Xin dành cho những bạn mới vô nghề trồng trọt

Có 1 câu chuyện như sau “ESO - Quả táo của Kimura là quả táo thần kỳ nhất thế giới, bởi khi quả bị cắt làm đôi và để trong không khí hai năm, vẫn không hư thối. Chẳng khoa học nào có thể giải thích được điều này, khi đằng sau nó là những trải nghiệm và bài học cảm động của một người làm nghề “gieo quả”.
Người làm nghề gieo trồng ấy là Akinori Kimura, chuyên trồng táo của Nhật Bản. Sau 20 năm chiêm nghiệm cuộc đời thông qua việc trồng trọt, ông cho ra đời cuốn sách, “Trong cuộc đời này, ít nhất hãy một lần làm kẻ ngốc”. Dĩ nhiên, đây không phải là cuốn sách về kỹ thuật nông lâm nghiệp, mà là nguồn khích lệ ý chí, bởi nó gợi lên nhiều điều đáng suy ngẫm, và đôi khi khiến ta bật khóc.
“Tên ngốc” Kimura là một người nông dân Nhật Bản bình thường, sau khi kết hôn, do vợ bị dị ứng với thuốc trừ sâu, lại tình cờ tiếp xúc được với cuốn sách “Tự nhiên nông pháp”, thế là ông đã hạ quyết tâm trồng táo không cần phân bón hóa học và thuốc trừ sâu.
Điều này đi ngược với sự phát triển của ngành nông nghiệp hiện nay, vốn đã hoàn toàn ỷ lại vào nông dược, cây táo càng không ngoại lệ. Chính vì thế, việc ngừng sử dụng nông dược đối với cây trồng nói chung và cây táo nói riêng, chính là một tai họa lớn.
Do đó, từ khi bắt đầu thử nghiệm, mảnh ruộng duy nhất của ông cũng bị cầm gán nợ. Ông buộc phải lên thành thị làm công. Con gái của ông viết trong bài tập làm văn rằng ba của tôi là một nông dân, nhưng tôi chưa từng được nếm qua trái cây nhà trồng.
Và khi định từ bỏ, con gái lại chính là người đã động viên ông, “Ba ơi, nhất định phải kiên trì, nếu không những gì chúng ta đã làm chẳng phải phí công hay sao?”.
20 năm sau, quả táo của Kimura trở thành trái cây thần kỳ nhất thế giới. Quả táo của ông khi được cắt làm đôi và để trong không khí 2 năm, vẫn không hư thối, mà chỉ khô héo rũ hết hương. Các chuyên gia lắc đầu không thể tưởng tượng nổi. Đầu bếp trưởng nhà hàng Tokyo ở Pháp cho biết, nếu xử lý tốt quả táo của Kimura, thì người ta có thể để đến một năm. Quả táo của ông ngon đến nỗi toàn bộ người Nhật Bản đều tranh nhau thưởng thức, “cả đời chỉ cần được ăn một lần là tốt rồi”.
Kimura cả đời chỉ làm một việc, đó là trồng táo. Điều ông làm dường như chỉ ngốc một lần, nhưng thật ra là ngốc cả đời.
Không cần thuốc trừ sâu và phân hóa học, không diệt trừ cỏ, muốn trồng táo căn bản là điều không thực tế. Ngốc hơn nữa, ông còn xem quả táo như con của mình, và thường xuyên tâm sự với chúng.
Kimura nói: “Tôi là dựa vào trồng táo mà sống, tôi sở dĩ khốn cùng như vậy là vì tôi đã để táo thống khổ, là tôi đã ức hiếp những cây táo này”. Vì vậy, Kimura thường xuyên khẽ vuốt ve và xin lỗi chúng, “Khiến các ngươi vất vả như vậy, ta thật sự xin lỗi. Cho dù không nở hoa cũng không vấn đề gì, không kết quả cũng không sao cả, nhưng các người ngàn vạn lần đừng chết nhé!”.
Cây lớn lên không ra quả, ông luôn cảm giác bản thân đã sai. Mười năm trôi qua, ông không biết mình xin lỗi cây táo bao nhiêu lần. Đương nhiên, có lúc ông cũng cổ vũ khích lệ cây, “Thật quá kỳ diệu, ta biết ngươi đã rất cố gắng.”
Năm đầu tiên nở hoa, Kimura vui đến phát khóc, ông mang theo rượu trắng đến vườn cây, rót một ít lên mặt đất, cùng táo đối ẩm.
Sau khi thành công, khi đối diện với vô vàn tán dương, Kimura lại tự giễu: “Có thể vì tôi quá ngu ngốc, cây táo cũng không chịu nổi, đành kết quả rồi.”
Bí quyết trồng táo của Kimura là gì? Tôi cho rằng chính là xem cây táo như một sinh mệnh để đối đãi.
Kimura từ đầu đến cuối đều tin rằng: “Quả táo là nhân vật chính, tôi chỉ là trợ giúp nó lớn lên, vì con người dẫu cố gắng thế nào cũng không cách nào chỉ dựa vào bản thân mà khiến quả táo ra hoa kết quả”.
Vì vậy, nếu chỉ vì để cây táo ra hoa kết quả mà thúc ép nó bằng đủ phương cách phản tự nhiên, làm cỏ, bón phân, phun thuốc, như vậy hiệu quả và lợi ích là không thể phủ nhận, nhưng quả được tạo ra cũng không phải là quả tự nhiên, sau khi trổ, gặp gió liền hỏng.
Triết lý trồng quả của Kimura cũng giống như việc giáo dục một đứa trẻ.
Phụ huynh và thầy cô giáo hao tốn tâm sức để tạo đủ loại môi trường học tập tốt nhất cho trẻ. Việc làm cỏ giống như việc tịch thu máy tính, cấm sách ngoài khóa học,…Tóm lại, hết thảy điều gì không quan hệ với học tập thì hoàn toàn cấm. Bón phân giống như đủ loại lớp học thêm, nào là dạy chính khóa, học thêm bên ngoài, thậm chí mời thầy về nhà một kèm. Phun thuốc giống như đủ loại thuyết giáo, giáo dục đạo đức, những câu chuyện về sự chăm chỉ, huấn luyện dã ngoại, phụ đạo tâm lý…đều giúp con trẻ tập trung tinh lực, hướng tới trường thi.
Quả táo của Kimura khác với quả táo khác, bởi một cây táo bình thường, bộ rễ cũng chỉ sâu 2-3m, nhưng cây táo của Kimura có thể sâu đến 20m.
