Bánh Bùn

Hãy biết quý trọng thức ăn: Câu chuyện về những chiếc bánh bùn


Theo Elite Reader/Daikynguyenvn Nguồn: NguyenHuuDong.com 2016-01-27
Vẫn còn những vùng trên thế giới mà thực phẩm cơ bản vẫn còn thiếu thốn đến nỗi người dân phải ăn “bánh bùn”, hãy kể cho con bạn câu chuyện về những chiếc bánh bùn này nếu chúng phung phí thức ăn của mình.



hay-biet-quy-trong-thuc-an-cau-chuyen-ve-nhung-chiec-banh-bun.jpg


Bánh bùn và chiếc lưỡi của trẻ sau khi ăn bánh. (Ảnh: Jesus-is-savior.com, Theo Elite Reader)
Bên cạnh những vấn đề về kinh tế và chính trị, đất nước Haiti nhỏ bé còn nằm ngay giữa vành đai của những cơn bão lớn tại vùng biển Caribe. Chính vì thế, những người dân nơi đây luôn phải đối mặt với tình trạng khan hiếm lương thực thực phẩm.


tinhhoa.net-7owABn-20151207-hay-biet-quy-trong-thuc-an-cau-chuyen-ve-nhung-chiec-banh-bun.jpg


Lọc bùn đất để làm bánh. (Ảnh: Theo Elite Reader)
Ở quốc gia mà bạn chỉ có dưới 2 USD cho một ngày, thì thậm chí hoa quả cũng là một giấc mơ đẹp. Cụ thể hơn, món ăn thường nhật của người dân Haiti là những chiếc bánh bùn. Nguyên liệu đơn giản thôi: một chút bơ, muối, trộn với rất nhiều bùn đất đã được lọc bỏ sạn… Sau khi phơi khô dưới trời nắng, những chiếc bánh đất “đặc sản” đã hoàn thành. Nếu từng chứng kiến lũ trẻ tại Haiti ngon lành ăn hết những chiếc bánh bùn này, sẽ chẳng ai nghĩ được rằng chúng lại khó nuốt đến thế.


tinhhoa.net-y2qcIy-20151207-hay-biet-quy-trong-thuc-an-cau-chuyen-ve-nhung-chiec-banh-bun.jpg


Một công đoạn trong quá trình làm bánh bùn. (Ảnh: Macmannis, theo Elite Reader)


tinhhoa.net-vqmVLt-20151207-hay-biet-quy-trong-thuc-an-cau-chuyen-ve-nhung-chiec-banh-bun.jpg


Bánh bùn sắp thành phẩm. (Ảnh: Theo Elite Reader)


tinhhoa.net-7biuje-20151207-hay-biet-quy-trong-thuc-an-cau-chuyen-ve-nhung-chiec-banh-bun.jpg


Một đứa trẻ Phi châu buộc phải ăn bất cứ thứ gì để sinh tồn, dẫu đó là bùn đất. (Ảnh: Theo Elite Reader)


tinhhoa.net-IFmfOm-20151207-hay-biet-quy-trong-thuc-an-cau-chuyen-ve-nhung-chiec-banh-bun.jpg


Những chiếc bánh bùn cứu đói. (Ảnh: Theo Elite Reader)


tinhhoa.net-9JAlZg-20151207-hay-biet-quy-trong-thuc-an-cau-chuyen-ve-nhung-chiec-banh-bun.jpg


Người dân và món bánh bùn quá đỗi quen thuộc. (Ảnh: Theo Elite Reader)


tinhhoa.net-o1FQNk-20151207-hay-biet-quy-trong-thuc-an-cau-chuyen-ve-nhung-chiec-banh-bun.jpg


(Ảnh: Jesus-is-savior.com, Theo Elite Reader)
Ngoài việc bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng do lấy bánh bùn làm thức ăn, những người dân, và nhất là trẻ con ở Haiti sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh từ bùn đất. Tuy nhiên, họ không còn lựa chọn nào khác…
Theo tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, hàng năm có tới 1,3 tỉ tấn thức ăn bị vứt bỏ, gây thiệt hại lên tới 750 triệu USD. Tuy nhiên, nhân loại vẫn phải chứng kiến những số phận bất hạnh bị bỏ đói tại nhiều vùng trên thế giới. Nghịch lý này là vì đâu?
Theo Elite Reader/Daikynguyenvn
 


Nghịch lý này là vì đâu?
Vì họ chứ vì đâu ?
Phải nói là phước báo mỗi người mỗi khác , không ai giống ai .
Mười phương pháp giới cũng không ngoài chữ tâm . Ba vạn kinh sách không nói hết chữ duyên .
Sự việc trên đời này cũng chỉ có thể lý giải được bằng lý '' nhân duyên ''
Người biết tu . Nghĩa là người biết gieo tâm , kết duyên thì sẽ gặt được cái quả báo về sau và tùy vào duyên mà nó đến sớm hay muộn hoặc bằng cách này hay cách khác .
Không biết bác @Thuy-canh có hiểu không ?
 
