Người bán không định được giá, mà chỉ Thách giá thôi.
*
Trăm người mua cũng thua người bán: ý nói người bán
không chịu bán với giá đề nghị của người mua, thì người
mua vẫn không thể cướp được hàng.
*
Của mua là của được: ý nói mình đã mua, tức là chịu cái
mặt hàng đáng giá như vậy, thì không hối hận đã mua hớ,
vì dù sao mình cũng vẫn cầm vật chất đó trong tay.
*
Thật ra, giá thịt gà mái tơ cao hơn giá thịt gà trống thiến,
nhưng mỗi con gà mái tơ chưa đầy 1 ký, còn gà thiến thì
thường 3 ký, nên con gà thiến nhiều tiền hơn. So với gà mái
tơ, thì gà trống tơ còn đắt hơn vào dịp ngày rằm ngày cúng.
Chỉ có gà mái đẻ và gà trống gáy là rẻ thôi, vì khi bán,
chúng là gà loại. Người ta thiến gà trống già để nâng cao
giá trị của nó lên, nhưng gà mái già thì bó tay.
*
Tôi không bao giờ thiến gà chưa gáy, hòn cà chỉ bằng hạt tấm,
càng không thể thiến gà qua nhỏ bé, không thò được tay vào.
Các cao thủ đi thiến gà dạo cũng vậy, chỉ khác là họ thiến
hầu như không chảy máu, và rất nhanh, mấy phút thôi. Ví vậy,
nói thiến gà gáy lâu lành thì chưa đáng thuyết phục lắm.
*