Rễ sâu, liên kết giữa quả và lá cũng càng có lực. Một khi gặp bão, quả táo của người ta cơ bản đều bị thổi rơi, trong khi vườn cây của Kimura có đến 80% trái cây vẫn còn trên cành.
Những tháng ngày cây táo không nở hoa, Kimura cùng mọi người trong nhà ra vườn bắt côn trùng. Côn trùng nhiều vô cùng, mỗi ngày bắt được hàng trăm hàng ngàn con, nhưng số lượngvẫn không giảm. Cho đến một ngày, Kimura đột nhiên hiểu ra một đạo lý: Cây táo cũng muốn sống sót vậy! Côn trùng khắp nơi đều có, chỉ có thể để cây táo tự kiên cường hơn, mới có thể chống lại sự xâm hại của côn trùng.
Vườn trái cây của Kimura là một thế giới côn trùng phong phú, đủ loại vi sinh vật thiên địch. Lúc cây không ra quả, vườn trái cây càng giống một vườn thực vật, với đủ loại cỏ dại sinh sôi, ngoại trừ cây đậu nành mà Kimura cố ý gieo trồng. Kimura gieo trồng đậu nành từ một lần ngẫu nhiên tình cờ. Vào thời điểm gặp khó khăn, ông quyết định leo lên núi tìm cái chết. Sau khi lên đến đỉnh núi, ông vô tình phát hiện một gốc cây tươi tốt, kết đầy trái.
Trên núi cũng có côn trùng xâm hại, tại sao loài cây này có thể sinh trưởng tốt như thế? Thông qua quan sát, Kimura phát hiện, bùn đất nơi đây không giống đất nhà ông, độ xốp, không khí, độ ấm, thậm chí mùi đất cũng khác. Tâm trí ông chợt thông suốt, đất đai mới thật là điểm cốt yếu cho việc gieo trồng táo, cây táo và thiên nhiên hòa cùng một thể, nhân loại ngu muội lại dùng nông dược ngăn cách nó với tự nhiên.
Thông qua vô vàn thử nghiệm, ông gieo trồng rất nhiều đậu nành trong vườn, cải thiện hàm lượng phân đạm trong đất, cũng khiến vi sinh vật trong đất phong phú hơn.
“Không có bất kỳ sinh mệnh nào là cô lập”, Kimura nói, “Cây táo không thể, con người cũng không thể”.
Hết thảy hình thức giáo dục, nếu tách cá nhân ra khỏi xã hội, nền giáo dục như vậy nhất định sẽ không có sức sống. Giáo dục chính là cuộc sống, xã hội chính là trường học. Chế độ giáo dục hiện nay chẳng phải cũng giống người ta ỷ lại vào nông dược hay sao?
Kimura trở thành chuyên gia gieo trồng cây ăn quả. Tuy vậy, trong vườn của ông, các loại cây quả, đủ loại thực vật tùy ý sinh trưởng, chỉ là đến mùa thu sẽ cắt cỏ, để cho độ ẩm của đất giảm xuống, “Để nói cho cây táo rằng mùa thu đã đến”. Ông không cần phân bón, mà đất vẫn có thể bảo trì tốt độ phì nhiêu.
Thế giới hôm nay tràn đầy nông dược, lý luận lợi ích và hiệu quả, có bao nhiêu người kiên trì đến mười năm chỉ để đợi cây táo nở 7 đóa hoa? Đây cũng là ý chí của Kimura, giống như cây táo của ông, kiên định, bất chấp trải qua gian nan vất vả để nhận lấy mùi hương thơm nồng và ngọt ngào. Nhà khoa học hàng đầu Nhật Bản, cũng là người giám đốc NHK (đài phát thanh truyền hình Nhật Bản) là ông Mogiken Ichiro chia sẻ về ý chí dường như ngu ngốc này, ” Họ có được ánh mắt và niềm tin có thể nhìn đến điều không thể nhìn thấy”.
Cả đời này, ít nhất trở nên ngốc một lần, đó chính là dụng tâm chuyên chú làm một việc gì đó. Trồng táo cũng vậy, giáo dục cũng vậy, làm chuyện gì cũng đều như vậy.
Điều này chẳng phải cho thấy, “Làm việc chính là làm lại chính mình”. Sau vô số lần cường điệu sự gian nan của hoàn cảnh khách quan, chúng ta cần nhìn lại nội tâm của mình, giống như tâm sự của Kimura và cây táo: “Thật sự quá thần kỳ rồi, ta biết ngươi đã rất cố gắng.”
Ngành nghề mà thế giới này cần có nhất để liên kết tình cảm chính là giáo dục. Qua việc trồng cây táo, chúng ta thừa nhận là một loại kỹ thuật trong cuộc sống, vậy đầu tư tình cảm liệu có cần thiết không?
Trong 4-5 năm đầu, mỗi ngày Kimura đều vuốt ve chừng 800 cây trong vườn, nói chuyện với chúng. Đó là thời điểm tình hình cây táo trở nên tệ nhất, một vài cây cũng bắt đầu dao động, thậm chí vừa đẩy nhẹ liền ngã.
Có người giễu cợt ông, nhưng ông vẫn không quan tâm. Trong nội tâm ông tràn đầy sự áy náy, ông cảm thấy ông đã đẩy những cây kia vào đáy vực.
Điều kì lạ hơn nữa là những cây táo được Kimura cầu xin chúng sống tốt, một phần trong số ấy cuối cùng vẫn tồn tại. Có một khu vực có gần 82 cây, ông không nói chuyện gì với chúng; và số cây này toàn bộ héo rũ.
Chuyên nghiệp là gì vậy? Kimura trả lời: “Tâm kết hợp với kỹ thuật, mới thật sự là chuyên nghiệp”.
Có người nói quả táo của Kimura khác với những quả táo khác, cho rằng quả táo của Kimura có tình cảm. Hay, đó là những quả tảo tràn đầy “sinh mệnh lực”. Chúng không chỉ là sinh mệnh của quả táo, mà còn là sinh mệnh của Kimura.”
Dựa vào một bài viết thần kỳ về ông, mà tôi cũng đã tìm được hướng đi cho riêng mình. Hiện tôi cũng không dùng đến thuốc trừ sâu hóa học, cũng phát cỏ không xịt thuốc cỏ. Hơn hết, một quy trình cây tự lớn trên nền hữu cơ mà cũng không cần dùng nhiều đến thuốc BVTV. Bước đầu rất thành công.
 