Vì họ chứ vì đâu ?
Phải nói là phước báo mỗi người mỗi khác , không ai giống ai .
Mười phương pháp giới cũng không ngoài chữ tâm . Ba vạn kinh sách không nói hết chữ duyên .
Sự việc trên đời này cũng chỉ có thể lý giải được bằng lý '' nhân duyên ''
Người biết tu . Nghĩa là người biết gieo tâm , kết duyên thì sẽ gặt được cái quả báo về sau và tùy vào duyên mà nó đến sớm hay muộn hoặc bằng cách này hay cách khác .
Không biết bác @Thuy-canh có hiểu không ?
Thủy-canh có hiểu không?
Tui không hiểu, để tui hỏi Mục Kiền Liên. Hôm nay "nhân duyên" ăn cái gì? Ăn cho hết, đừng bỏ tội!
 
Thủy-canh có hiểu không?
Tui không hiểu, để tui hỏi Mục Kiền Liên. Hôm nay "nhân duyên" ăn cái gì? Ăn cho hết, đừng bỏ tội!
Chẳng có cái gì là bỏ đi cả . Chẳng có cái gì mà vô nghĩa cả khi nó được sinh ra . Một cái chết mà trăm con dòi bu vào thì thử hỏi nó có vô nghĩa hay là bỏ đi ? Tùy duyên , mình không ăn thì chúng sinh khác ăn . ÂU thì đó cũng là lý dân duyên . Gieo tâm cho tốt , kết duyên cho vững thì lo gì về chuyện lợi sẽ về ai .
Đời này chuyện gì cũng thế , không thể chấp trước , chấp thủ , đơn giản hóa là được rồi ...đơn giản là tùy duyên đó bác à .
Kính !
 
Đến bao giờ thì người được nhiều cũng không dư và người được ít cũng không thiếu ?
Văn minh tiến bộ nhưng về khoản này thì chưa giải quyết được.
 
Thầy giảng cho, kiếp trước của Thầy? Tui nghe mê quá!
Chả biết kiếp nước mình đã tạo oan nghiệp gì mà ở nước việt nghèo lại mọi như thế này nhỉ ?
Âu đó cũng là lý nhân duyên . Có người được sinh ra và sống ở một nơi rất tuyệt vời trong khi đó thì có nhiều người đã và đang chạy loạn chiến tranh , tại sao IS lại không đánh việt nam , tại sao việt nam không nghèo đói đến mức phải ăn bùn đất , tại sao lại có nhiều nơi ăn không hết kẻ lần không ra ...để trả lời những câu hỏi tại sao thì chỉ có cái lý nhân duyên . Nhân duyên đã chiêu cảm , đưa đẩy họ vào những hoàn cảnh đó . Phải nói là phước mỗi người không ai giống ai .
Tùy duyên là phúc . Có mà ăn cho lắm thì chỉ là ăn để chết . Phải hiểu là ăn đủ để sống thôi , còn lại nên bố thí đi . Chứ một chén cơm ăn không trừa một hạt thì kiến gián nó lấy đâu ra ?
Kính !
 

Hơi mơ mộng, xa rời thực tế một tí. Bác @Thuy-canh đừng chấp nhé !
*****
Loài người làm chủ trái đất này.
Tự xưng là văn minh tiến bộ vậy mà vẫn có người không có thức ăn mà phải ăn bùn đất.
Tôi cho rằng đây là một thất bại của loài người
 
Thật là rầu quá! Người ta đói, mà tu-sĩ lại "cỡi ngựa xem hoa", vô-cảm, phán lung-tung! Đi chỗ khác chơi!
Đi!
Tui đã từng bị đói! Bất cứ gì ăn được, tui bỏ vô miệng : Bù-cào, châu chấu, thằn-lằn, rắn rết... tui không bao giờ nghĩ tới làm như vậy là sát sinh! Sát-sinh mang tội thì tính sau! Nhân-duyên đời sau ư? (Xin lỗi) : Thằng nào giành cái con giun trước mặt, là tui đấm nó vở mồm! Mà hởì ơi! Tui giở tay lên không nổi? Đấm đá cái nỗi gì?
Thân.
*

Hết chó mèo chuyển sang ăn cỏ, dân Syria đang chết dần vì đói
12/01/2016 09:04 GMT+7
  • transparent.png
  • transparent.png
TTO - Sự kiện người dân thành phố Madaya ở Syria phải ăn cỏ để cầm hơi đã khiến dư luận thế giới chấn động. Tuy nhiên, đó mới chỉ là “phần nổi của tảng băng”.

chetdoi-jpg-1452554646.jpg

Một thanh niên ở Madaya gầy còm, ốm yếu vì đói - Ảnh: Reuters
Cái đói là thảm họa đang giết dần hàng triệu người dân Syria. “Những câu chuyện đau lòng về nạn đói tại Madaya chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm khổng lồ - CNN dẫn lời ông Philip Luther, đại diện Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) tại Trung Đông và Bắc Phi.

Trên khắp cả nước Syria, người dân đang chết dần vì đói. Cả chính quyền Syria và các nhóm vũ trang đều sử dụng cái đói như một vũ khí chiến tranh. Cả hai bên đều đùa giỡn với sinh mạng của hàng trăm nghìn, hàng triệu người vô tội”.

