Giúp mở khóa sơ đồ điện thoại cảm ứng HTC .

  • Thread starter Thread starter motnua
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên quan mãi mãi khi dùng với chủ củ chứ sao lại ko - đó là lương tâm

---------- có khi chủ nó đả chết rùi - nếu họ quý cái ĐT thì họ sẽ đi theo cái gì mà họ tiếc nuối --------------
Lương tâm ?
Biết đời này có luật vay trả không ta .
Lương tâm , trời ơi tôi biết phải làm sao đây ?
Tôi sống rất tốt rất có lương tâm , rất đạo đức nhưng nhiều khi lương tâm với tôi thực sự là quá rẻ rúng . Nhân cách của tôi chẳng qua cũng đáng 100k nếu ai cho tôi 110 k thì tôi nhận ngay .
Còn bây giờ lương tâm tôi được đổi lấy 1 cái điện thoại ..ha ..ha ...
Có lẻ ông trời thương tôi mà ban cho tôi cái cảm ứng này để sài .
 
Liên quan mãi mãi khi dùng với chủ củ chứ sao lại ko - đó là lương tâm

---------- có khi chủ nó đả chết rùi - nếu họ quý cái ĐT thì họ sẽ đi theo cái gì mà họ tiếc nuối --------------

Chính xác
........
Nói thật dùng máy của người khác thật lòng không vui chút nào
Không có dữ liệu , số điện thoại , tin nhắn ... tất cả điều trống không . Tài khoản sim chỉ có 5648 đ .

Có 1 thoáng bùi ngùi khi biết số tiền chỉ có bấy nhiêu...chứng tỏ chủ nhân còn nhỏ tuổi nên ít tiền....1 cái “đt thông minh” với họ là 1 tài sản...1 niềm vui hằng ngày

Đột ngột mất đi...là 1 tiếc nuối có thể đến đau khổ đấy.

Nhưng đó là cái giá phải trả đến tất yếu cho tính không cẩn thận

Đã sài “đt thông minh” thì không thể nào sài "đt đơn giản" lại được
Không biết đến đến bao giờ họ mới đủ tiền mua cái " ĐT thông minh" mới

Và chắc chắn lần sau...sẽ không mất nữa đâu
 
kha kha !!!

ai mà biết lụm hay chôm

Kha kha !!!
Lụm chứ chôm sao có gan , em lụm được ở vỉa hè sát quán cafe .
Họ tìm được thì em trả không thì thôi .
Em sài cái 400 k chán rồi .
Hôm qua có cuộc gọi đến để xin lại điện thoại nhưng em hẹn mai .
Theo mọi người cái sim có số rất đẹp đang dùng có nên sử dụng tiếp hay không ?
Nếu dùng tiếp người ta có tìm ra em bằng cái sim đó hay không ?
 
1 bài toán cho bác đấy

Của xê da hãy trả về cho xê da..

Bác sinh hoạt ở đây lâu rồi...nhiều anh em có thiện cảm với bác..trong đó có tôi..
Đó là lí do mà tôi đăng nhập để chuyện trò với bác chỉ 1 vấn đề này thôi
Bác không khéo giải quyết... lời đề ngị của người chủ cũ
mọi tình cảm của anh em cho bác sẽ....xụp đổ

Với các anh em sinh viên nhỏ tuổi...cái điện thoại thông minh là cái không thể thiếu..sẽ đi suốt trong những năm dài học tập như 1 người bạn rất thân..để giúp đỡ anh em nhiều niềm vui hằng ngày mỗi khi vày vọc đến nó

May cho bác là : người anh em đó đã off cái GPS trên ĐT khi mất....bằng không anh ta sẽ đi cùng chú công an.. và bất ngờ đến bên cạnh bác đấy

Bác cũng nên kiếm 1 cái đt thông minh đã qua sài rồi giá chỉ 1triệu thôi..nó sẽ cho bác nhiều niềm vui hằng ngày...lướt web..chơi game trực tuyến...đốp chát trên diễn đàn thoải mái
Rát tiện lợi..Dù lúc đó đang ngồi ở gốc cây sau vườn hay trên.... đỉnh núi

nhưng nhớ mua “hàng hiệu” dù đã qua sài rồi
đừng mua “hàng nhái” đù mới toang và rẻ rề

Thanh niên SaiGon đa số mỗi năm bỏ 1 cái để mua cái mới
Nên gía đồ sài rồi rất rẻ...

“Hàng hiệu” dù cũ nhưng rất tốt và rất bền...

Tôi có thói quen mỗi năm thay 1 cái nên bây giờ có hơn 1 chục cái đt để trong tủ...
Lâu lâu tò mò mang ra cái đã bỏ trong tủ hơn 15 năm rồi...sài lại...vẫn tốt như...mới

Của xê da hãy trả về cho xê da..
 
1 bài toán cho bác đấy

Của xê da hãy trả về cho xê da..

