích hợp với cây thanh long; thanh long trồng trên loại đất này quả lớn, có vị ngọt thanh, vì vậy, trái thanh long Bình Thuận thường có giá cao hơn trái thanh long trồng ở miền tây nam bộ.
Hiện nay, chủ trương của tỉnh Bình Thuận là không khuyến khích bà con nông dân phát triển thêm diện tích thanh long vì diện tích hiện có đã quá lớn so với quy hoạch; nên tỉnh có chủ trương hạn chế trồng thanh long trên đất lúa, cấm trồng thanh long ở ruộng lúa hai vụ trở lên. Nghe nói có nông dân đòi kiện UBND xã sở tại ra tòa vì "tại sao cùng trồng thanh long trên đất lúa, nhưng UBND xã phạt ông A được (cho tồn tại), sao không phạt tôi?"
Thiết nghĩ, nếu cây thanh long mang lại giá trị kinh tế gấp nhiều lần so với cây lúa và các loại cây trồng khác, và được thiên nhiên ưu đãi một nền khí hậu, đất đai thích hợp đặc biệt thì tỉnh Bình Thuận phải xác định cây thanh long là cây lợi thế, cần phải đẩy mạnh phát triển trong hiện tại và tương lai để biến tỉnh Bình Thuận thành vùng chuyên canh cây thanh long rộng lớn, vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung, làm cơ sở phát triển công nghiệp chế biến; hơn là cấm đoán (mà có cấm cũng không được!). Vấn đề còn lại là tỉnh cần có chính sách đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các dự án công nghệ cao (chiếu xạ, xông nhiệt...), chế biến sâu thanh long hàng hóa (bánh kẹo, rượu vang, sấy khô...) thay vì xuất tươi, xuất thô; đồng thời có chính sách tài trợ, khen thưởng cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh khai thác được thị trường xuất khẩu thanh long mới, phi truyền thống.
Võ Trần Nguyễn
Đi qua các vùng trồng thanh long của tỉnh Bình Thuận, thấy quả thanh long "dạt" đổ đống bên đường trông rất thương tâm. Một bầu không khí lo lắng xuất hiện và bao trùm trong các cuộc chuyện trò với người trồng, mua bán thanh long...
Người ta đưa ra hai lý do để dự báo tương lai ảm đạm của quả thanh long Việt Nam trong thời gian tới: một là nay Trung Quốc đang có chính sách trợ giá cho nông dân phát triển trồng thanh long ồ ạt ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây ... Với diện tích của mỗi tỉnh trên của Trung Quốc bằng hoặc lớn hơn diện tích cả nước Việt Nam thì việc trồng vài chục ngàn hec-ta thanh long ở các tỉnh này của Trung Quốc chỉ là chuyện nhỏ. Có người cho rằng hiện nay những lứa thanh long đầu tiên của Trung Quốc đã cho thu hoạch nên thương lái Trung Quốc không còn quan tâm nhiều đến nhập khẩu thanh long của Việt Nam nữa, trong vài năm tới, thanh long Trung Quốc tràn vào Hà Nội?
Lý do thứ hai cũng khiến nhiều người quan ngại là căng thẳng chính trị giữa Việt Nam - Trung Quốc từ tình hình biển Đông sẽ dẫn đến một trong hai nước, hoặc cả hai nước sẽ đóng cửa khẩu biên giới. Thị trường mới để giải quyết đầu ra cho trái thanh long khó khăn hoặc chưa có, phải làm sao ...?
Từ những tác động trên, một số bà con nông dân mất khí thế, sao nhãng việc đầu tư chăm sóc cho cây thanh long; những hộ đang triển khai trồng mới thanh long giảm số lượng trụ trồng, chờ nghe ngóng tình hình; một số hộ khác chuẩn bị đủ điều kiện trồng mới thanh long nay cũng tạm ngưng lại ...
Vậy, sắp tới đây, số phận của cây thanh long Việt Nam rồi sẽ ra sao?
Qua tìm hiểu thực tế từ chuyến đi du lịch Trung Quốc kết hợp tìm hiểu trên mạng, có thể tạm thời có một số ý kiến nhận định như sau:
Về việc trồng thanh long của Trung Quốc: Nhìn vào bản đồ thế giới, ta thấy đất nước Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam về hướng bắc, sau đó tới nước Nga rộng lớn, tiếp đó là Bắc Cực.