bạn dùng từ tiến hóa.. nó chỉ là cách thích nghi thôi..nó không chuyển thành hệ khác đc vì ADN nó quy định thế.. bạn làm mình trẻ trâu theo bạn rồi.. bạn cứ trich vs copy tiếp đi .. mình không tranh cải vs bạn nữa.. chúc bạn giúp đc nhiều người trên con đường làm mod.:S
Cảm ơn bạn, Một lần nữa mình nhắc lại khi Nấm ký sinh Côn trùng thì côn trùng thì kệ côn trùng, cây vẫn phát triển bình thường dựa vào sự sinh tồn theo thuyết tiến hóa Charles Darwin và Alfred Wallace. Nói chung đó là quá trình tiến hóa phải mất nhiều năm dành cho những người đam mê hữu cơ thì mình mới giới thiệu.
Còn về bạn hãy hiểu sâu về thuyết tiến hóa thêm nhé, có có rất nhiều phần. Cái nào hay, đúng thì bạn học và cái nào sai trái, k hay thì bạn nên lọc bỏ. Cảm ơn bạn đã quan tâm nha. Hi
 


Bạn Tây Nguyên: Bạn chỉ đọc tài liệu tiếng Việt, mà những tài liệu này do người kém hiểu biết viết ra.

Thuyết Tiến Hóa, do Đác Uyn, một người du lịch yêu thiên nhiên, chẳng có bằng cấp, viết ra. Ngày nay, đưới ánh sáng thuyết Gien di truyền, đã được chứng minh là đúng, không thể chối cãi. Thuyết nào đúng hơn thuyết Tiến Hóa, thì phải đả phá được thuyết Gien di truyền. Cho đến nay, thuyết Gien Di Truyền vẫn thống trị khoa học.

Vậy thì thuyết Gien Di Truyền ủng hộ thuyết Tiến Hóa như thế nào? Điều này trong sách giáo khoa Sinh Vật dạy trong trường phổ thông năm 1975 đã viết. Tôi tốt nghiệp năm 1966, nhưng năm 1975, em gái tôi tốt nghiệp, và đi thi đại học, nên tôi đọc sách của nó để học thuyết Gien Di Truyền, mà năm 1966 thì đả phá. Thuyết Gien Di Truyền nói rằng khi tế bào sinh ra tế bào sinh sản - trứng và tinh - thì các thể nhiễm sắc đã nhào trộn, và cắt đứt rồi nối lại, làm ra những nửa tế bào đực (tinh) khác với bố và những nửa tế bào cái (trứng) khác với mẹ. Thế rồi tinh và trứng ấy kết hợp với nhau làm thành phôi thai, rồi lớn lên thành một cá thể có chứa những Gien di truyền của bố và của mẹ. Điều đó làm cho sinh vật có tính bảo thủ, tức là bảo tồn nòi giống. Trong hàng trăm nghìn, triệu, tỷ, hay trăm ngàn triệu tỷ bảo thủ đó, may ra mới có những gien đột biến mà tồn tại được. Hầu hết các gien đột biến đều bị chết, vì là những quái thai, không thể sống được. Những gien đột biến đó, làm cho con cái khác bố mẹ. Thường thường, những đứa con đột biến này cũng không để lại con cháu, vì có thể nó lấy chồng, cưới vợ, nhưng không thể có con. Trứng hay tinh của nó không thể kết hợp gắn đôi với tinh hay trứng của người thường, vì có thể số nhiễm sắc thể của nó khác, và có thể đơn giản là mối liên kết hóa học giữa các gien không thể chắp nối được. Trong những điều kiện tốt, trong quần thể bố và mẹ, có nhiều cá thể có đột biến gien đó, nên trứng và tinh của chúng mới kết hợp được với nhau, và có tạo nên con sống được. Đứa con này - giống cây này, hay giống con vật này - sống tốt, khỏe mạnh. Khi quần thể những đứa con có những gien này nhiều, ít nhất là một đực một cái, thì mới có đời cháu. Cứ thế mãi, thì giống mới này mới chính thức ra đời. Điều này là lý lẽ duy nhất chứng minh cho thuyết tiến hóa nói chung, và nguồn gốc loài người nói riêng.