Bác sinh hoạt ở đây lâu rồi...nhiều anh em có thiện cảm với bác..trong đó có tôi..
Đó là lí do mà tôi đăng nhập để chuyện trò với bác chỉ 1 vấn đề này thôi
Bác không khéo giải quyết... lời đề ngị của người chủ cũ
mọi tình cảm của anh em cho bác sẽ....xụp đổ

Với các anh em sinh viên nhỏ tuổi...cái điện thoại thông minh là cái không thể thiếu..sẽ đi suốt trong những năm dài học tập như 1 người bạn rất thân..để giúp đỡ anh em nhiều niềm vui hằng ngày mỗi khi vày vọc đến nó

May cho bác là : người anh em đó đã off cái GPS trên ĐT khi mất....bằng không anh ta sẽ đi cùng chú công an.. và bất ngờ đến bên cạnh bác đấy

Bác cũng nên kiếm 1 cái đt thông minh đã qua sài rồi giá chỉ 1triệu thôi..nó sẽ cho bác nhiều niềm vui hằng ngày...lướt web..chơi game trực tuyến...đốp chát trên diễn đàn thoải mái
Rát tiện lợi..Dù lúc đó đang ngồi ở gốc cây sau vườn hay trên.... đỉnh núi

nhưng nhớ mua “hàng hiệu” dù đã qua sài rồi
đừng mua “hàng nhái” đù mới toang và rẻ rề

Thanh niên SaiGon đa số mỗi năm bỏ 1 cái để mua cái mới
Nên gía đồ sài rồi rất rẻ...

“Hàng hiệu” dù cũ nhưng rất tốt và rất bền...

Tôi có thói quen mỗi năm thay 1 cái nên bây giờ có hơn 1 chục cái đt để trong tủ...
Lâu lâu tò mò mang ra cái đã bỏ trong tủ hơn 15 năm rồi...sài lại...vẫn tốt như...mới

Của xê da hãy trả về cho xê da..
Cảm ơn bác nhé !
Con nghĩ thông rồi , con sẽ trả lại .
Xê da là ai thế bác ?
 
Cảm ơn bác nhé !
Con nghĩ thông rồi , con sẽ trả lại .
Xê da là ai thế bác ?

Xeda là 1 đại đế ... 1 nhà độc tài của Cộng Hòa La Mã
Được kinh thánh nhắc đến

để được độc tài Xêda đã phá hủy La Mã đang theo mô hình “Dân chủ pháp trị”
Mà ngày ngay hầu như toàn thế giới đều áp dụng theo ( ngoại trừ triều tiên)

Dân là chủ ( có quốc hội) và xã hội được cai trị bởi luật pháp do dân ( quốc hội )viết ra

http://vi.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
 
Last edited by a moderator:
菩 提 本 無 樹

明 鏡 亦 非 臺

本 來 無 一 物

何 處 惹 塵 埃?



bác Mục Tử ra đi, Bác Phụng quay về, cho học trò kính chào nguời Thầy đã dạy em từ những ngày đầu chập chững về chăm sóc mai, nhìn thấy thầy trả sử dụng và am hiểu smart phone quả là khâm phục... học trò này 7 năm nay vẫn xài cái nokia N73. smart phone thì em biết nó 1, nó biết em 10... hổ thẹn quá chừng. Mong thầy cố gắng giữ sức khỏe tốt, hi vọng tuơng lai ko xa, em có thể kiếm đc nhà kính thầy li ruợu...
1 bài toán cho bác đấy

Của xê da hãy trả về cho xê da..

Bác sinh hoạt ở đây lâu rồi...nhiều anh em có thiện cảm với bác..trong đó có tôi..
Đó là lí do mà tôi đăng nhập để chuyện trò với bác chỉ 1 vấn đề này thôi
Bác không khéo giải quyết... lời đề ngị của người chủ cũ
mọi tình cảm của anh em cho bác sẽ....xụp đổ

Với các anh em sinh viên nhỏ tuổi...cái điện thoại thông minh là cái không thể thiếu..sẽ đi suốt trong những năm dài học tập như 1 người bạn rất thân..để giúp đỡ anh em nhiều niềm vui hằng ngày mỗi khi vày vọc đến nó

May cho bác là : người anh em đó đã off cái GPS trên ĐT khi mất....bằng không anh ta sẽ đi cùng chú công an.. và bất ngờ đến bên cạnh bác đấy

Bác cũng nên kiếm 1 cái đt thông minh đã qua sài rồi giá chỉ 1triệu thôi..nó sẽ cho bác nhiều niềm vui hằng ngày...lướt web..chơi game trực tuyến...đốp chát trên diễn đàn thoải mái
Rát tiện lợi..Dù lúc đó đang ngồi ở gốc cây sau vườn hay trên.... đỉnh núi

nhưng nhớ mua “hàng hiệu” dù đã qua sài rồi
đừng mua “hàng nhái” đù mới toang và rẻ rề

Thanh niên SaiGon đa số mỗi năm bỏ 1 cái để mua cái mới
Nên gía đồ sài rồi rất rẻ...