Ai cũng biết, càng về gần Bắc Cực thì càng lạnh. Vào mùa đông, những người từ miền Trung, miền Nam ra Hà Nội khó thích nghi với cái lạnh 18-20oC, nếu càng đi về hướng bắc, đến Lạng Sơn chẳng hạn; có người trong nam không chịu lạnh nỗi cái lạnh thấu xương, có khi xuống đến gần 0oC, phải bỏ cuộc quay về. Khách du lịch Việt Nam ít ai dám chọn mùa đông để đi du lịch, tham quan đất nước Trung Quốc; vì đến Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam đã không chịu nỗi mùa đông lạnh giá. Đi từ hướng nam về huống bắc của đất nước Trung Quốc, càng sâu càng lạnh. Bắc Kinh nằm gần cực bắc nước Trung Quốc, về mùa đông lạnh khủng khiếp, người ta phải dùng dây quấn quanh thân cây trong công viên, đường phố để chống rét, nếu không cây dễ chết cóng.
Cây thanh long là cây nhiệt đới, chịu nóng chứ không chịu lạnh. Biên độ nhiệt của cây thanh long 21-40 oC, dưới ngưỡng này, cây thanh long không thể sinh trưởng, phát triển; gặp thời tiết quá lạnh hoặc có tuyết rơi, cây thanh long sẽ chết!
Thanh long cũng là loài cây ưa sáng mạnh, chỉ thích hợp với những vùng có quang kỳ dài và mạnh như miền nam Việt Nam.
Xét về đặc điểm địa lý của Trung Quốc và điều kiện sinh thái của cây thanh long, chỉ có các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông và Đàì Loan là khả dĩ trồng được cây thanh long; đặc biệt Đài Loan là thuận lợi nhất (vì cao độ thấp, tương tự đồng bằng bắc bộ của Việt Nam nhưng về mùa đông lạnh hơn), các tỉnh còn lại phân bổ ở cao độ 600m trở lên so với mặt nước biển (tương tự vùng cực bắc Việt Nam); càng lên cao thì càng lạnh,về lý thuyết có thể trồng được thanh long ở những vùng đất cao nhưng rất khó, vì "đất nào cây ấy"; chỉ cần một năm bị tuyết rơi, cây thanh long trồng ở xứ lạnh sẽ chết cóng, mất cả chì lẫn chài!
Ở đồng bằng bắc bộ và tây nguyên của Việt Nam cũng có nhiều hộ trồng thanh long vì ưu thế gần Trung Quốc hơn phía nam; tuy nhiên cũng chỉ là những mô hình đơn lẻ chứ không phát triển tập trung được.
Đến tham quan trường Đại học Bắc Kinh, trao đổi về việc Chính phủ Trung Quốc tài trợ cho nông dân các tỉnh nam Trung Quốc trồng thanh long ồ ạt, chặn đường tiến sang Trung Quốc của thanh long Việt Nam, một vị GSTS ở trường này cười bảo:
- Đừng lo! Chỉ là hù dọa thôi. Nếu cây thanh long có thể thích nghi với các tỉnh nam Trung Quốc và có giá trị kinh tế cao, không cần Chính phủ tài trợ, nông dân cũng đã trồng lâu rồi. Chỉ có Đài Loan là trồng thanh long hiệu quả, nhưng đảo Đài Loan đất hẹp, người đông, lại có nhiều loại cây ăn quả khác mang lại giá trị kinh tế cao hơn, nên cây thanh long cũng không có chổ đứng!
Còn vấn đề thứ hai, liệu Trung Quốc và Việt Nam có đóng cửa biên giới không? nếu có thì sao? GSTS Võ Tòng Xuân (đại học Cần Thơ) quả quyết: Nếu Trung Quốc đóng cửa biên giới với Việt Nam thì cũng chỉ là đòn gió hù dọa; vì nếu không mua gạo tiểu ngạch giá rẻ của Việt Nam thì Trung Quốc mua gạo ở đâu khi Trung Quốc đang thiếu hụt lương thực trầm trọng; trong bối cảnh gạo Thái Lan giá cao và Ấn Độ, Pakistan chỉ bán gạo chính ngạch (nguồn:http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/trung-quoc-co-the-tam-dong-cua-khau-doa-viet-nam-3044842/)
Gạo đi được thì thanh long cũng đi Trung Quốc được. Hơn nữa, một khi Trung Quốc “cắt” thanh long và các loại nông sản khác của Việt Nam, hiện chiếm tỷ trọng khá lớn trên thị trường Trung Quốc (do giá rẻ và vận chuyển thuận lợi), lấy nguồn đâu để bù lại? Thêm nữa, Trung Quốc không dại gì đóng cửa biên giới khi nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc hơn 13 tỷ USD hàng năm.