Người không tin thuyết Gien Di Truyền, thì hoàn toàn không thể tin thuyết tiến hóa. Họ không thể giải thích vì sao trái đất có các loài. Họ bí rì khi tin rằng Chúa Trời hóa phép ra như thế. Tôi là người Công Giáo, và Kinh Thánh dạy rằng Chúa Trời hóa phép ra mọi loài, kể cả loài người. Tuy thế, Kinh Thánh cũng dạy rằng, muốn hiểu Kinh Thánh, phải có đầu óc suy nghĩ, chứ không phải đọc từng chữ rồi nông cạn tin ngay mà không suy nghĩ gì. Nếu tin thuyết Gien Di Truyền, mà thuyết này ta có thể làm thí nghiệm được, như ông thày tu Men Đen đã thí nghiệm với những cây đỗ và coi đặc điểm của trái đỗ, rồi phát minh ra thuyết Gien Di Truyền thì sẽ tin Thuyết Tiến Hóa.

Cho đến nay, các nhà trường Công Giáo ở Mỹ đều tin và dạy thuyết Gien Di Truyền, và thuyết Tiến Hóa. Họ cho rằng Chúa đá tạo nên các loài bằng cách biến đổi gien. Nói một cách khác, nhà thờ Công Giáo ở Mỹ tin vào thuyết Tiến Hóa của Đác Uyn.
 
Bạn Tây Nguyên: Bạn chỉ đọc tài liệu tiếng Việt, mà những tài liệu này do người kém hiểu biết viết ra.

Thuyết Tiến Hóa, do Đác Uyn, một người du lịch yêu thiên nhiên, chẳng có bằng cấp, viết ra. Ngày nay, đưới ánh sáng thuyết Gien di truyền, đã được chứng minh là đúng, không thể chối cãi. Thuyết nào đúng hơn thuyết Tiến Hóa, thì phải đả phá được thuyết Gien di truyền. Cho đến nay, thuyết Gien Di Truyền vẫn thống trị khoa học.

Vậy thì thuyết Gien Di Truyền ủng hộ thuyết Tiến Hóa như thế nào? Điều này trong sách giáo khoa Sinh Vật dạy trong trường phổ thông năm 1975 đã viết. Tôi tốt nghiệp năm 1966, nhưng năm 1975, em gái tôi tốt nghiệp, và đi thi đại học, nên tôi đọc sách của nó để học thuyết Gien Di Truyền, mà năm 1966 thì đả phá. Thuyết Gien Di Truyền nói rằng khi tế bào sinh ra tế bào sinh sản - trứng và tinh - thì các thể nhiễm sắc đã nhào trộn, và cắt đứt rồi nối lại, làm ra những nửa tế bào đực (tinh) khác với bố và những nửa tế bào cái (trứng) khác với mẹ. Thế rồi tinh và trứng ấy kết hợp với nhau làm thành phôi thai, rồi lớn lên thành một cá thể có chứa những Gien di truyền của bố và của mẹ. Điều đó làm cho sinh vật có tính bảo thủ, tức là bảo tồn nòi giống. Trong hàng trăm nghìn, triệu, tỷ, hay trăm ngàn triệu tỷ bảo thủ đó, may ra mới có những gien đột biến mà tồn tại được. Hầu hết các gien đột biến đều bị chết, vì là những quái thai, không thể sống được. Những gien đột biến đó, làm cho con cái khác bố mẹ. Thường thường, những đứa con đột biến này cũng không để lại con cháu, vì có thể nó lấy chồng, cưới vợ, nhưng không thể có con. Trứng hay tinh của nó không thể kết hợp gắn đôi với tinh hay trứng của người thường, vì có thể số nhiễm sắc thể của nó khác, và có thể đơn giản là mối liên kết hóa học giữa các gien không thể chắp nối được. Trong những điều kiện tốt, trong quần thể bố và mẹ, có nhiều cá thể có đột biến gien đó, nên trứng và tinh của chúng mới kết hợp được với nhau, và có tạo nên con sống được. Đứa con này - giống cây này, hay giống con vật này - sống tốt, khỏe mạnh. Khi quần thể những đứa con có những gien này nhiều, ít nhất là một đực một cái, thì mới có đời cháu. Cứ thế mãi, thì giống mới này mới chính thức ra đời. Điều này là lý lẽ duy nhất chứng minh cho thuyết tiến hóa nói chung, và nguồn gốc loài người nói riêng.

Người không tin thuyết Gien Di Truyền, thì hoàn toàn không thể tin thuyết tiến hóa. Họ không thể giải thích vì sao trái đất có các loài. Họ bí rì khi tin rằng Chúa Trời hóa phép ra như thế. Tôi là người Công Giáo, và Kinh Thánh dạy rằng Chúa Trời hóa phép ra mọi loài, kể cả loài người. Tuy thế, Kinh Thánh cũng dạy rằng, muốn hiểu Kinh Thánh, phải có đầu óc suy nghĩ, chứ không phải đọc từng chữ rồi nông cạn tin ngay mà không suy nghĩ gì. Nếu tin thuyết Gien Di Truyền, mà thuyết này ta có thể làm thí nghiệm được, như ông thày tu Men Đen đã thí nghiệm với những cây đỗ và coi đặc điểm của trái đỗ, rồi phát minh ra thuyết Gien Di Truyền thì sẽ tin Thuyết Tiến Hóa.