Bỏ đói thường dân thực tế là một chiến thuật tàn bạo vẫn thường được sử dụng trong chiến tranh. Nhưng chẳng phải đến giờ người dân Syria mới đói.

Quốc gia Trung Đông này đã chìm vào nội chiến từ tháng 3-2011. Hàng loạt thành phố lớn bị đánh bom trở thành những đống gạch vụn. Hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng, hơn 4 triệu người bỏ nhà cửa đi di tản.

Phái uống nước bẩn để chống khát

Tháng 9-2013, Tổ chức Cứu trợ trẻ em công bố báo cáo với tựa đề "Cái đói ở một vùng chiến sự: Cuộc khủng hoảng đang leo thang đằng sau xung đột Syria".

Báo cáo mở đầu với thông điệp khắc khoải của em bé Ali, 13 tuổi. “Ở Syria, chúng cháu chẳng còn thực phẩm và không đủ nước sạch. Chúng cháu chỉ có mỗi đậu lăng. Vì vậy chúng cháu ăn đậu lăng hằng ngày” - Ali viết.

Ước tính trước năm 2011 khoảng 8 triệu người Syria sống nhờ nghề nông. Theo Tổ chức Cứu trợ trẻ em, tính đến năm 2013 chiến tranh đã gây thiệt hại nông nghiệp lên đến 2 tỉ USD. Thực phẩm ngày càng cạn kiệt, giá cả tăng vọt lên hàng trăm phần trăm.

“Trong bốn ngày sống dưới hầm tránh bom đạn, con trai tôi chỉ ăn một mẩu bánh mì nhỏ và hai ly nước. Nhưng rồi mọi thứ cũng hết sạch. Tình cảnh vô cùng tuyệt vọng” - báo cáo dẫn lời bà Jamila, một người sống ở khu vực biên giới Syria, kể.

Kể cả ở những nơi có thực phẩm, người dân Syria cũng phải đối mặt với sự lựa chọn cực kỳ khó khăn: chịu đói hoặc chấp nhận nguy hiểm tính mạng khi đi tìm đồ ăn. Đã có rất nhiều người thiệt mạng khi xếp hàng chờ xin bánh mì hoặc khi đi kiếm thực phẩm.

“Những vụ giội pháo diễn ra hằng ngày. Bạn chẳng biết lúc nào nó xảy ra. Đụng độ giữa các nhóm vũ trang cũng nổ ra thường xuyên. Đạn bắn tứ tung khắp nơi. Đi kiếm thực phẩm là nhiệm vụ bất khả thi” - nạn nhân Amjab ở Deir ez Zor than thở.

Nạn nhân Roula khi đã trốn cùng gia đình đến được biên giới kể lại khoảng thời gian khủng khiếp. “Trước chiến tranh chúng tôi sống thoải mái, là nông dân nên có đủ bánh mì, sữa, bột mì, sữa chua.. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, thành phố bị vây hãm, thực phẩm cạn sạch và trở nên vô cùng đắt đỏ. Chúng tôi cho bọn trẻ con ăn tất cả những gì có thể kiếm được, từ lá cây đến những quả hạt dại” - cô Roula mô tả.

“Tôi phải cho cả gia đình uống nước bẩn để chống khát. Nhưng lũ trẻ bị tiêu chảy và trở nên vô cùng yếu ớt. Khi đi di tản chúng tôi chẳng có gì trong tay. Tôi phải cho con ăn khoai tây sống nhặt được trên đường. Tôi không dám đốt lửa nấu nướng vì sợ bị dính đạn. Lũ trẻ khóc ròng rã khi phải ngủ với cái bụng rỗng. Lũ trẻ phải chịu đựng nhiều đau khổ nhất” - Roula khóc.

chetdoi2-1-1452554717.jpg

Hàng nghìn người ở Yarmouk xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ từ LHQ - Ảnh: AFP/Getty Images
Ăn sạch chó mèo rồi ăn cỏ, dân đang chết dần vì đói

Năm 2014, Homs, thành phố lớn thứ ba ở Syria, trở thành biểu tượng của những đau khổ mà người dân Syria phải hứng chịu. Khi đó chính quyền Syria cản trở các tổ chức quốc tế đưa hàng cứu trợ đến Homs, nơi bị quân nổi dậy chiếm. Lực lượng nổi dậy bị cáo buộc chiếm hết thực phẩm của người dân. Vì bất cứ lý do nào thì cái đói cũng là nỗi ám ảnh đối với người dân Homs.

Tạp chí News Week dẫn lời anh Rami, một người dân sống ở khu phố cổ tại Homs, kể bất chấp nguy hiểm, khi quá đói anh vẫn phải mò ra đường tìm thức ăn. “Tôi chui vào những ngôi nhà bỏ hoang với hi vọng các gia đình đi di tản để quên thực phẩm ở đâu đó” - Rami kể. Nhưng hầu như ngày nào anh cũng chỉ có thể hái cỏ về ăn tạm.

“Chả có gì để ăn cả. Ăn cỏ thì chịu không nổi. Ở đây mọi người đang chết đói” - Rami đau đớn. Do không kiếm đâu ra thức ăn, người dân Homs cũng ăn sạch chó mèo trong thành phố. Nhưng nguồn thịt từ chó mèo rồi cũng cạn.