“Hàng hiệu” dù cũ nhưng rất tốt và rất bền...

Tôi có thói quen mỗi năm thay 1 cái nên bây giờ có hơn 1 chục cái đt để trong tủ...
Lâu lâu tò mò mang ra cái đã bỏ trong tủ hơn 15 năm rồi...sài lại...vẫn tốt như...mới

Của xê da hãy trả về cho xê da..
 
Cám ơn Vincent...bác đừng nên kiếm tôi...vì tôi sẽ ....không nhận là tôi

bác còn ở philippine không...hay về nước rồi ? bên đó có gì vui ?....
trước năm 1975 đọc báo viết về philipine...là nước có dân trí cao nhất thế giới
các anh tài xế taxi.. có nhiều anh có đến 4 bằng đại học....vậy cũng giống như VN bây giờ thôi......
Bác về VN ở sướng hơn..bên đó thiên tai nhiều quá...

Kể chuyện với các bác thế này :
Theo tôi hiểu thì con người có 3 nhu cầu lớn nhất :
nhu cầu vật chất
nhu cầu tinh thần, tình cảm
nhu cầu tâm linh

Trong đời sống của con người, tốn công sức nhiều nhất là tìm kiếm vật chất và người ta rất dễ dàng ngã quỵ trước sức cám dỗ của nó,,,nếu tinh thần ( trí) và đạo đức kém

Đọc báo thấy người giám đốc 1 chi nhánh ngân hàng , đã biết trước sự xụp đổ của ngân hàng mình đang làm sắp tới nơi, nên đã lừa ngân hàng để chiếm đoạt khoảng vài chục tỉ !!!! sau đó trốn

Anh ta đủ trí óc để lừa luôn dư luận khi tung được tin rằng anh ta đã trốn ra ngoại quốc..
Nhưng cả năm sau,,,nhân viên công lực bắt được anh ta, khi đang trốn sau lưng 1 cái tủ trong nhà cha mẹ anh ta

Tôi cho rằng người này đủ tài ( mới làm được gám đốc chi nhánh ngân hàng)...nhưng thiếu trí ...và thiếu cả đức và kết quả tất yếu là đi ở tù

Rồi các cô giao dịch viên ngân hàng cũng biết trước ngân hàng sắp xụp đổ...nên dùng trí (?) để toan tính thu vén cho mình bằng cách giao sổ tiết kiệm giả cho người đến gởi tiền...
Họ cũng thu vào túi mình được vài tỷ...rồi tất cả đều bị bắt ở tù sạch

Nhưng cái trí của họ chưa đủ mức để biết rằng ngân hàng của họ không xụp đổ... mà chỉ bị khai tử bằng cách tái cơ cấu..để xác nhập ngân hàng của họ đang thua lỗ vào 1 ngân hàng lớn mạnh...mà chính phủ đã làm năm ngoái

Đó là kết quả của: tài- trí -đức.... bị khập khiễng = khốn khổ và ở tù đó là chuyện tất yếu


Rồi đọc báo :mới năm ngoái thôi... ở miền tây 1chị bán vé số ngèo nàn...
1 anh thợ hồ quen biết ...trên đường đi làm thấy chị và..ới rằng..

chị ơi bán cho tôi 2 tờ nhe. Giữ đó đó cho tôi....chiều mới có lương tôi sẽ đến lấy trả tiền

Sau đó anh đạp xe chạy luôn....chị cần mẫn đi bán vé số và 2 tờ số cặp cuối cùng còn lại..chị bỏ vào túi để dành cho anh thợ hồ

Hôm đó là thứ bảy chiều lãnh lương...rồi anh đi nhậu...khuya mới về...nên không đến trả tiền để lấy 2 tờ vé số mà anh đã dặn

Sáng chủ nhật...chị bán vé số đến nhà anh trao cho 2 tờ vé số và nói rằng ;

2 tờ số cặp này là của anh đã dặn mua ...và đã trúng giải đặc biệt + giải độc đắc rồi...của anh tôi trả lại cho anh..

Câu chuyện như hoang đường...nhưng lại um xùm trên báo..
Chị là người có đạo đức nhưng lại thiếu trí...nên thiếu cả hiểu biết về luật pháp...vì tiền chưa giao...vé số chưa đưa...thì 2 tờ vé số đó ( trên 3 tỉ) vẫn là của chị

Mấy ngàn năm trước Khổng Tử nói rằng chỉ có đạo đức mà thiếu trí..thiếu tài...đó là người quê mùa
đó là cái ngu của 1.... bà thánh

Hôm qua đọc tin trên báo :
....vợ trúng số hơn 3 tỉ...rồi vợ đem 3 tỉ này gởi...người chị của vợ !!!?( thiếu trí)
Chồng phản đối...xung đột xảy ra và vợ dùng kéo đâm liên tiếp...chồng chết ngay tại chỗ ( thiếu đạo đức + thiếu trí)
Tòa kết án vợ 8 năm tù...vợ kêu...oan...
Hôm qua xử phúc thẩm...y án

