Thực ra mà nói con bồ câu đã tắc đường ra lâu rồi. Nhưng qua lời rao chuốc, bào dủa, nên mới có nhiều người nuôi. Tại sao người mua về nuôi không tính toán, thử nghĩ 1 con bồ câu ra ràng bán với giá bao nhiêu, bán cho ai, ai mua, một năm cặp bố mẹ đẻ mấy con con, bố mẹ và con con ăn bao nhiêu thức ăn. Cứ nghe nói 1 cặp giống bán mấy trăm ngàn nuôi ra bán giống , đến lúc không còn ai mua giống thì bán cho ai. Lỗi này là tại người mua con gióng, mà không hỏi rỏ chi phí và giá thành con thịt mà thôi. Như hiện nay con lươn, các bạn tính đi nuôi có lời không, và có bán được như người bán giống nói không. Không suy tính kỹ mà nghe lời đường mật hứng lên mua giống về nuôi là chết ngay.
Con gì bán được ngoài chợ của địa phương mình, hay thương lái của địa phương mình mua, hoặc mình biết chỗ bán. Thì mới nghĩ đến nuôi con đó. Con nào mà chưa có ai nuôi , ngoài thiên nhiên giảm dần đến mức gần hết, là món ăn thông thường, là vật nuôi cảnh quí, đẹp, thường là có trong mùa vụ, khó nuôi, sinh sản ít v v và v v . Thì hãy nuôi con đó dù ban đầu mình đi tiên phong có nhiều rỏi ro, và đơn hành trong kỹ thuật, nhưng thành công thì mình không bao bị LỖ .
Ở đời ít có ai nói thật, lại trớ trêu " người nói thật thường bị người mê mụi và người lừa đảo tìm mọi cách ném đá" Thật khổ khi nói thật , không chịu nghe, mà lại nghe kẻ lừa dối .
Con gì dể nuôi, thì ai nuôi cũng được.
- Mọi người đều nuôi, thì có rất nhiều.
- Có rất nhiều thì thành ra dư thừa.
- Dư thừa thì sẽ sao đây, thì không còn quí hiếm, không còn giá trị tầm cở .... Phải vậy không mọi người