Cho đến nay, các nhà trường Công Giáo ở Mỹ đều tin và dạy thuyết Gien Di Truyền, và thuyết Tiến Hóa. Họ cho rằng Chúa đá tạo nên các loài bằng cách biến đổi gien. Nói một cách khác, nhà thờ Công Giáo ở Mỹ tin vào thuyết Tiến Hóa của Đác Uyn.
Cái cháu cảm thấy khó chịu là cứ cãi cho bằng được. Mặc dù chưa đọc 1 cuốn sách nào viết về Thuyết Tiến Hóa cũng như các ứng dụng to lớn của nó. Tại sao không trãi lòng ra mà học tập mà cứ cố cãi 1 chuyện nó đã được công nhận rồi.
 
ke ng ta di a oi, a khong the nao thuyet phuc duoc nguoi ta dau, cu ke no di, khi nao vap phai ho se hieu ra van de thoi
 
Bạn muốn đi sâu vào khai thác hữu cơ thì hãy học thuyết tiến hóa trước nhé. Nó sẽ khai sáng cho bạn, không hiểu cứ hỏi mình nhé, cái này không phải ai cũng chỉ cho bạn đâu. Mình tâm huyết mới giúp đó, làm theo hữu cơ, sinh hóa, sinh sinh, hóa hóa thì nó đều có ưu nhược điểm. Bạn phải biết và điều chỉnh cho phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng chỗ bạn. Chứ không thể khăng khăng theo hữu cơ được, đó là con đường mù quáng.
Chào bạn ! Mình rất quan ta đến thuyết tiến hoá nhưng còn nhiều chỗ chưa hiểu! Xin chỉ giáo
 
Chào bạn ! Mình rất quan ta đến thuyết tiến hoá nhưng còn nhiều chỗ chưa hiểu! Xin chỉ giáo
Bạn chưa hiểu chỗ nào bạn cứ nói ra, Mà giờ bạn có đang trồng trọt không.
 
Thuyết tiến hoá dựa vào quá trình chọn lọc tự nhiên qua nhiều thế hệ mà biến đổi dần. Vậy biến đổi cái j đầu tiên? Gen hay là hình dạng.
Nếu là gen thì quy về đột biến
Nếu là hình thể thì chắc chắn sai vì thuyết lamac ra đời trước đã lỗi thời.
Vậy tiến hoá chỗ nào
 

Thuyết tiến hoá dựa vào quá trình chọn lọc tự nhiên qua nhiều thế hệ mà biến đổi dần. Vậy biến đổi cái j đầu tiên? Gen hay là hình dạng.
Nếu là gen thì quy về đột biến
Nếu là hình thể thì chắc chắn sai vì thuyết lamac ra đời trước đã lỗi thời.
Vậy tiến hoá chỗ nào
Tác phẩm của Darwin đã giải thích quá trình tiến hóa bằng các nhân tố biến dị, di truyền và chọn lọc tự nhiên.
Darwin đã nêu một ví dụ điển hình về tác dụng của chọn lọc tự nhiên đối với sâu bọ ở quần đảo Manderer. Ở đó điều kiện sống thường xuyên có gió thổi nhiều và rất mạnh. Tất cả các sâu bọ không có cánh to khoẻ đủ chống chọi với gió mạnh đều bị tiêu diệt và bị cuốn xuống biển. Trong điều kiện như vậy, không có cánh hoặc cánh bị tiêu giảm, bắt buộc sâu bọ phải thích nghi với cuộc sống bò hoặc bay sát mặt đất nên xuất hiện các biến dị có lợi.
Bạn hiểu rồi chứ.
 
Bạn có cuốn sách nào nói rõ về thuyết tiến hoá ko. Có link cho mình xin cái, mình đang lơ mơ chỗ này
 
Bạn có cuốn sách nào nói rõ về thuyết tiến hoá ko. Có link cho mình xin cái, mình đang lơ mơ chỗ này
Hi không, Mình tham khảo trên mạng thôi bạn à. Bạn chịu khó lên mạng học tập vậy. Có chỗ nào chưa hiểu thì bạn cứ viết ra đây mình hỗ trợ cho nha.
 
Đác Uyn viết ra Thuyết Tiến Hóa đã rất lâu rồi. Người ta chê ông vì ông viết ra mà không có kiến thức về Gien Di Truyền. Tôi thì ngược lại, khen ông vì ông đã nhìn ra vấn đề mà không cần những kiến thức trăm năm sau mới tìm ra.

Ông nói rằng, loài mới được sinh ra từ biến dị của loài cũ, và được tự nhiên chọn lọc lấy những giống thích nghi nhất, và giết hết những giống nào không thích nghi được. Nói tóm lại, thuyết này nêu ra Di Truyền, Biến Dị, và Chọn Lọc Tự Nhiên là 2 yếu tố tạo nên giống loài sinh vật ngày nay.

Ông không đi sâu vào Biến Dị, từ đâu mà có, nhưng ngày nay thuyết Gien Di Truyền đã chứng minh được đó là Đột Biến trong bộ gien của sinh vật. Đột Biến có thể tự nhiên, có thể nhân tạo.

Thuyết Chọn Lọc Tự Nhiên đã đúng trong quá khứ, nhưng ngày nay còn thêm Chọn Lọc Nhân Tạo nữa. Cụ thể, các giống vật nuôi và cây trồng đều có từ Chọn Lọc Nhân Tạo mà nên, chứ không phải chỉ có ở Chọn Lọc Tự Nhiên. Có thể nói giống loài của Chọn Lọc Tự Nhiên đang mất đi, và đó là nguồn vốn Gien không dễ có được. Một nguồn vốn Gien bị mất, thì loài người cũng bị mất nguồn gien đó. Vì thế các hội và nhà nước trên thế giới đang ra cuốn sách Đỏ, để che chở bảo tồn các nguồn gien quý hiếm.

