• thư gửi anh ba...tàu.

    Thảo luận trong 'Thơ ca, chuyện nhà nông' , 16/5/14

    1. tranvanlocninhbinhphuoc Nhanong.Com VIP

      kính thưa anh ba . là hàng xóm với nhau hai nhà sát ranh đất ranh sông ,ranh biển.vậy mà gần nửa tháng nay nghe tin bệnh củ anh tái phát tui không sang thăm được thật có lổi .
      láng giền ra vô gặp mặt mà cứ mổi lần anh trở bệnh là tui mệt cầm canh.vừa tức mà củng vừa tội cho anh.nay quyết định bỏ 1 ngày nhờ mấy thầy thuốt nam chẩn đoán dùm bệnh của anh.họ nói anh bị bệnh "quên di truyền"bệnh này muốn trị phải công phu lắm phải truy rỏ căn nguyên.nghe có lí tôi về mở gia phả xóm riềng mình ra xem thấy đúng quá trời.triệu chứng lâm sàng đầu tiên thấy rỏ nhất là thời đông ngô của nhà anh. cung tần mỹ nữ thì 1 bầy.tam cung lục viện đếm không xuể sờ sờ trước mắt mà mấy cha lại quên. nhớ là để bên nhà tui...qua kiếm làm chi để bà triệu của tui bả đem voi ra đạp cho lòi rún.rồi vừa chạy vừa làm thơ mà lại thơ hay nữa .
      cầm ngan ngọn giáo đả hổ dể.
      giáp mặt vua bà thật khó ghê.
      quá hay...mà củng quá khùng người ta ngắm trăng uống rượu thì mới có thi hứng .còn mấy cha đánh lổ đầu mới lòi thơ ra??bệnh quên của mấy cha bắt đầu nặng từ dạo đó rồi.bên tàu có người đi bảy bước làm được 1 bài thơ tuyệt cú mèo.còn mấy cha chỉ có hai câu mà chạy mấy ngàn cây số .khổ thân thiệt.
      thưa anh ba.đến năm 938 bệnh quên lại cứ tái phát sông bạch đằng là của tui anh lại quên anh nói của anh.anh kéo bầy đoàn vô làm chi.để ông ngô quyền của tui cho mấy anh uốn nước sông cành bụng vậy.
      rồi tới nhà hán của mấy anh bệnh quên lại muốn bộc phát làm ông lí thường kiệt của tui ổng nổi nóng ổng rủ ông tôn đản qua nhà anh tẩn cho một trận rồi ổng về .thấy mấy anh hay quên nên ổng tội ổng viết cho 4 câu để ở ranh đất cho học để nhớ.
      nam quốc sơn hà nam đế cư.
      tuyệt nhiên định phận tại thiêng thư.
      như hà nghịch lổ lai xâm phạm
      như đằng hành khang thủ bại hư.
      thấy bệnh quên của nhà anh nặng quá ổng viết cho có 4 câu thôi cho dể nhớ .thiệt là khổ thân cho anh có 4 câu không nhớ nổi.lại cứ quên. đất tui mà cứ bảo đất anh tràn qua làm chi để ông nguyễn trải của tui ống vây cứng trong thành đông quan.cơm không có ăn áo không có mặt.thằng nào "quên" cứ đem cơm tới là ổng chặn đánh cho sạch sanh kình ngạc.
      cuối cùng thấy tội quá ổng mới bắt cả lủ ra lập hội thề đông quan.thề độc với trời đất là từ đây con không dám quên nữa.rồi ổng bắt đọc cho thuột lòng bài bình ngô đại cáo dài thòon cho bỏ tật. 4 câu mà quên thì phãi nhớ cho hết một pho mới cấp cho cơm gạo mà về đường.
      thưa anh ba càng nhớ lại tôi càng giận anh. gận là vì cứ anh trở bệnh là tui củng phát mệt chạy thầy chạy thuốt cho anh.thương là thương cái di chứng sau bệnh.lần nào hết bệnh mấy anh củng phãi trải qua cái di chứng kì cục ấy.đó là trầu không ăn ở miện mà ăn ở lổ mủi...thuốt không xỉa ở mồm mà xỉa ở trán ở đầu ...?khổ thiệt di chứng của bệnh quên di truyền là vậy đó.mấy dòng nhắc lại chuyện xưa để dể kê đơn thuốt.
      nhìn lại chuyện nay mới giật mình bệnh anh nó di căn rồi...bây giờ nó...lộn tùng phèo rồi.tỷ như năm 1979 tự nhiên anh tràn qua nhà tui anh nói anh dại tui 1 bài học.tới chừng ôm di chưng đầy mình bò về anh mới hiểu là mình..lộn đi học mà nói đi dại.
      khổ thân cho anh ba hàng xóm của tôi.bây giờ anh lại cứ lộn....biển của tui mà anh nói biển của anh.anh đem dàn khoang tới rồi đánh trống đánh kèn lun tung .anh đụng tàu tui anh "lộn" anh nói tui đụng tàu anh.tuổi thì đã cao mà lại quên tưởng mới lên 3 lên năm .la là la xóm kêu tụi tui ra chơi trò cút bắt.rồi còn ...bắn súng nước nữa chứ .khổ thiệt nể anh thì tui chơi chứ quê thấy mồ...
      thôi vài lời thăm hỏi anh cho trọn đạo hàng xóm láng giền.mong cho vài ngày tới anh bớt bệnh rút giàn khoang về.tôi ngày đêm van vái đấng linh thiêng cho mai mốt bệnh anh có tái phát anh nhằm mấy nước eu anh lộn dùm.hay là anh lộn thằng mẻo đó .anh cứ nói đại bang nó là của anh đi anh kéo qua đi.ở bển nó thuốt tây nhiều lắm.tụi tui thuốt nam không à trị lâu khỏi lắm.
      mến chào anh . chúc anh mau lành bệnh.
      tái bút:
      khi nào khỏi bệnh nhớ qua tui nhậu. tui mần thịt gà tiềm thuốt bắc đãi anh.
      gà của tui thuốt bắc của anh. chứ...của tui hết anh lại quên nói của anh nửa là...ngộ tả nị xảy ....
       
      Last edited: 16/5/14
      Đang tải...
    2. vannguyen1110

      vannguyen1110 Nhà nông chuyên nghiệp

      Bài viết:
      162
      Đã được thích:
      131
      Nghề nghiệp:
      ban hang
    3. onggiaogia

      onggiaogia Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      719
      Đã được thích:
      107
      Nghề nghiệp:
      bi mat
    4. nhoangcr

      nhoangcr nông trang nhỏ

      Bài viết:
      1.755
      Đã được thích:
      1.361
      Nghề nghiệp:
      Chăn nuôi
      tại nị già rồi nị hổng nhớ chớ bộ....,thôi thì nay mai nị cho đàn em nó rút zìa,rồi nị mang trầu rượu mà qua xin lổi,
      sằn tiện nhờ anh ngoc kỳ lân bổ cho nị vài thang thuốc tăng cường trí nhớ, có thuốc của anh ngọc chắc lần sau nị không dám quên nửa đâu.....
       
    5. bocauquoccang

      bocauquoccang Bán gà đông tảo

      Bài viết:
      170
      Đã được thích:
      30
      Nghề nghiệp:
      Chăn nuôi......
      Bó tay anh vân
       

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...