Ở nhiều nơi khác cũng vậy. Hồi tháng 2-2014, báo chí quốc tế cũng xôn xao với thông tin về việc trại tị nạn của 112.000 người Palestine ở Yarmouk, ngoại ô Damascus, bị bao vây, trở thành chiến trường khốc liệt giữa quân đội Syria và lực lượng nổi dậy.

Cái đói trở nên quá sức chịu đựng, hàng nghìn trẻ em nơi đây bị suy dinh dưỡng nặng. Sau đó Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho người Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA) đưa được thực phẩm vào Yarmouk. Bức ảnh chụp cảnh hàng nghìn người xếp hàng dài nhiều kilômet để chờ nhận thực phẩm cứu trợ được truyền thông quốc tế đăng tải ồ ạt. Khi đó, báo Daily Mail mô tả bức ảnh này là: “Bức tranh thảm khốc về sự khổ đau”.

Ngay từ năm 2014, các tổ chức quốc tế đã khẳng định 10 triệu người Syria phải đối mặt với nạn đói. Trên thực tế không phải là ở các thành phố, thị trấn tại Syria không có thực phẩm. Vấn đề là giá thực phẩm cực kỳ đắt đỏ, do đó nhiều gia đình không có tiền mua.

Ví dụ ở thủ đô Damascus giá một ký bột mì chỉ khoảng 79 cent, nhưng ở thành phố Madaya lên đến 120 USD. Sữa tại Damascus giá 1,06 USD/lít, ở Madaya là 300 USD/lít. Tương tự, gạo ở Damascus là 1,32 USD/kg, ở Madaya là 120 USD/kg.

Bỏ đói người dân - chiến thuật tàn bạo

Ở thời điểm hiện tại, Madaya, nơi bị quân đội Syria bao vây, không phải là thành phố duy nhất bị cô lập, rơi vào cảnh thiếu thực phẩm nghiêm trọng.

Thành phố Zabadani gần Madaya vẫn còn 500 người bị mắc kẹt và đang sống lay lắt. Ước tính 177.000 người ở các thành phố phía đông Damascus bị quân chính phủ vây hãm. Nhưng không chỉ có quân đội Syria vây hãm các thành phố.

Ở miền bắc, Foah và Kafarya bị quân nổi dậy cô lập. Một trong số các lực lượng đang bao vây hai thành phố này là nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria. Ước tính 12.000 người bị mắc kẹt trong hai thành phố này. Xa nữa là hai thị trấn Nubl và Al-Zaharaa bị quân nổi dậy cô lập từ năm 2012. Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bao vây thành phố Deir ez Zor ở phía đông khiến 200.000 người bị mắc kẹt tại đây.

“Chưa bao giờ chiến thuật bỏ đói lại được sử dụng có hệ thống và tàn bạo đến vậy ở khu vực Trung Đông” - News Week dẫn lời giáo sư nghiên cứu Trung Đông Jean-Pierre Filiu thuộc Trường Quan hệ quốc tế Paris (Pháp) phẫn nộ nhận định.

Cả phe quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy đều dùng chiêu thức độc địa này để ép buộc các thành phố và thị trấn đối kháng phải đầu hàng.

Trên CNN, nhà báo Frida Ghitis nhận định trước đây dư luận quốc tế chủ yếu biết đến chiến tranh Syria với những hình ảnh giết chóc tàn bạo. Nhưng cái đói cũng là tội ác tàn bạo không kém.

“Khi nói đến Syria, chúng ta hãy nhớ rằng đó không phải là chủ đề về chiến thuật chiến tranh, về chính trị hay tư tưởng. Đó là vấn đề về con người. Sự khổ đau mà người dân Syria phải chịu đựng đã đổ dầu vào đám lửa khiến xung đột leo thang” - nhà báo Ghitis nhấn mạnh.


SƠN HÀ
 
Last edited:
Tui đã từng bị đói! Bất cứ gì ăn được, tui bỏ vô miệng : Bù-cào, châu chấu, thằn-lằn, rắn rết... tui không bao giờ nghĩ tới làm như vậy là sát sinh! Sát-sinh mang tội thì tính sau! Nhân-duyên đời sau ư? (Xin lỗi) : Thằng nào giành cái con giun trước mặt, là tui đấm nó vở mồm! Mà hởì ơi! Tui giở tay lên không nổi? Đấm đá cái nỗi gì?
Thân.
*

Hết chó mèo chuyển sang ăn cỏ, dân Syria đang chết dần vì đói
12/01/2016 09:04 GMT+7
  • transparent.png
  • transparent.png
TTO - Sự kiện người dân thành phố Madaya ở Syria phải ăn cỏ để cầm hơi đã khiến dư luận thế giới chấn động. Tuy nhiên, đó mới chỉ là “phần nổi của tảng băng”.

chetdoi-jpg-1452554646.jpg

Một thanh niên ở Madaya gầy còm, ốm yếu vì đói - Ảnh: Reuters
Cái đói là thảm họa đang giết dần hàng triệu người dân Syria. “Những câu chuyện đau lòng về nạn đói tại Madaya chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm khổng lồ - CNN dẫn lời ông Philip Luther, đại diện Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) tại Trung Đông và Bắc Phi.

