Tôi đề nghị bác trồng Trám đen, cũng gọi là rừng, cũng gọi là
vườn cây ăn trái. Trám đen trồng lối cổ truyền là gieo hạt,
nhưng có mọc lên những cây Trám ít trái hay không ra trái .
Lối mới bây giờ là chiết cành và tiếp ghép. Chiết cành thì mau
thu hoạch, dễ thu hái, vốn lớn, và chăm sóc nhiều. Tiếp ghép
thì lâu thu hoạch, và mấy năm đầu không phải coi trộm.
*
Trồng Nhãn cũng được, và cũng chiết ghép chứ không nên gieo hạt.
Nhãn gieo hạt phải 3-5 năm mới bói, và 100 tuổi vẫn cho 1, 2 tạ
trái. Nhãn hái chín tới cho đến lúc gieo hạt chỉ 1-2 ngày thì
mới nảy mầm. Nếu không gieo, phải ngâm hạt trong nước sạch thì
hạt Nhãn không bị chết vì khô. Hạt Nhãn trong nước có thể mấy
ngày, mọc cao cả gang tay, nếu không gãy mầm, vẫn mang ra trồng
được.
*
Theo cổ truyền, cây ăn trái không trồng trên rừng núi, nhưng suy
xét kỹ, rừng núi mà chăm được, thì cây mọc tốt chẳng kém gì đồng
bằng. Người Hưng Yên bắt đầu đi lên rừng khai hoang từ những năm
1960s, và họ mang Nhãn đi theo. Bây giờ những cây Nhãn đó đã cho
trái hàng trăm ký, và chiết cành ra hàng rừng Nhãn trên Sơn La,
Lai Châu, Điện Biên, cạnh tranh lại với quê hương của chúng.
*
Nếu bác nhất định cứ đòi trồng rừng, thì trồng cây Dẻ. Trong khi
chúng lớn, thì bác nhặt hạt Dẻ đi bán. Vài chục năm sau, tốt nhất
trên 5 chục năm, thì thích chặt cây nào thì chặt . Gỗ Dẻ hơn 50
tuổi thì rất tốt, làm thớt, dăm cối, đóng giường tủ, cất nhà, làm
đường ray, cầu bắc ngang sông. Chỉ tội hơi nặng.
*