Theo nhà cháu nghĩ thì thế này .
Không có nghề tốt nghề xấu mà chỉ có người tốt người xấu . Đã là một người làm việc chân chính thì làm việc gì ở đâu đều không quan trọng . Quan trọng là người đó góp ích cho cộng đồng cho xã hội .
Ví dụ . Ta không làm ra cái xe máy , hay làm ra ty vi và điện thoại ... Nhưng nhờ thành quả lao động của người khác ta được hưởng những thành quả đấy . Cái đấy nó thể hiện sự tôn trọng người khác và biết ơn người khác .... môi trường, ý thức công cộng ... ở bên tây người ta giáo dục cái này hơn ở vn rất nhiều . Người bán hàng cảm ơn khách hàng đến mua hàng . khách hàng cảm ơn người bán hàng vì có người bán hàng họ mua sản phẩm đấy thuận lợi hơn ...
Đã là người chăn nuôi và thuần hóa thành công vật nuôi thì con vật nào cũng có nét yêu quý riêng của nó . Không có chuyện con chó đáng yêu hơn con mèo . Vì còn tùy vào sở thích của từng người vào từng con vật .
Đã là người chân tu yêu quý vật nuôi thì mạng sống con kiến cũng quý giá như mạng sống con voi . Mạng sống một đứa trẻ cũng quý giá như mạng sống một cụ già . Một người lãnh đạo cũng như dân thường .
Nên nhà cháu nghĩ đã làm nghề chăn nuôi thì con vật nuôi gì có lãi mang hiệu quả kinh tế cao chúng ta làm, còn nếu chúng ta sợ tạo nghiệp thì tốt nhất không nuôi và không sát sinh .