Tôi từng đến thăm bà con Việt ở làng biển SeaDrift, Texas.
Bà con tự hào nói, "thịt chó của chúng tôi ngon nhất thế giới."
*
Ở đây, bà con người Việt nhà nào cũng nuôi chó. Có nhà nuôi cả
đàn chừng chục con. Chỉ vì dễ con giống, dễ thức ăn, dễ chuồng
trại, và dễ làm thịt. Con giống ở đây tự đẻ, ai muốn nhận nuôi
thì nhận. Có con chó có nhiều chủ. Chỉ toàn loại chó Ta, không
to quá, không nhỏ quá, không có hình dáng lạ, nhưng đủ các màu
sắc. Thức ăn thì chủ cho ăn như mình ăn: Cơm trộn cá, cua, tôm
đủ loại và rau trồng sau nhà mà chủ ăn thừa. Chúng cũng có thể
ăn thức ăn bán sẵn ở các cửa tiệm Mỹ (nhà máy làm ra) nhưng không
thèm ăn, mà thích thức ăn chủ cho hơn. Tôi đã hỏi bà con, chó nhà
người Mỹ thì thích ăn gì, thì câu trả lời là, "Chúng thích ăn đồ
ăn nhà máy làm hơn." Thì ra tuỳ theo thói quen mà chó chọn thức
ăn thôi, chứ đồ ăn ViệtNam và đồ ăn từ nhà máy làm ra đểu ngon cả.
Còn chuồng trại, thì chó nhà Việtnam thả hoang, không nhốt, không
xích như chó nhà Mỹ. Vì thế, chúng chạy loạn khắp làng, xuyên qua
vườn, chỉ không vào những nhà đất có rào kín thôi. Thật ra, như
thế là phạm luật địa phương (chó phải nhốt, xích, hay có người
dắt dây buộc cổ). Luật này bị vi phạm quá nhiều, mà khó bắt hàng
chục con, đôi khi không biết chủ là ai, hoặc chủ đang đi làm trên
biển, chiều mới vể. Cảnh sát là người cùng làng, bắt bớ nhau mãi
cũng ngại. Cuối cùng đành bó tay, kể cả những hàng xóm người da
trắng khó tính. Làng này có cái dở là nhiều muỗi đốt rất đau, nên
chó bị muỗi đốt, chẳng biết mỗi ngày bị mấy trăm nhát? Quanh làng
là cỏ dại, và mương nước lợ, muỗi kêu u u như mình bị váng đẩu.
Những con chó chủ người Việt và một số chủ Mỹ cho thả thì đỡ bị
muỗi đốt, nhưng những con bị xích thì bị muỗi chích máu ướt cả
ra ngoài lông. Thỉnh thoảng bà con lôi một con ra thịt. Phải làm
kín, vì luật cấm thịt chó rất ngặt, không thể tha như luật chó
thả rông. Nơi đây là vùng nhiệt đới, nên vườn rau nhà nào cũng
có đủ các loại cây rau làm giồi chó và ăn gỏi. Chó chọn làm thịt
đều không già, cũng không quá non. Thực ra chó làm thịt không
tới 1 năm tuổi. Vì những điều kiện chăn nuôi như thế: ăn ngon,
thừa thức ăn, chăn thả, nên chó rất vừa tầm: không mập, không gày,
không ghẻ (mặc dù không tắm xà bông như chó ở nhà chủ người Mỹ),
không hôi. Tôi nhắm món Tái Chó với mắm Tôm (nhà làm) lá mơ và
rượu cô nhắc, mà khen, "danh bất hư truyền, thịt chó ở đây ngon
nhất thế giới." Đi khỏi làng này, trên đất Mỹ, tôi chưa từng
được ăn thịt chó nữa.
*
Bà con có thể tìm tin tức vể làng biển Seadrift Texas trên Internet.
*