Trên khắp cả nước Syria, người dân đang chết dần vì đói. Cả chính quyền Syria và các nhóm vũ trang đều sử dụng cái đói như một vũ khí chiến tranh. Cả hai bên đều đùa giỡn với sinh mạng của hàng trăm nghìn, hàng triệu người vô tội”.

Bỏ đói thường dân thực tế là một chiến thuật tàn bạo vẫn thường được sử dụng trong chiến tranh. Nhưng chẳng phải đến giờ người dân Syria mới đói.

Quốc gia Trung Đông này đã chìm vào nội chiến từ tháng 3-2011. Hàng loạt thành phố lớn bị đánh bom trở thành những đống gạch vụn. Hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng, hơn 4 triệu người bỏ nhà cửa đi di tản.

Phái uống nước bẩn để chống khát

Tháng 9-2013, Tổ chức Cứu trợ trẻ em công bố báo cáo với tựa đề "Cái đói ở một vùng chiến sự: Cuộc khủng hoảng đang leo thang đằng sau xung đột Syria".

Báo cáo mở đầu với thông điệp khắc khoải của em bé Ali, 13 tuổi. “Ở Syria, chúng cháu chẳng còn thực phẩm và không đủ nước sạch. Chúng cháu chỉ có mỗi đậu lăng. Vì vậy chúng cháu ăn đậu lăng hằng ngày” - Ali viết.

Ước tính trước năm 2011 khoảng 8 triệu người Syria sống nhờ nghề nông. Theo Tổ chức Cứu trợ trẻ em, tính đến năm 2013 chiến tranh đã gây thiệt hại nông nghiệp lên đến 2 tỉ USD. Thực phẩm ngày càng cạn kiệt, giá cả tăng vọt lên hàng trăm phần trăm.

“Trong bốn ngày sống dưới hầm tránh bom đạn, con trai tôi chỉ ăn một mẩu bánh mì nhỏ và hai ly nước. Nhưng rồi mọi thứ cũng hết sạch. Tình cảnh vô cùng tuyệt vọng” - báo cáo dẫn lời bà Jamila, một người sống ở khu vực biên giới Syria, kể.

Kể cả ở những nơi có thực phẩm, người dân Syria cũng phải đối mặt với sự lựa chọn cực kỳ khó khăn: chịu đói hoặc chấp nhận nguy hiểm tính mạng khi đi tìm đồ ăn. Đã có rất nhiều người thiệt mạng khi xếp hàng chờ xin bánh mì hoặc khi đi kiếm thực phẩm.

“Những vụ giội pháo diễn ra hằng ngày. Bạn chẳng biết lúc nào nó xảy ra. Đụng độ giữa các nhóm vũ trang cũng nổ ra thường xuyên. Đạn bắn tứ tung khắp nơi. Đi kiếm thực phẩm là nhiệm vụ bất khả thi” - nạn nhân Amjab ở Deir ez Zor than thở.

Nạn nhân Roula khi đã trốn cùng gia đình đến được biên giới kể lại khoảng thời gian khủng khiếp. “Trước chiến tranh chúng tôi sống thoải mái, là nông dân nên có đủ bánh mì, sữa, bột mì, sữa chua.. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, thành phố bị vây hãm, thực phẩm cạn sạch và trở nên vô cùng đắt đỏ. Chúng tôi cho bọn trẻ con ăn tất cả những gì có thể kiếm được, từ lá cây đến những quả hạt dại” - cô Roula mô tả.

“Tôi phải cho cả gia đình uống nước bẩn để chống khát. Nhưng lũ trẻ bị tiêu chảy và trở nên vô cùng yếu ớt. Khi đi di tản chúng tôi chẳng có gì trong tay. Tôi phải cho con ăn khoai tây sống nhặt được trên đường. Tôi không dám đốt lửa nấu nướng vì sợ bị dính đạn. Lũ trẻ khóc ròng rã khi phải ngủ với cái bụng rỗng. Lũ trẻ phải chịu đựng nhiều đau khổ nhất” - Roula khóc.

chetdoi2-1-1452554717.jpg

Hàng nghìn người ở Yarmouk xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ từ LHQ - Ảnh: AFP/Getty Images
Ăn sạch chó mèo rồi ăn cỏ, dân đang chết dần vì đói

Năm 2014, Homs, thành phố lớn thứ ba ở Syria, trở thành biểu tượng của những đau khổ mà người dân Syria phải hứng chịu. Khi đó chính quyền Syria cản trở các tổ chức quốc tế đưa hàng cứu trợ đến Homs, nơi bị quân nổi dậy chiếm. Lực lượng nổi dậy bị cáo buộc chiếm hết thực phẩm của người dân. Vì bất cứ lý do nào thì cái đói cũng là nỗi ám ảnh đối với người dân Homs.