Đây là một bài viết về công trình của Đác Uyn trên quần đảo Galapagos:

http://earthwatch.org/expeditions/darwins-finches-and-natural-selection-in-the-galapagos
Một bài khác, của Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin's_finches
Đó là 2 bài nói về các biến dị của mỏ chim trên quần đảo Galapagos.

Đây là bài nói về các biến dị của cánh sâu bọ. Sâu bọ có cánh ở đây đã có cánh rất bé, hay không có cánh nữa.

http://web.stanford.edu/class/humbi..._files/Jenny Rempel Galapagos Final Paper.pdf
 
Tác phẩm của Darwin đã giải thích quá trình tiến hóa bằng các nhân tố biến dị, di truyền và chọn lọc tự nhiên.
Darwin đã nêu một ví dụ điển hình về tác dụng của chọn lọc tự nhiên đối với sâu bọ ở quần đảo Manderer. Ở đó điều kiện sống thường xuyên có gió thổi nhiều và rất mạnh. Tất cả các sâu bọ không có cánh to khoẻ đủ chống chọi với gió mạnh đều bị tiêu diệt và bị cuốn xuống biển. Trong điều kiện như vậy, không có cánh hoặc cánh bị tiêu giảm, bắt buộc sâu bọ phải thích nghi với cuộc sống bò hoặc bay sát mặt đất nên xuất hiện các biến dị có lợi.
Bạn hiểu rồi chứ.
Câu hỏi là biến đổi Gen trước hay là hình dạng trước? Trong câu hỏi không có Chọn lọc tự nhiên. Em hiểu như thế này mạo muội nói ra không đúng thì các bác sửa cho em! Trước tiên là em khẳng định là Biến dị hình dạng có trước. Ngoại cảnh tác động (tác nhân vật lý) --> kiểu hình bị biến đổi (trong ví dụ là gió làm cụt cánh hoặc là cụt dần hoặc là một phát cụt luôn) --> ảnh hưởng đến kiểu gen đời sau nếu con này tồn tại và đẻ được --> đời sau có gen bị biến dị (Tích tụ qua nhiều đời và ảnh hưởng bởi sự chọn lọc tự nhiên) --> giống loài mới có nguồn gốc đã được biến dị --> Tiến hóa!
 
Câu hỏi là biến đổi Gen trước hay là hình dạng trước? Trong câu hỏi không có Chọn lọc tự nhiên. Em hiểu như thế này mạo muội nói ra không đúng thì các bác sửa cho em! Trước tiên là em khẳng định là Biến dị hình dạng có trước. Ngoại cảnh tác động (tác nhân vật lý) --> kiểu hình bị biến đổi (trong ví dụ là gió làm cụt cánh hoặc là cụt dần hoặc là một phát cụt luôn) --> ảnh hưởng đến kiểu gen đời sau nếu con này tồn tại và đẻ được --> đời sau có gen bị biến dị (Tích tụ qua nhiều đời và ảnh hưởng bởi sự chọn lọc tự nhiên) --> giống loài mới có nguồn gốc đã được biến dị --> Tiến hóa!
Hi, Bài viết của bác đó là Thuyết tiến hoá dựa vào quá trình chọn lọc tự nhiên qua nhiều thế hệ mà biến đổi dần. Vậy biến đổi cái j đầu tiên? Gen hay là hình dạng. Nên e mới trả lời câu hỏi chọn lọc tự nhiên mà k tl biến dị hay di truyền.

Thuyết tiến hoá dựa vào quá trình chọn lọc tự nhiên qua nhiều thế hệ mà biến đổi dần. Vậy biến đổi cái j đầu tiên? Gen hay là hình dạng.
Nếu là gen thì quy về đột biến
Nếu là hình thể thì chắc chắn sai vì thuyết lamac ra đời trước đã lỗi thời.
Vậy tiến hoá chỗ nào
Trong quá trình chọn lọc tự nhiên thì nó thay đổi cấu trúc phân tử của DNA , đột biến gene, đột biến thể nhiễm sắc cũng như biến dị tái tổ hợp.
E nghĩ chắc bạn @dengai hiểu ra vấn đề này
 
Đác Uyn viết ra Thuyết Tiến Hóa đã rất lâu rồi. Người ta chê ông vì ông viết ra mà không có kiến thức về Gien Di Truyền. Tôi thì ngược lại, khen ông vì ông đã nhìn ra vấn đề mà không cần những kiến thức trăm năm sau mới tìm ra.

Ông nói rằng, loài mới được sinh ra từ biến dị của loài cũ, và được tự nhiên chọn lọc lấy những giống thích nghi nhất, và giết hết những giống nào không thích nghi được. Nói tóm lại, thuyết này nêu ra Di Truyền, Biến Dị, và Chọn Lọc Tự Nhiên là 2 yếu tố tạo nên giống loài sinh vật ngày nay.

Ông không đi sâu vào Biến Dị, từ đâu mà có, nhưng ngày nay thuyết Gien Di Truyền đã chứng minh được đó là Đột Biến trong bộ gien của sinh vật. Đột Biến có thể tự nhiên, có thể nhân tạo.