Lại thêm 1 người thiếu trí...thiếu đức thì tiền lớn vô tay họa sẽ đến ngay sau đó
 
Last edited by a moderator:
Cám ơn Vincent...bác đừng nên kiếm tôi...vì tôi sẽ ....không nhận là tôi

bác còn ở philippine không...hay về nước rồi ? bên đó có gì vui ?....
trước năm 1975 đọc báo viết về philipine...là nước có dân trí cao nhất thế giới
các anh tài xế taxi.. có nhiều anh có đến 4 bằng đại học....vậy cũng giống như VN bây giờ thôi......
Bác về VN ở sướng hơn..bên đó thiên tai nhiều quá...

Kể chuyện với các bác thế này :
Theo tôi hiểu thì con người có 3 nhu cầu lớn nhất :
nhu cầu vật chất
nhu cầu tinh thần, tình cảm
nhu cầu tâm linh

Trong đời sống của con người, tốn công sức nhiều nhất là tìm kiếm vật chất và người ta rất dễ dàng ngã quỵ trước sức cám dỗ của nó,,,nếu tinh thần ( trí) và đạo đức kém

Đọc báo thấy người giám đốc 1 chi nhánh ngân hàng , đã biết trước sự xụp đổ của ngân hàng mình đang làm sắp tới nơi, nên đã lừa ngân hàng để chiếm đoạt khoảng vài chục tỉ !!!! sau đó trốn

Anh ta đủ trí óc để lừa luôn dư luận khi tung được tin rằng anh ta đã trốn ra ngoại quốc..
Nhưng cả năm sau,,,nhân viên công lực bắt được anh ta, khi đang trốn sau lưng 1 cái tủ trong nhà cha mẹ anh ta

Tôi cho rằng người này đủ tài ( mới làm được gám đốc chi nhánh ngân hàng)...nhưng thiếu trí ...và thiếu cả đức và kết quả tất yếu là đi ở tù

Rồi các cô giao dịch viên ngân hàng cũng biết trước ngân hàng sắp xụp đổ...nên dùng trí (?) để toan tính thu vén cho mình bằng cách giao sổ tiết kiệm giả cho người đến gởi tiền...
Họ cũng thu vào túi mình được vài tỷ...rồi tất cả đều bị bắt ở tù sạch

Nhưng cái trí của họ chưa đủ mức để biết rằng ngân hàng của họ không xụp đổ... mà chỉ bị khai tử bằng cách tái cơ cấu..để xác nhập ngân hàng của họ đang thua lỗ vào 1 ngân hàng lớn mạnh...mà chính phủ đã làm năm ngoái

Đó là kết quả của: tài- trí -đức.... bị khập khiễng = khốn khổ và ở tù đó là chuyện tất yếu


Rồi đọc báo :mới năm ngoái thôi... ở miền tây 1chị bán vé số ngèo nàn...
1 anh thợ hồ quen biết ...trên đường đi làm thấy chị và..ới rằng..

chị ơi bán cho tôi 2 tờ nhe. Giữ đó đó cho tôi....chiều mới có lương tôi sẽ đến lấy trả tiền

Sau đó anh đạp xe chạy luôn....chị cần mẫn đi bán vé số và 2 tờ số cặp cuối cùng còn lại..chị bỏ vào túi để dành cho anh thợ hồ

Hôm đó là thứ bảy chiều lãnh lương...rồi anh đi nhậu...khuya mới về...nên không đến trả tiền để lấy 2 tờ vé số mà anh đã dặn

Sáng chủ nhật...chị bán vé số đến nhà anh trao cho 2 tờ vé số và nói rằng ;

2 tờ số cặp này là của anh đã dặn mua ...và đã trúng giải đặc biệt + giải độc đắc rồi...của anh tôi trả lại cho anh..

Câu chuyện như hoang đường...nhưng lại um xùm trên báo..
Chị là người có đạo đức nhưng lại thiếu trí...nên thiếu cả hiểu biết về luật pháp...vì tiền chưa giao...vé số chưa đưa...thì 2 tờ vé số đó ( trên 3 tỉ) vẫn là của chị

Mấy ngàn năm trước Khổng Tử nói rằng chỉ có đạo đức mà thiếu trí..thiếu tài...đó là người quê mùa
đó là cái ngu của 1.... bà thánh

Hôm qua đọc tin trên báo :
....vợ trúng số hơn 3 tỉ...rồi vợ đem 3 tỉ này gởi...người chị của vợ !!!?( thiếu trí)
Chồng phản đối...xung đột xảy ra và vợ dùng kéo đâm liên tiếp...chồng chết ngay tại chỗ ( thiếu đạo đức + thiếu trí)
Tòa kết án vợ 8 năm tù...vợ kêu...oan...
Hôm qua xử phúc thẩm...y án

Lại thêm 1 người thiếu trí...thiếu đức thì tiền lớn vô tay họa sẽ đến ngay sau đó



Mấy năm nay, cứ cách khoàng 2,3 tháng về 1 lần đều đều đi lòng vòng kiếm tin tức về thầy, xác định phạm vi ko quá lớn, nhưng cũng cả 1 vấn đề, thời gian lại ko cho phép. nhưng em tin rằng rồi cũng sẻ kiếm đc nơi thầy cư trú, nếu đã kiếm đc thì trò sẽ có cách thầy sẽ nhận là chính Thầy...