Tạp chí News Week dẫn lời anh Rami, một người dân sống ở khu phố cổ tại Homs, kể bất chấp nguy hiểm, khi quá đói anh vẫn phải mò ra đường tìm thức ăn. “Tôi chui vào những ngôi nhà bỏ hoang với hi vọng các gia đình đi di tản để quên thực phẩm ở đâu đó” - Rami kể. Nhưng hầu như ngày nào anh cũng chỉ có thể hái cỏ về ăn tạm.

“Chả có gì để ăn cả. Ăn cỏ thì chịu không nổi. Ở đây mọi người đang chết đói” - Rami đau đớn. Do không kiếm đâu ra thức ăn, người dân Homs cũng ăn sạch chó mèo trong thành phố. Nhưng nguồn thịt từ chó mèo rồi cũng cạn.

Ở nhiều nơi khác cũng vậy. Hồi tháng 2-2014, báo chí quốc tế cũng xôn xao với thông tin về việc trại tị nạn của 112.000 người Palestine ở Yarmouk, ngoại ô Damascus, bị bao vây, trở thành chiến trường khốc liệt giữa quân đội Syria và lực lượng nổi dậy.

Cái đói trở nên quá sức chịu đựng, hàng nghìn trẻ em nơi đây bị suy dinh dưỡng nặng. Sau đó Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho người Palestine của Liên Hiệp Quốc (UNRWA) đưa được thực phẩm vào Yarmouk. Bức ảnh chụp cảnh hàng nghìn người xếp hàng dài nhiều kilômet để chờ nhận thực phẩm cứu trợ được truyền thông quốc tế đăng tải ồ ạt. Khi đó, báo Daily Mail mô tả bức ảnh này là: “Bức tranh thảm khốc về sự khổ đau”.

Ngay từ năm 2014, các tổ chức quốc tế đã khẳng định 10 triệu người Syria phải đối mặt với nạn đói. Trên thực tế không phải là ở các thành phố, thị trấn tại Syria không có thực phẩm. Vấn đề là giá thực phẩm cực kỳ đắt đỏ, do đó nhiều gia đình không có tiền mua.

Ví dụ ở thủ đô Damascus giá một ký bột mì chỉ khoảng 79 cent, nhưng ở thành phố Madaya lên đến 120 USD. Sữa tại Damascus giá 1,06 USD/lít, ở Madaya là 300 USD/lít. Tương tự, gạo ở Damascus là 1,32 USD/kg, ở Madaya là 120 USD/kg.

Bỏ đói người dân - chiến thuật tàn bạo

Ở thời điểm hiện tại, Madaya, nơi bị quân đội Syria bao vây, không phải là thành phố duy nhất bị cô lập, rơi vào cảnh thiếu thực phẩm nghiêm trọng.

Thành phố Zabadani gần Madaya vẫn còn 500 người bị mắc kẹt và đang sống lay lắt. Ước tính 177.000 người ở các thành phố phía đông Damascus bị quân chính phủ vây hãm. Nhưng không chỉ có quân đội Syria vây hãm các thành phố.

Ở miền bắc, Foah và Kafarya bị quân nổi dậy cô lập. Một trong số các lực lượng đang bao vây hai thành phố này là nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda ở Syria. Ước tính 12.000 người bị mắc kẹt trong hai thành phố này. Xa nữa là hai thị trấn Nubl và Al-Zaharaa bị quân nổi dậy cô lập từ năm 2012. Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bao vây thành phố Deir ez Zor ở phía đông khiến 200.000 người bị mắc kẹt tại đây.

“Chưa bao giờ chiến thuật bỏ đói lại được sử dụng có hệ thống và tàn bạo đến vậy ở khu vực Trung Đông” - News Week dẫn lời giáo sư nghiên cứu Trung Đông Jean-Pierre Filiu thuộc Trường Quan hệ quốc tế Paris (Pháp) phẫn nộ nhận định.

Cả phe quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy đều dùng chiêu thức độc địa này để ép buộc các thành phố và thị trấn đối kháng phải đầu hàng.

Trên CNN, nhà báo Frida Ghitis nhận định trước đây dư luận quốc tế chủ yếu biết đến chiến tranh Syria với những hình ảnh giết chóc tàn bạo. Nhưng cái đói cũng là tội ác tàn bạo không kém.

“Khi nói đến Syria, chúng ta hãy nhớ rằng đó không phải là chủ đề về chiến thuật chiến tranh, về chính trị hay tư tưởng. Đó là vấn đề về con người. Sự khổ đau mà người dân Syria phải chịu đựng đã đổ dầu vào đám lửa khiến xung đột leo thang” - nhà báo Ghitis nhấn mạnh.


SƠN HÀ
"Thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ"
Có lẽ ai nghe qua câu nói trên cũng chạnh lòng . Thử hỏi ai có thể quyết định được nơi mình sinh ra ? Thử hỏi bất hạnh nào hơn cái bất hạnh không được tự do . Nô lệ cho quyền lực , cho cơm áo , cho sự sống còn ...
Thử hỏi 1000 con rùa bơi ra biển thì sẽ có bao nhiêu con quay lại , phải chẳng con rùa quay lại là con khỏe mạnh nhất - xin thưa là không phải con nào khỏe mạnh nhất mới có thể quay lại bãi biển , mà thực tế thì chính con có phước may mắn nhất mới có thể quay lại . Phải chẳng nghiệp phước và lý nhân duyên đang chi phối cuộc sống chúng ta ? ZẬY nghiệp phước và nhân duyên từ đâu đến và nó về đâu ? Tại sao người ta lại nói thà làm ăn mày ở một nước giàu , còn hơn làm một thằng giàu ở một nước nghèo ?
Con người thật nhỏ bé , hãy nhìn xem trái đất có to lớn không ?
Kính !
 