Thuyết Chọn Lọc Tự Nhiên đã đúng trong quá khứ, nhưng ngày nay còn thêm Chọn Lọc Nhân Tạo nữa. Cụ thể, các giống vật nuôi và cây trồng đều có từ Chọn Lọc Nhân Tạo mà nên, chứ không phải chỉ có ở Chọn Lọc Tự Nhiên. Có thể nói giống loài của Chọn Lọc Tự Nhiên đang mất đi, và đó là nguồn vốn Gien không dễ có được. Một nguồn vốn Gien bị mất, thì loài người cũng bị mất nguồn gien đó. Vì thế các hội và nhà nước trên thế giới đang ra cuốn sách Đỏ, để che chở bảo tồn các nguồn gien quý hiếm.

Đây là một bài viết về công trình của Đác Uyn trên quần đảo Galapagos:

http://earthwatch.org/expeditions/darwins-finches-and-natural-selection-in-the-galapagos
Một bài khác, của Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Darwin's_finches
Đó là 2 bài nói về các biến dị của mỏ chim trên quần đảo Galapagos.

Đây là bài nói về các biến dị của cánh sâu bọ. Sâu bọ có cánh ở đây đã có cánh rất bé, hay không có cánh nữa.

http://web.stanford.edu/class/humbi..._files/Jenny Rempel Galapagos Final Paper.pdf
Bác chỉ giúp cháu loài mới nào được sinh ra nhờ tiến hóa với..sao bác có thể đánh đồng thuyết Gene di chuyền của Menden với thuyết tiến hóa của Đắc Uyn nhỉ.. Bác đả đọc bản công bố khoa học của Đắc Uyn về tth chưa..Thuyết TH chỉ có thể chứng minh các cá thể có sức thíc nghi tốt với môi trường..Bác biết cần bao nhiêlu lần đột biến với có thể sinh ra loài mới không..Bác có đọc về ngôn ngữ di chuyền của ADN hay hệ thống tự sửa chửa của ADN chưa.
Thuyết tiến hoá dựa vào quá trình chọn lọc tự nhiên qua nhiều thế hệ mà biến đổi dần. Vậy biến đổi cái j đầu tiên? Gen hay là hình dạng.
Nếu là gen thì quy về đột biến
Nếu là hình thể thì chắc chắn sai vì thuyết lamac ra đời trước đã lỗi thời.
Vậy tiến hoá chỗ nào
Theo mình tìm hiểu thì các nhà khoa học sau này cố gắng ép thuyết di chuyền vào thuyết tiến hóa..Thí nghiệm của Menden đả chỉ ra loài này không thể biến thành loài khác được chỉ có có giống này trao đổi với giống kia và hình thái được bộc lộ ra bên ngoài bởi các Gen trội..bạn tìm hiểu tận tới thuyết của Lacma thì có vẻ bạn đang tìm hiểu sâu về vấn đề này.
 
Bác chỉ giúp cháu loài mới nào được sinh ra nhờ tiến hóa với..sao bác có thể đánh đồng thuyết Gene di chuyền của Menden với thuyết tiến hóa của Đắc Uyn nhỉ.. Bác đả đọc bản công bố khoa học của Đắc Uyn về tth chưa..Thuyết TH chỉ có thể chứng minh các cá thể có sức thíc nghi tốt với môi trường..Bác biết cần bao nhiêlu lần đột biến với có thể sinh ra loài mới không..Bác có đọc về ngôn ngữ di chuyền của ADN hay hệ thống tự sửa chửa của ADN chưa.

Theo mình tìm hiểu thì các nhà khoa học sau này cố gắng ép thuyết di chuyền vào thuyết tiến hóa..Thí nghiệm của Menden đả chỉ ra loài này không thể biến thành loài khác được chỉ có có giống này trao đổi với giống kia và hình thái được bộc lộ ra bên ngoài bởi các Gen trội..bạn tìm hiểu tận tới thuyết của Lacma thì có vẻ bạn đang tìm hiểu sâu về vấn đề này.
Theo học thuyết của dacuyn thì loài mới được hình thành qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền.

Nhiều nhà sinh vật học cho rằng ông đã không chứng minh được giả thuyết của mình, không giải thích nguồn gốc của các biến thể cũng như tại sao chúng lại được truyền qua các thế hệ liên tiếp nhau (mãi đến khi ngành di truyền học hiện đại ra đời, vấn đề này mới được giải thích). Đúng như bác @anhmytran nói ông đã nhìn ra được vấn đề của hàng trăm năm sau.
 
Theo học thuyết của dacuyn thì loài mới được hình thành qua nhiều dạng trung gian, dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng. Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền.

Nhiều nhà sinh vật học cho rằng ông đã không chứng minh được giả thuyết của mình, không giải thích nguồn gốc của các biến thể cũng như tại sao chúng lại được truyền qua các thế hệ liên tiếp nhau (mãi đến khi ngành di truyền học hiện đại ra đời, vấn đề này mới được giải thích). Đúng như bác @anhmytran nói ông đã nhìn ra được vấn đề của hàng trăm năm sau.
vậy tại sao loài người liên tục phát triển mà loài khỉ thì không.. bạn có biết bộ Gen người tương đồng vs tinh tinh, giun , chuột...đó là vì sao thuyết th chỉ gt đc việc các cá thể loài thích nghi đặc biệt với môi trường..cứ nghĩ mà xem..đừng vội.
 
vậy tại sao loài người liên tục phát triển mà loài khỉ thì không.. bạn có biết bộ Gen người tương đồng vs tinh tinh, giun , chuột...đó là vì sao thuyết th chỉ gt đc việc các cá thể loài thích nghi đặc biệt với môi trường..cứ nghĩ mà xem..đừng vội.
Học thuyết Darwin là chỗ dựa duy nhất khi giải thích về nguồn gốc của con người. Nhưng thực tế, người ta đã tìm cách phối giống, không thành công, vì ADN không thể trộn lẫn giữa người và tinh tinh. Ở rừng rậm không có sự can thiệp của con người, và hàng ngàn năm nay cũng vẫn chưa có một con tinh tinh nào chuyển hóa gần giống người bước ra. Cho nên khi truy nguyên nguồn gốc của loài người vẫn là một khoảng trống mênh mong cho câu trả lời và một sự thật vẫn còn đang ở phía trước!