Bác đừng tin quá những bài báo bác à,nếu trong năm 1975 đó mà nhiều nguời lấy đc 4 bằng đại học thì giờ sống tốt lắm bác, lúc mà nhiều doanh nghiệp vào đầu tư thì họ sẽ kiếm bộn tiền..

Nhớ 1 bài viết Thầy đã từng nói, phillppine là bang thứ 52 của Mĩ, đúng đó Thầy, ngoại trừ tiếng mẹ đẻ ra, tiếng Anh của họ ko có gì để phàn nàn, taxi và những nguời dân bên đây tiếng anh rất giỏi ngoại trừ điều này thì hầu như toàn bộ họ đều đẹt đẹt..chơi và hội nghị gì thì nhanh nhẹn...

Thầy cũng nói đúng rồi đấy, vì Nhu cầu về vât chất, nên trò mới phải xa quê huơng ở nơi đất khách quê nguời,mỗi lần ngoài máy bay lúc những tháng mưa bão lúc xuống máy bay như mới vừa lọt lòng mẹ 1 lần nữa.hihi. thấm thoát cũng đã 5 năm. với cái bằng 12/12 như em ở VN thì mức luơng chắc chỉ duới 5 triệu. nhà ba mẹ ko có nhà xuởng và công ty cho e tiếp quản, nên phải tự mình lo liệu...

Nhắc đến công việc hiện giờ, cơ duyên dẫn em đến là vào năm 2008, lúc đó vào ngày thi tốt nghiệp trung cấp MBA em bỏ thi ngày thứ 2 để vào công ty ở VN làm. và sau 2 năm thì điều e qua Phi này. nguời ta thuờng hay để câu cửa miệng, Thiên Thời, Địa Lợi. Nhân Hòa, theo Thầy thì 3 cái đó cái nào quan trọng nhất? theo trò thì chỉ cần Nhân Hòa là đủ.. và đc trời thương nên trò của thầy cũng gọi là đủ sống, đc điều kiện thuận lợi bên đây, nên có thêm nghề tay trái thu nhập cũng khấm khá so với bằng 12/12... Nhưng e Hứa với Thầy, hi vọng ko lâu nữa sẽ về hẳn VN sống lại cuộc sống của 1 con nguời bình thuờng...

Cám ơn Thầy HOÀNG THANH VI.
 
Bác @Phụng-Điên dư đến 10 cái điện thoại mà không sử dụng có vẽ phí quá bác ơi, tặng @motnua một cái đi Bác.

Ấy đó là bộ sưu tập của tôi đấy bác à..
tôi bắt chước ông nội tôi, là không bao giờ sài cho đến hết date 1 món gì...ông chỉ sài đến nủa chừng ...sau đó lau chùi sạch sẽ làm lại thật mới...rồi cất vào kho sau đó sắm đồ mới
cái kho của ông..toàn đồ cổ tất cả còn rất tốt... có cái còn mới toang chưa hề sài...bây giờ vẫn còn nguyên..và tôi thừa hưởng

Bố tôi thì tận dụng đồ dùng sài cho đến hư thì bỏ bán... “ve chai”
Bố không để lại cái gì cả...ngoài mấy căn nhà và mảnh vườn rộng...tôi cũng là người thừa hưởng

Bạn bè tôi thì cho rằng tôi là người... “khéo tu kiếp trước”

Đồng hồ đeo tay...chạy cơ...tôi để dành được khoảng 40 cái...cái nào cũng còn chạy tốt vì chỉ sài khoảng 1 năm...là cho vào hộp cất
ấy là chưa kể những cái sưu tầm thêm

Điện thoại thì đến bây giờ chỉ có 14 cái thôi.. cái nào cũng còn rất tốt kể cả quay phim chụp hình
Thí dụ như cái sony ericson mua hơn 10 năm trước bộ nhớ chỉ có 10MB nhưng quay phim chụp hình vẫn rất đẹp

Mấy đứa cháu thỉnh thoảng máy trục trặc phải đem máy của nó đi bảo hành...chúng nó đến mượn tôi cái đang nằm trong tủ..để sài đỡ vài ngày
Tôi cho mượn nhưng có điều điện : chỉ được cho sim vào...và để nge gọi thôi....không được can thiệp vào bộ nhớ của máy..tất cả danh bạ tin nhắn...hình ảnh trong bộ nhớ máy phải “đảm bảo” còn nguyên