GSTS Xuân còn “bày” cho Chính phủ Việt Nam nhân cơ hội này nên cắt hoặc giảm dần sản lượng nông sản xuất sang Trung Quốc, nhằm tạo điều kiện cho nông dân và các doanh nghiệp nâng cao công nghệ trồng, chế biến nông sản của Việt Nam, làm cho chất lượng nông sản, hàng hóa Việt Nam đủ tiêu chuẩn xuất sang các thị trường khó tính hơn để có lợi nhuận cao hơn và nông sản Việt Nam có chổ đứng, có thương hiệu, có tương lai bền vững hơn trên thị trường thế giới...
Như vậy, xét về nhiều mặt, không phải chủ quan nhưng tương lai của trái thanh long Việt Nam vẫn tươi sáng, vì bên cạnh thị trường dễ tính là Trung Quốc quen thuộc vẫn còn các thị trường dễ tính khác chưa được khai thác mạnh do hạn chế về điều kiện địa lý như châu Phi, Ấn Độ ... ; trong tương lai chúng ta còn có thể nâng cao chất lượng trái thanh long và chế biến sâu hơn để thâm nhập mạnh hơn vào thị trường Mỹ, Nhật, châu Âu (ở các nước này, một kg thanh long giá từ 200-300 ngàn VN đồng).
Tây Ban Nha, Pháp có những vùng rộng lớn từ xưa đến nay chuyên trồng chỉ mỗi một cây nho, nhưng nho của họ chất lượng rất cao, ngoài dùng làm rượu vang cao cấp còn xuất tươi đi khắp thế giới với giá trị rất cao.
Tỉnh Bình Thuận là thủ phủ của cây thanh long, là nơi có điều kiện thuận lợi nhất cho cây thanh long phát triển; ngoài ưu đãi về khí hậu, thiên nhiên còn ban tặng cho tỉnh Bình Thuận dãi đất “hạ ly” kỳ lạ, rộng lớn (phân bố về hướng tây quốc lộ IA, kéo dài từ huyện Hàm Tân đến huyện Tuy Phong) mà ít nơi nào có được. Hạ ly là loại đất kiềm hóa rất mạnh, không thích nghi với nhiều loại cây trồng, nhưng lại đặc biệt thích hợp với cây thanh long; thanh long trồng trên loại đất này quả lớn, có vị ngọt thanh, vì vậy, trái thanh long Bình Thuận thường có giá cao hơn trái thanh long trồng ở miền tây nam bộ.
Hiện nay, chủ trương của tỉnh Bình Thuận là không khuyến khích bà con nông dân phát triển thêm diện tích thanh long vì diện tích hiện có đã quá lớn so với quy hoạch; nên tỉnh có chủ trương hạn chế trồng thanh long trên đất lúa, cấm trồng thanh long ở ruộng lúa hai vụ trở lên. Nghe nói có nông dân đòi kiện UBND xã sở tại ra tòa vì "tại sao cùng trồng thanh long trên đất lúa, nhưng UBND xã phạt ông A được (cho tồn tại), sao không phạt tôi?"
Thiết nghĩ, nếu cây thanh long mang lại giá trị kinh tế gấp nhiều lần so với cây lúa và các loại cây trồng khác, và được thiên nhiên ưu đãi một nền khí hậu, đất đai thích hợp đặc biệt thì tỉnh Bình Thuận phải xác định cây thanh long là cây lợi thế, cần phải đẩy mạnh phát triển trong hiện tại và tương lai để biến tỉnh Bình Thuận thành vùng chuyên canh cây thanh long rộng lớn, vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung, làm cơ sở phát triển công nghiệp chế biến; hơn là cấm đoán (mà có cấm cũng không được!). Vấn đề còn lại là tỉnh cần có chính sách đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các dự án công nghệ cao (chiếu xạ, xông nhiệt...), chế biến sâu thanh long hàng hóa (bánh kẹo, rượu vang, sấy khô...) thay vì xuất tươi, xuất thô; đồng thời có chính sách tài trợ, khen thưởng cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh khai thác được thị trường xuất khẩu thanh long mới, phi truyền thống.
Võ Trần Nguyễn