Người Mỹ nói ăn Chó, ăn Ngựa, ăn Mèo, ăn Bồ câu thì mất đức,
nhưng ăn Lợn, ăn Bò, ăn Thỏ, ăn Dê, ăn vân vân thì thêm đức .
Cũng là người Mỹ cho người già trẻ con được chăm lo, nhưng
trai tráng thì cho ra nước ngoài bắn giết người già trẻ con
mới là có đức. Bởi thế nước Mỹ là nước không ăn Chó, Ngựa,
Mèo, và Bồ câu, nhưng chỉ thủ tiêu ngấm ngầm chúng mỗi năm
hàng tỷ đôla mà thôi. Mong rằng người Việt không tiến bộ đến
mức quá đạo đức giả như thế.
*
Trong chăn nuôi, ta thường tính đến tỷ lệ thức ăn và thịt hơi
để coi lời lãi nhiều hay ít. Lợn là con tỷ lệ này rất thấp, vì
nó lớn con, và ít lông. Thỏ thì tỷ lệ này cao hơn, vì nó nhỏ
con, và lông lá bù xù . Thức ăn vào dạ dày, thì tiêu hao vào
nuôi lông quá nhiều . Vì thế nuôi Thỏ mà không bán được da lông
thì kém lời. Chó cũng vậy . Tuy Chó lớn con hơn Thỏ, và ít lông
hơn Thỏ, nhưng nó chạy nhiều, hao tốn thức ăn lắm . Dù sao, nếu
có nguồn thức ăn, mà không nuôi Lợn, thì nuôi Chó cũng tốt .
Người Trung Quốc nuôi Chó, còn thuộc da làm áo choàng, giả làm
da Gấu, người thường không thể biết được . Bạn nuôi Chó, nếu tìm
mánh thuộc da lông bán sang Trung Quốc thì hay, nhưng cứ để da,
thui và cạo rồi ăn tuốt thì vẫn ngon như thường.
*
Chó có lẽ cũng có bệnh như Lợn, nhưng nguy hiểm nhất là Bệnh Dại.
Thiến Chó thì dễ lắm, vì bầu cà của nó hở ra ngoài, rất dễ cắt bỏ.
Tôi thấy Chó nuôi cả bầy có thấy cắn nhau đâu mà có bạn nói hay
cắn nhau? Chó cũng không ghen, thấy con này nhảy cái, thì con kia
cũng đứng gần ngó coi, chứ không xông vào cắn chết bỏ.
*