Cháu Quốc (nếu sai cháu đính-chính lại),
Nếu cháu không hút thuốc uống rượu thì cũng không có gì lo lắm đâu! Nếu số cháu phải bị bịnh nầy (nếu thôi), thì cũng phải mấy mươi năm nửa lận. Nhưng cái đáng sợ của ung-thư là người mang nó cũng giống như một chiếc xe chạy trên đèo, không sao hết, nhưng nếu xe bị "rớt đèo"... thì chỉ tích-tắc thôi. Đó là lý-do chú cũng như cháu phải lo trước, đừng để nó xãy ra. Hay ít nhất mình cũng biết được nó sắp xãy ra, nhờ các phương-tiện y-khoa. Không sao đâu! Chú bảo-đảm cháu không sao đâu! Thân.
Thưa cô Jen,
Cũng tại cô (đổ thừa, chạy tội), cô gợi ý : bị, gậy, nón rơm... thì còn chờ gì nửa mà không gõ cửa nhà cô, chìa nón ra chớ!
Thành-thật chia buồn với cô! Tôi có 2 người bạn chết vì ung-thư vòm họng. Người sau chết cách đây mới 2 năm. Trong lúc nó đang ở bệnh-viện, khu "Chờ chết" (Tất cả những bệnh-nhân khu nầy thì không còn được trị nữa, vì chỉ chờ chết). thì cũng là lúc tôi đang áp-dụng cách tôi sắp trình-bày để trị cho tôi. Tôi vào nằm chung với bạn tôi mỗi ngày chúa-nhật, ngày nào cũng chứng-kiến người chết. Bạn tôi lúc đó mặt đã mổ lấy đi nhiều thứ : xương hàm, vòm họng, một mắt... và được chích morphin để chịu đau. Người ta gắn máy chích luôn vào cánh tay. Trước thì 5-6 giờ 1 liều, những ngày sau cùng 15 phút 1 liều. Những lúc tỉnh mở mắt ra thấy tôi, bạn mừng lắm, nên tôi xin phép BV để được ở gần bạn tôi. Cô Jen ơi, tôi nói thật lòng, em cô "đi" sớm là điều hay đó!
Thân.
---------------
Theo tài liệu thì tùy kết quả xét nghiệm bác sĩ chỉ định có dùng thuốc hay không? Bạn nên đến khám tại chuyên khoa gan bệnh viện Đại học Y Dược mới biết chắc. Có thể không phải dùng thuốc mà chỉ cần khám theo dõi định kỳ.
Cây chó đẻ này mọc đầy, bạn đi lòng vòng sân trường, các vườn cây kiểng, các vườn rau xin nhổ về uống tươi hoặc phơi khô uống như trà (bỏ gốc rễ). Trước khi nhổ hỏi chủ vườn có xịt thuốc không chứ kẻo dính thêm thứ bệnh khác nữa thì héo luôn.
Thưa bạn tranvi,
Lời khuyên của bạn rất chính-xác. Các phương-tiện y-khoa sẽ cho biết tình-trạng gan bạn Quốc. Trước, tôi cũng được trị viêm gan, nhưng không kết-quả. Sau đó khám thường-xuyên theo dõi... ung-thư tới chưa. Quốc nên nhờ BV xét-nghiệm sớm. Chú chỉ vì muốn tăng-cường sức khoẻ để chịu đựng cuộc giải-phẩu, không dè may-mắn là tình-trạng tệ-hại của chú là tình-trạng "tự làm trầm-trọng", nên sau khi không "tự làm" nửa, sức khỏe cải-thiện trông thấy.
Tình-trạng của tôi là tình-trạng vô-vọng, bởi : - Đã 1 lần BV trị không hết, lần nầy chỉ còn mổ thôi. Với bệnh-sử gia-đình, tôi chờ đợi giấy phút đó. Nhưng lòng cầu sinh quá mạnh, tôi biết chắc chỉ có mình mới cứu mình được thôi, nếu may-mắn.
Những điều tôi sắp trình-bày, xin quý bạn trong ngành Y góp ý dùm, để :
- Chỉ dùm những cái dở, hại cho tôi và các bạn muốn áp-dụng, cẩn-thận tránh
- Bổ-khuyết, bởi chắc-chắn rất nhiều thiếu sót.
Kính.
---------------
Những điều tôi làm gồm : (1) Uống nước rau trái tươi, (2) Cách ăn uống làm sạch gan và (3) Một thế tập thể-dục. Tôi tin chắc bất cứ cách nào trong 3 cách trên cũng có tác-dụng cả. Còn tôi, tôi áp-dụng cả 3. Nhưng tôi không kể tóm gọn được, vậy xin kể từ từ. Bạn nào không cần, hay không thích mục nầy, xin lướt qua. Cám ơn BQT đã tạo cơ-hội cho các diễn-đàn-viên trao đổi một Topic "ngoài lề". Kính.
