Thời bao cấp, ngoài bắc nuôi vịt có lời,
kể cả nuôi vịt thịt, kể cả nuôi vịt đẻ.
Người ta nuôi thả chăn, sáng cho ăn thêm,
tối về cũng cho ăn thêm. Không thả chăn
thì không lớn, không đẻ được.
Bây giờ thì thóc gạo sẵn, rẻ, nhiều cua
ốc và bưu vàng, thì chắc chắn nuôi đẻ tốt.
Có điều, nếu giá bán thấp thì không chắc
có lời. Thuở xưa, người chăn vịt đẻ ký hợp
đồng bao tiêu với nhà nước với giá rất rẻ,
nhưng không đủ trứng mà bán, và nhà nước
chỉ phân phối trứng cho cán bộ và công nhân
với giá thấp và có hạn thôi. Hình như mỗi
người một tháng chỉ được mua 2 trứng. Tuy
thế người nghèo cả tháng chẳng được ăn một
trứng nào thì sao?
Trở lại vấn đề của bạn, thì bạn phải cho vịt
mỗi ngày chạy chơi vài trăm mét, ngụp lặn
nửa giờ cho đến 1 giờ, để thời gian đó bạn
quét dọn cứt đái cho sạch chỗ nó ngủ và đẻ.
Sáng mai lùa ra chơi thì mình vào nhặt trứng.
Nếu chỗ ngủ mà trải tấm nilon, thì càng dễ
thu dọn. Sau khi đổ cứt đi, thì quẳng tấm ni
lông xuống sông, đến chiều thì vớt lên để ráo
nước, rồi trải trong chuồng quây vịt. Ngày xưa
chỉ là một bãi đất trống.
Nhớ cho ăn thức ăn tươi, không ăn cám công nghiệp.
Cho ăn ngô hạt, thóc tốt, và có nhiều đá sỏi sạn
cỡ 2-3 milimet, cua cá ốc tạp, bột cá chượp, và cả
một ít muối nữa. Ngày xưa chăn thả, thì vịt bắt ốc
ăn, vỏ ốc có vôi để làm vỏ trứng. Bây giờ bạn phải
cho nó ăn chất vôi bằng các hạt đá vôi trên núi đập
nhỏ ra, và bã cá chượp. Điều này xưa không xảy ra,
nên bây giờ bạn phải tự sáng tác ra.
Mỗi khi nhặt trứng thì phải đếm thật chính xác
số trứng, rồi so sánh với số đầu vịt cái. Bao
giờ cũng nên có vịt đực với tỷ số 1/10, cho vịt
cái đẻ đều và lâu dài. Nếu số vịt cái nhiều hơn
số trứng, thì có những con không đẻ. Nhìn kỹ đầu
vịt, thấy con nào mỏ tươi hồng thì đó là những con
không đẻ. Những con đẻ thì mỏ tái ngắt. Phải đếm
những con không đẻ, coi có vừa đúng số trứng thiếu
không? Nếu vừa đúng, hay sai số 1 thôi, thì là mắt
nhìn chính xác. Cứ việc lôi những con đó ra mà ăn
thịt thôi. Chúng béo mập hơn những con vịt khác.