Vì đó là...kỉ niệm

Bây giờ phải đi chùa...tối về sẽ nói “chiện” với bác vincent sau
Tôi đạo thiên chúa ( gần như cuồng tín đấy)...nhưng tiếng chuông chùa chậm rãi...tiếng tụng kinh đều đều buồn bã...trong khu cảnh tĩnh mịch luôn làm cho tôi cảm thấy....thanh thản,bình an hơn là khi đi lễ..nhà thờ
 
Xeda là 1 đại đế ... 1 nhà độc tài của Cộng Hòa La Mã
Được kinh thánh nhắc đến

Xêda đã xây dựng đế quốc La Mã theo mô hình “Dân chủ pháp trị”
Mà ngày ngay hầu như toàn thế giới đều áp dụng theo ( ngoại trừ triều tiên)

Dân là chủ ( có quốc hội) và xã hội được cai trị bởi luật pháp do dân ( quốc hội )viết ra

http://vi.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
Xin đưa câu hỏi qua topis này .
Bác ơi , bác có suy nghĩ gì về câu nói '' cái học bắt nguồn từ cảm xúc '' ? Con rất mong nhận được câu trả lời .
Thân ái !
 
Xin đưa câu hỏi qua topis này .
Bác ơi , bác có suy nghĩ gì về câu nói '' cái học bắt nguồn từ cảm xúc '' ? Con rất mong nhận được câu trả lời .
Thân ái !

Cũng đúng chứ..vì thọat tiên lúc thơ ấu có ai hiểu được tác dụng của cái học..để mà “hiếu học” đòi được đi học vì "ý thức" ngay từ lúc 5 tuổi đâu..

Suy ngĩ từ bản thân của tôi ( do mẹ kể lại) lúc 5 tuổi tôi chỉ thích ở nhà chơi đùa thôi...ở nhà vui hơn
Bố phải cầm cây roi....mẹ thì dụ dỗ...”cảm xúc” sợ hãi bố ..bắt buộc tôi phải theo mẹ đến trường để...”bị” đi học
Mẹ còn dụ dỗ thêm...lát về mẹ mua nước ngọt cho uống
“Cảm xúc” thèm uống nước ngọt...”cảm xúc” sợ hãi cây roi của bố...đã khiến tôi phải ngoan ngoãn đi học

Rồi sau đó bố hứa cho cái xe đạp ....”4 bánh” nếu học chăm ngoan...cảm xúc thèm muốn cái xe đã làm tôi viết chữ thật đẹp và làm toán cộng trừ giỏi..

Rôi sau đó mọi việc liên hệ theo kiểu dây chuyền...và nối đuôi nhau...”cảm xúc” muốn mình oách hơn chúng bạn..đã làm tôi chăm chỉ

Rồi lớn lên cảm xúc sợ hãi chiến trường...nếu thi rớt phải đi lính
Đã khiến tôi cực kì chăm chỉ trong học hành...

Không hề có ý thức rằng : học để hiểu biết nhiều hơn và rõ ràng hơn .chuyên môn hơn...hiểu biết để phán đoán..làm việc, suy ngĩ hiệu quả tốt hơn..và hiệu quả công việc...của suy ngĩ. là phần thưởng cho chính cuộc sống của mình

Rồi về già tôi lại phải tự học lại toán lớp 5 cũng do cảm xúc thương đứa cháu trai...không biết liên hệ suy luận để giải các bài toán

Bạn có cho rằng em bé đi học gian nan kiểu này...là do ý thức được sự kết quả vinh quang của sự học hành
Hay do "cảm xúc" rằng đi học vui hơn ở nhà...được mặc đẹp hơn...và đến trường có nhiều bạn hơn... trường cũng đẹp hơn ở nhà ? :

a1_1388989822.jpg
 
Last edited by a moderator:
Bác quả thật là may mắn khi sinh ra đã sẵn có đường băng tuyệt đẹp , cha mẹ hết lòng vì con cái , chuẩn bị định hướng và luôn bên cạnh khi con cần . Con trẻ được sống trong một thế giới như thế , một thế giới đầy niềm tin và lòng cảm thông . Một thế giới tạo nên những ...nền tảng phát triển cảm xúc '' tự nhiên '' . Một thế giới tuyệt vời cho sự phát triển toàn diện về các mặc như ...cảm xúc , trí tuệ và niềm tin . Bác quả là may mắn !:D