Trong một lần tái-khám, BS chuyên-khoa của tôi cho biết theo kết-qủa siêu-âm và thử máu thì... (ông gõ gõ tay lên bàn). Tôi hỏi : "Tử-thần gõ cửa rồi phải không?". Ông gật đầu cho biết chỉ-số ALT và AST (tôi cứ hiểu mang-máng là báo về chức-năng gan, người bình-thường số nầy gần như zero) của tôi giữa 160-170, đặc-biệt số chỉ về bệnh ung-thư Alfafeto-protein của tôi lên quá nhanh, giờ đã trên 60. Ông bảo, bởi bệnh-sử gia-đình tôi (cha, anh chết vì ung-thư gan), nên ông muốn tôi nên đồng-ý thử-nghiệm thêm ngay... Tôi được chuyển vào BV địa-phương. Tại đó, các BS luồn 1 ống từ bắp đùi vào trong mạch máu, luồn lần vào trong gan. Ống luồn tới đâu, tôi đều được xem đến đó trên màn hình. Khi đã luồn vào trong gan, BS chích 1 liều thuốc nhuộm vào trong gan, xong đẩy tôi qua chụp CAT Scan. Sau khi có kết-qủa (do thử máu, CAT Scan và siêu-âm): ung-thư, BS chuyên-khoa trị tôi, chuyển tôi đến một trong những BV lớn nhất của thành-phố Sydney.
Ngay phút đầu tiên, BS của BV bảo tôi cởi quần dài ra và nằm lên bàn, để khám chân tôi. Tôi ngạc-nhiên hỏi xin giải-thích, tôi bệnh ở gan, tại sao khám chân. Được trả lời là vì gan tôi đã bị tổn-thương, Bà muốn xem chân tôi. Từ mấy tháng trước, bàn chân, bắp chân và đầu gối tôi sưng mỗi ngày mỗi to, và hiện không thể co chân lại được nữa, mà chỉ cong hơi hơi được thôi. Bà bảo gan tôi bị thương, dịch chảy ra ngoài, tụ xuống chỗ thấp, làm sưng chân. Trước đây tôi cứ nghĩ tôi bị thủng.
Tôi hỏi về bệnh tôi, Bà bảo nếu là ở chót của lá gan, Bà cắt quăng thùng rác là xong. Tôi hỏi vậy bệnh của tôi chỗ nào. Bà cho xem trên màn hình. Hinh trắng đen, tôi chỉ thấy vài đốm trắng trên màn hình ở cuống gan. tôi hỏi thêm về cách điều-trị. Bà bảo cấn phải làm thêm vài thử-nghiệm trước khi bàn đến chuyện giải-phẩu thay gan, nếu tôi đồng-ý.
Tôi có người bạn vừa mới mất, anh được thay gan 5 năm trước. Sau khi anh thay gan, tôi có gặp, hỏi thăm. Anh đáp, quá tốt, trẻ lại 20 tuổi. Nhưng sau đó một thời-gian ngắn, tinh-thần anh suy-sụp, bởi lúc nào anh cũng nghĩ đến lá gan đang mang trong người là của... một người đã chết!
Tôi không sợ chết lắm, bởi tôi đã ngoài 60, ơn trên cho tôi sống như vậy là quá đủ, được thêm ngày nào là tốt ngày đó, nên tôi từ-chối bàn thêm về giải-phẫu. Tôi từ-chối, một phần cũng do bởi ngay sau khi được chẫn-đoán là đã mắc bệnh ung-thư, tôi có mua được một quyển sách cũ, tựa "Nước cốt rau trái tươi có thể cứu mạng bạn" (Raw juices can save your life), và tôi đã quyết-tâm áp-dụng theo. Tôi nghĩ, nếu kết-qủa thì tốt, không thì cũng tăng-cường sức khoẻ cho tôi, hầu có thể trãi qua được cuộc giải-phẫu. Lúc đó tình-trạng tôi tệ lắm. Tôi thưa với Bà, ngay lúc nầy, tôi không muốn mỗ xẻ gì tôi hết, nhưng tôi sẽ áp-dụng một cách trị mà tôi biết, tôi chỉ xin BV giúp tôi một điều là, dùng các phương-tiện của BV theo dõi xem những điều tôi làm có cải-tiến tình-trạng sức khỏe tôi không. Nếu có cải-thiện, sẽ là một khích-lệ lớn lao cho tôi, còn không thì sẽ tính. Bà đồng-ý.
Lúc đó tình-tạng tôi tệ lắm. Tôi không còn ở nông-trại trồng-trọt được nữa. Tuy tôi chỉ săn sóc có 1 nhà kiếng 2000m2 mà trồng thủy-canh, thì công việc hàng ngày chỉ là kiểm-soát các hệ-thống, trồng liếp mới và cắt giao cho các cửa hàng mà thôi. Tuy làm có một mình, nhưng mỗi ngày tôi cũng cắt chở đi giao 1 xe tải nhỏ. Tôi cũng trồng ghép xương rồng và trồng lan. Dĩ-nhiên tất cả trồng bằng phương-pháp thủy-canh.
Trước đó một thời-gian ngắn, tức là lúc khám-phá ra tôi bị ung-thư, tôi không còn ở nông-trại nổi nữa, nên tôi ra sống ngoài thành-phố. Công-việc hàng ngày của tôi ở chỗ nầy là kiểm-soát an-toàn cho các xe đóng thuế lưu-hành hàng năm khi đến kỳ. Tôi chỉ xét những điểm an-toàn để bảo chủ xe hay thợ máy sửa chữa, sau đó cấp một giấy chứng-nhận để chủ xe có thể mang ra Nha Lộ-Vận đóng lưu-hành cho năm tới. Nên tôi đến chỗ làm mà nằm dài... Bè bạn đến an-ủi, nâng đở tinh-thần. Hàng ngày sáng, trưa chiều tối tôi áp-dụng cách trị mà tôi hết sức tin-tưởng, hy-vọng... Chỉ số ung-thư của tôi lên nhanh như hỏa-tiễn, lúc nầy đã trên 150.
(Xin hẹn)