Thầy đăng-đăng! Làm ơn đừng đeo theo, phá tui hoài!
Cám ơn Thầy thật nhiều!
Thưa Thầy đăng-đăng,
Tui có lỗi, đã không đọc bất cứ bài nào của Thầy về Nuôi Trồng. Vậy xin Thầy vui lòng giúp cho tui, đọc được các bài đó.
Tui cám ơn Thầy nhiều lắm!
Kính.
 
"Thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ"
Có lẽ ai nghe qua câu nói trên cũng chạnh lòng . Thử hỏi ai có thể quyết định được nơi mình sinh ra ? Thử hỏi bất hạnh nào hơn cái bất hạnh không được tự do . Nô lệ cho quyền lực , cho cơm áo , cho sự sống còn ...
Thử hỏi 1000 con rùa bơi ra biển thì sẽ có bao nhiêu con quay lại , phải chẳng con rùa quay lại là con khỏe mạnh nhất - xin thưa là không phải con nào khỏe mạnh nhất mới có thể quay lại bãi biển , mà thực tế thì chính con có phước may mắn nhất mới có thể quay lại . Phải chẳng nghiệp phước và lý nhân duyên đang chi phối cuộc sống chúng ta ? ZẬY nghiệp phước và nhân duyên từ đâu đến và nó về đâu ? Tại sao người ta lại nói thà làm ăn mày ở một nước giàu , còn hơn làm một thằng giàu ở một nước nghèo ?
Con người thật nhỏ bé , hãy nhìn xem trái đất có to lớn không ?
Kính !

Xin lỗi bác đăng-đăng, nếu nói nghiệp phước nhân duyên gì gì đó chi phối, vậy bác cứ nằm ở nhà đừng làm chi hết coi cái nghiệp phước, nhân duyên nó có giúp bác giàu không.

Nói bác đừng buồn (cũng mong bác Thuy-canh đừng chửi em nói tục): làm thấy mẹ mà chưa chắc đã no, ở đó mà nghiệp phước nhân duyên. Đời mình ra sao là do cái đầu và đôi bàn tay mình, không có phước phần nhân duyên gì hết. Chỉ có mấy người rảnh hơi mới ngồi đó lảm nhảm "ta nghèo là do nhân duyên, ta giàu là do nghiệp phước".

Bác chịu khó nghe mấy bài giảng của thầy Thích Phước Tiến cho hiểu tư tưởng của nhà Phật rồi hãy lên đây giảng đạo nhé, không thôi giảng bậy bạ có ngày công an bắt ráng chịu.
 
Xin lỗi bác đăng-đăng, nếu nói nghiệp phước nhân duyên gì gì đó chi phối, vậy bác cứ nằm ở nhà đừng làm chi hết coi cái nghiệp phước, nhân duyên nó có giúp bác giàu không.

Nói bác đừng buồn (cũng mong bác Thuy-canh đừng chửi em nói tục): làm thấy mẹ mà chưa chắc đã no, ở đó mà nghiệp phước nhân duyên. Đời mình ra sao là do cái đầu và đôi bàn tay mình, không có phước phần nhân duyên gì hết. Chỉ có mấy người rảnh hơi mới ngồi đó lảm nhảm "ta nghèo là do nhân duyên, ta giàu là do nghiệp phước".

Bác chịu khó nghe mấy bài giảng của thầy Thích Phước Tiến cho hiểu tư tưởng của nhà Phật rồi hãy lên đây giảng đạo nhé, không thôi giảng bậy bạ có ngày công an bắt ráng chịu.
Chà thích phước tiến à !
Bạn biết gì về thầy này ? Nghe đạo ông này nhiều rồi nhưng nói thật nó giống tám chuyện chứ không phải giảng đạo . Thôi thì bạn xem lại những gì mình viết có từ nào sai không nhé , nếu sai thì hãy đưa ra nếu không thì đừng nói nha .
Tôi nói thật nếu nghe đạo thì nên nghe đạo từ thầy thích nhất hạnh , tịnh không ...và đạo từ tâm mình là chân thật . Nhiều lúc nhìn ông thích phước tiến mà tôi nghĩ ông này có đủ tâm đức để để giảng pháp hay không ?
Thầy đăng-đăng! Làm ơn đừng đeo theo, phá tui hoài!
Cám ơn Thầy thật nhiều!
Thưa Thầy đăng-đăng,
Tui có lỗi, đã không đọc bất cứ bài nào của Thầy về Nuôi Trồng. Vậy xin Thầy vui lòng giúp cho tui, đọc được các bài đó.
Tui cám ơn Thầy nhiều lắm!
Kính.
Cháu viết sai điểm nào không ạ ?
"Thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ"
Có lẽ ai nghe qua câu nói trên cũng chạnh lòng . Thử hỏi ai có thể quyết định được nơi mình sinh ra ? Thử hỏi bất hạnh nào hơn cái bất hạnh không được tự do . Nô lệ cho quyền lực , cho cơm áo , cho sự sống còn ...
Thử hỏi 1000 con rùa bơi ra biển thì sẽ có bao nhiêu con quay lại , phải chẳng con rùa quay lại là con khỏe mạnh nhất - xin thưa là không phải con nào khỏe mạnh nhất mới có thể quay lại bãi biển , mà thực tế thì chính con có phước may mắn nhất mới có thể quay lại . Phải chẳng nghiệp phước và lý nhân duyên đang chi phối cuộc sống chúng ta ? ZẬY nghiệp phước và nhân duyên từ đâu đến và nó về đâu ? Tại sao người ta lại nói thà làm ăn mày ở một nước giàu , còn hơn làm một thằng giàu ở một nước nghèo ?
Con người thật nhỏ bé , hãy nhìn xem trái đất có to lớn không ?
Kính !
 