Em bé đi học gian nan trong hình là do ý thức vinh quang của sự học hành ?
Nếu thế thì đây thuộc về tư tưởng chạy theo sự vinh quang hoặc nói cách khác là đi học vì sự vinh quang - Theo bác nếu thiếu cảm xúc và niềm tin thì em đó có thể đi học được không và tiếp thu bài vở trên lớp được tốt không ?
Tư tưởng vì vinh quang , chạy theo vinh quang sẽ giúp trẻ đó học tốt hơn và sẽ là động lực ngắn hạn cho trẻ học tốt hơn .
Nhưng '' cái học như việc chèo thuyền ngược sóng '' lại không vui không thích , thiếu cảm xúc thiếu niềm tin thực tế thì trẻ sẽ đi học như trong hình được bao nhiêu ngày và đến trường có học được nhiều không ?
Đi qua cầu dây như thế - đi theo thói quen - đi qua để rồi về - đi vì phải đi - đi chơi cho vui - đi tìm sự vinh quang - đi vì cảm xúc ở trường khác với ở nhà - đi vì cha vì mẹ - đi vì lý do này và lý do kia ... để tìm lý do đi học qua cầu dây như thế quả không khó ... nhưng vấn đề chính không phải ở hai chữ '' đi học '' hay lý do nào .
 
Last edited by a moderator:
Tôi kết luận : không có cảm xúc... chỉ có ý chí. sẽ thành công nhưng không vẻ vang..hoặc oanh liệt

Ý chí sẽ làm cho người ta đi hết con đường chông gai..để tới đích
Nhưng cảm xúc sẽ người ta đi trên con đường chông gai 1 cách dễ dàng hơn thú vị hơn và tới đích 1 cách độc đáo và vinh quang

Người đàn bà khi bảo vệ con...vì ý thức rằng đó là bổn phận
Sẽ không thể bằngngười đàn bà khi bảo vệ con bằng cảm xúc của tình mẫu tử..vì sẽ rất khủng khiếp và ghê gớm...và có thể họ dám hy sinh tính mạng đấy

Tôi kết luận hành động bằng ý chí...ý thức sẽ không thể bằng người hành động bằng cảm xúc

Thí dụ : rất nhiều trong tin tức người đàn ông dùng săng tưới lên người mình và người vợ rồi đốt.... để cả 2 cùng chết
Do cảm xúc đấy
Nếu ý thức còn họ sẽ không làm vậy đâu
 
Con quên .
Con đem vấn đề '' cái học bắt nguồn từ cảm xúc '' ra để bàn luận . Để dùng hiểu biết sâu rộng của nhiều người để mổ sẻ nó ra thành nhiều phần để biết rõ hơn .
Và không đem vấn đề '' cái học bắt nguồn từ cảm xúc '' ra với mục đích để ai đó phán xét đúng sai .
Chân thành cảm ơn bác .
 
...'' cái học bắt nguồn từ cảm xúc '' ra với mục đích để ai đó phán xét đúng sai .... .

Tháng trước...vợ chồng tôi làm 1 chuyến du lịch miền tây sông nước...đi bằng tuyến du lịch của công ty..vì nếu đi bằng xe nhà sẽ không biết hết được cái độc đáo và các danh lam thắng cảnh...mà chỉ có hướng dẫn viên du lịch của công ty..mới biết được..

Chỉ có 2 vợ chồng...ngĩa là phải ghép đoàn nhưng tôi vẫn đặt điều kiện ; không đi chung với khách Âu Châu
Vì sự khác biệt văn hóa phong cách sẽ làm mất vui

Công ty xếp vợ chồng tôi vào 1 đoàn khoảng 25 người cùng chung 1 chuyến xe...trong đó có 2 người Ấn Độ..2 người Nhật..và 21 người VN ( đa số là thanh niên, thiếu nữ)
Anh thanh niên hướng dẫn viên du lịch khi giải thích về 1 địa danh nào..phải nói rất lưu loát cả tiếng Việt Lẫn tiếng Anh

Khi con đò ghé vào 1 cái đảo trên sông Tiền...dùng xuồng 3 lá..luồn lách vào các con rạch tham quan vườn cây ăn trái...trại nuôi ong..nuôi trăn...lên xe ngựa và vào 1 tụ điểm để thưởng thức : Đàn ca tài tử nam bộ..

Khách tự chọn bàn ngồi...mỗi bàn khoảng 5 người

Tình cờ vợ chồng tôi ngồi chung bàn với 2 thanh niên Nhật và 1 người bạn VN của họ
Thoạt đầu tôi không biết họ là người Nhật...khi hầu bàn bưng ra những dĩa trái cây : dưa hấu...khóm và sapoche...dặt ngay ngắn trên bàn...

1 lúc sau không thấy ai ăn cả trong khi các bàn khác ăn thoải mái... 3 người thanh niên chung bàn này, chỉ quan sát các diễn viên đang biểu diễn
Tôi chợt hiểu : họ lịch sự theo phong cách Á Châu ( người lớn ăn trước)
Tôi cầm miếng dưa hấu lên rồi nói :tự nhiên ăn đi các cậu,,,tôi ăn trước nhe...

Người thanh niên VN cũng cầm lên miếng sapoche...rồi nói 1 tràng tiếng anh với 2 người Nhật
Và họ bắt đầu ăn thoải mái...