Tuy nhiên về nguồn gốc tiến hóa của loài người không hẳn Đác - Uyn hay các thuyết tiến hóa đã đúng, mà vẫn là những câu hỏi để ngỏ rất lớn:
1. Ta từ đâu đến?
2. Nền văn minh của con người có phải là nền văn minh duy nhất trên trái đất này?
...
Tôi tin rằng một lúc nào đó loài người sẽ tìm ra câu trả lời. Và câu trả lời đó nằm chính trong cơ thể sống của chúng ta,...

Mà mình cũng không muốn tranh cãi đến nguồn gốc của con người, nó liên quan đến tôn giáo,công giáo,....Bạn đi xa quá rồi, mình chỉ muốn nói đến ứng dụng của thuyết tiến hóa trong quá trình chọn lọc tự nhiên gây ra các biến dị có lợi để phòng tránh côn trùng thôi. Còn bạn hay thì bạn hãy nêu 1 vài ứng dụng thực tiễn nhất ai cũng có thể áp dụng của menden cho mọi người cùng học hỏi.
 
Học thuyết Darwin là chỗ dựa duy nhất khi giải thích về nguồn gốc của con người. Nhưng thực tế, người ta đã tìm cách phối giống, không thành công, vì ADN không thể trộn lẫn giữa người và tinh tinh. Ở rừng rậm không có sự can thiệp của con người, và hàng ngàn năm nay cũng vẫn chưa có một con tinh tinh nào chuyển hóa gần giống người bước ra. Cho nên khi truy nguyên nguồn gốc của loài người vẫn là một khoảng trống mênh mong cho câu trả lời và một sự thật vẫn còn đang ở phía trước!

Tuy nhiên về nguồn gốc tiến hóa của loài người không hẳn Đác - Uyn hay các thuyết tiến hóa đã đúng, mà vẫn là những câu hỏi để ngỏ rất lớn:
1. Ta từ đâu đến?
2. Nền văn minh của con người có phải là nền văn minh duy nhất trên trái đất này?
...
Tôi tin rằng một lúc nào đó loài người sẽ tìm ra câu trả lời. Và câu trả lời đó nằm chính trong cơ thể sống của chúng ta,...

Mà mình cũng không muốn tranh cãi đến nguồn gốc của con người, nó liên quan đến tôn giáo,công giáo,....Bạn đi xa quá rồi, mình chỉ muốn nói đến ứng dụng của thuyết tiến hóa trong quá trình chọn lọc tự nhiên gây ra các biến dị có lợi để phòng tránh côn trùng thôi. Còn bạn hay thì bạn hãy nêu 1 vài ứng dụng thực tiễn nhất ai cũng có thể áp dụng của menden cho mọi người cùng học hỏi.
mình là người vô thần nhé.. bạn đừng đánh đồng học thuyết Gene di truyền của Menden vào thuyết tiến hóa của Darwin.. có lổi với người đi trước... các học trò của Darwin thupwngf nhận vơ vậy đó..thuyết th của Darwin,công bố trước thuyết Gene di truyền của Menden 7 năm.. nhưng công trình của Menden đả ấp ủ từ lâu và 3 năm trước khi Darwin công bố tgif ông đả bắt đầu thí nghiệmbtreen đậu HL rồi..bạn có biết và đọc hiểu 3 định luật chính cua Menden trong học thuyết của ông..cái gì đúng và của ai thì nên btrar về cho họ.. đừng nhận vơ..Menden đả thí nghiệm và chứng minh một cách khoa học nhé..ngày nay khi con người soi đc tới nano của Gen thì còn nhiều điều thú vị hơn bạn cần cập nhật...
 
mình là người vô thần nhé.. bạn đừng đánh đồng học thuyết Gene di truyền của Menden vào thuyết tiến hóa của Darwin.. có lổi với người đi trước... các học trò của Darwin thupwngf nhận vơ vậy đó..thuyết th của Darwin,công bố trước thuyết Gene di truyền của Menden 7 năm.. nhưng công trình của Menden đả ấp ủ từ lâu và 3 năm trước khi Darwin công bố tgif ông đả bắt đầu thí nghiệmbtreen đậu HL rồi..bạn có biết và đọc hiểu 3 định luật chính cua Menden trong học thuyết của ông..cái gì đúng và của ai thì nên btrar về cho họ.. đừng nhận vơ.
Mình đánh đồng thuyết di truyền ở chỗ nào, Mong bạn chỉ giáo. bạn khi nói về nguồn gốc loài người bạn dựa vào thuyết nào. Tất cả Chỉ là giả thuyết. Mình rất thích cách dạy học ở Mỹ họ chỉ nói TTH là giả thuyết trong hàng ngàn giả thuyết khác. Mà đã là giả thuyết thì có đúng có sai. Cái mình qtam không phải cái đúng cái sai đó, Mình qtam là nó có thể ứng dụng được trong trồng trọt được hay không thôi. Mong bạn hãy hiểu về vẫn đề này.

Vậy nếu có thể, Bạn hãy lấy 1 vài ứng dụng thực tiễn chứng minh để mọi người tin bạn đi. Nếu ko thì bạn đang "mới là người bảo thủ không chấp nhận" sự thật. Và Mình cũng chả muốn tranh cãi sai đúng với bạn làm gì.
 


Back
Top