Tôi nhắc người thanh niên VN : ăn sapoche phải lấy hột ra trước... nó rất nguy hiểm...cái cạnh của nó có cái gai hơi cong và bén như cái móc câu nhỏ.. nó dẹp và trơn rất dễ nuốt phải...và cái gai sẽ móc dính trong họng...khạc ra không được , nuốt vào cũng không được và tắt thở ngay tại chỗ

Anh thanh niên VN moi ra cái hột quan sát...xong nói 1 tràng tiếng anh pha lẫn vài câu tiếng nhật với 2 người Nhật...

1 hồi thấy 2 người thanh niên Nhật....bước ra khỏi bàn đi ra gốc cây rồi móc thuốc lá hút nhưng vẫn theo dõi đàn ca tài tử

Tôi quan sát 2 người Nhật 1 gầy gầy cao cao..1 mập thù lù...mập tròn..trông có vẻ khờ khờ

Tôi nói với người thanh niên VN vẫn còn đang ngồi bên cạnh : trông rất trẻ tuổi...mà mập thế kia làm sao sống lâu :

- Chú ơi...thằng mập trông khờ khờ ...nó là thiên tài đấy..cả 2 chúng nó đều là tiến sỹ vật lý....
Con cùng lớp với chúng...con cũng là tiến sỹ vật lý...nhưng so với thằng mập...con chả có ngĩa lý gì...các khám phá của nó thật ghê gớm..và có thể sẽ là ứng dụng cho công ngệ sắp tới đấy.
.

Tôi hỏi : cậu bao nhiêu tuổi
- Con 29... 2 thằng kia cũng vậy

Tôi buột miệng : đúng là nhân tài xuất thiếu niên

Tôi không tin...ý thức về học hành ngiên cứu đã làm cho 3 thanh niên này đạt tới đẳng cấp cao của học vị

Mà tôi tin sự đam mê ( cảm xúc) về vật lý đã làm cho cho họ thành đạt ngay khi còn trẻ

Vì Làm việc hoặc học hành mà không có cảm xúc của đam mê...thì đi cày ruộng còn có lợi hơn
Vì cày ruộng chỉ cần cày đúng cách,,,không cần đam mê vẫn cày xong ruộng
 
Bây giờ phải đi chùa...tối về sẽ nói “chiện” với bác vincent sau
Tôi đạo thiên chúa ( gần như cuồng tín đấy)...nhưng tiếng chuông chùa chậm rãi...tiếng tụng kinh đều đều buồn bã...trong khu cảnh tĩnh mịch luôn làm cho tôi cảm thấy....thanh thản,bình an hơn là khi đi lễ..nhà thờ


chào Thầy. vài bữa nay đợi thầy nói Chuyện mà ko thấy thầy hồi âm. ngày nào cũng ghé topic mà ko thấy thầy nhắc đến? mong chờ thầy chỉ đạo thêm...
 
chào Thầy. vài bữa nay đợi thầy nói Chuyện mà ko thấy thầy hồi âm. ngày nào cũng ghé topic mà ko thấy thầy nhắc đến? mong chờ thầy chỉ đạo thêm...

Bác làm tôi áy náy cho bác, và phân vân vì không biết phải viết làm sao cho bác hiểu..
Mỗi lần vượt đại dương về thăm nhà...đi kiếm tôi sẽ làm bác mất nhiều thì giờ cho 1 chuyện...không thể

Chỗ tôi ở nhiều ... thì chỉ có 2 cây mai thôi...đôi khi đó là cây bịnh tật tôi đem về để chăm sóc đặc biệt
còn cái vườn mai thực sự lại là chỗ tôi ít tới...vì chỗ đó có bác làm vườn chăm sóc.. lợi nhuận được chia cho bác..theo 1 tỉ lệ tùy năm
có những năm lợi nhuận thấp...tôi cho gần như tất cả sau khi đã trừ tiền phân nước..thuốc men...điện..v.v

Nhiều người địa phương không biết tôi là chủ vườn...họ tưởng tôi là khách thỉnh thoảng đến ở chơi vài ngày

Bác kiếm làm sao ? hoài công và rồi có thể có ngày bác sẽ oán tôi vì đã làm bác mất nhiều công quá

Làm việc mà không có cái cảm xúc đam mê thì khó mà thành công ngoạn mục được
Nhưng quyết định việc gì...thì đừng để cho cảm xúc có chỗ chen chân
Mà phải quyết hoàn toàn bằng..lý trí ...thì sẽ ít bị sai lầm

Chỉ được dùng cảm xúc để quyết định sau khi đã dùng lý trí cân nhắc kĩ lưỡng mà vẫn phân vân giữa 2 con đường...cả 2 như nhau..không biết chọn bên nào
Thì lúc này hãy để cho cảm xúc chọn : thương đâu chọn đó

Có câu danh ngôn mà tôi thích : khi mà lí trí không chọn được..thì hãy để cho con tim quyết định
 
Back
Top