Thưa bác đăng-đăng

Em không quan tâm người nói là ai, hình dáng thế nào, em chỉ quan tâm cái người đó nói ra sao mà thôi. Và cũng nói thiệt, đang đọc bài viết chia sẻ về sự khổ ải của những người dân Haiti, bác đi ngang qua quăng cho 1 câu "Vì họ chứ vì đâu" làm em không ưa nổi cái thái độ đó. Vô cảm, thờ ơ với đồng loại là cái mà em nghĩ không ai ưa cho nổi. Vì vậy, dù bác có nghiêm chỉnh, đàng hoàng, chững chạc, học vấn... tới cỡ nào đi nữa em cũng xin phép nói thẳng 1 câu: em không ưa được bác. Đó là lời nói thật, bác thông cảm cho.

Sẵn đây xin khuyên bác 1 câu chân thành: nếu bác cứ giữ cái tính đó thì sẽ còn nhiều người không ưa bác nữa.
 
Thưa bác đăng-đăng

Em không quan tâm người nói là ai, hình dáng thế nào, em chỉ quan tâm cái người đó nói ra sao mà thôi. Và cũng nói thiệt, đang đọc bài viết chia sẻ về sự khổ ải của những người dân Haiti, bác đi ngang qua quăng cho 1 câu "Vì họ chứ vì đâu" làm em không ưa nổi cái thái độ đó. Vô cảm, thờ ơ với đồng loại là cái mà em nghĩ không ai ưa cho nổi. Vì vậy, dù bác có nghiêm chỉnh, đàng hoàng, chững chạc, học vấn... tới cỡ nào đi nữa em cũng xin phép nói thẳng 1 câu: em không ưa được bác. Đó là lời nói thật, bác thông cảm cho.

Sẵn đây xin khuyên bác 1 câu chân thành: nếu bác cứ giữ cái tính đó thì sẽ còn nhiều người không ưa bác nữa.
Ờ thì ra là mình sai ở chỗ này , vô tâm trước đâu khổ của đồng loại và có lẽ tôi không thể làm gì hơn ngoài giảng đạo '' phản tỉnh tại tâm '' để ai đó hiểu . giờ biết người dân Haiti đã đang lâm vào tình cảnh đói nhưng than ôi thế giới phải có nơi no nê và đói khát ...phải như thế mới là thế gian .
Nói chung là những gì tôi viết không hề vô tâm . Có thể bạn đã hiểu sai ý tôi viết . Nên vì lý do đó nên tôi mời bạn đọc kỹ lại một lần nữa .
"Thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ"
Có lẽ ai nghe qua câu nói trên cũng chạnh lòng . Thử hỏi ai có thể quyết định được nơi mình sinh ra ? Thử hỏi bất hạnh nào hơn cái bất hạnh không được tự do . Nô lệ cho quyền lực , cho cơm áo , cho sự sống còn ...
Thử hỏi 1000 con rùa bơi ra biển thì sẽ có bao nhiêu con quay lại , phải chẳng con rùa quay lại là con khỏe mạnh nhất - xin thưa là không phải con nào khỏe mạnh nhất mới có thể quay lại bãi biển , mà thực tế thì chính con có phước may mắn nhất mới có thể quay lại . Phải chẳng nghiệp phước và lý nhân duyên đang chi phối cuộc sống chúng ta ? ZẬY nghiệp phước và nhân duyên từ đâu đến và nó về đâu ? Tại sao người ta lại nói thà làm ăn mày ở một nước giàu , còn hơn làm một thằng giàu ở một nước nghèo ?
Con người thật nhỏ bé , hãy nhìn xem trái đất có to lớn không ?
Kính !
- Thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua của một nước nô lệ ( Một ai đã trãi qua thời gian làm dân một nước nô lệ thì sẽ đồng cảm với hoàn cảnh người dân Haiti và biết đâu từ sự đồng cảm đó mà họ sẽ chi hầu bao của mình cho người dân Haiti )

- Có lẽ ai nghe qua câu nói trên cũng chạnh lòng . Thử hỏi ai có thể quyết định được nơi mình sinh ra ? Thử hỏi bất hạnh nào hơn cái bất hạnh không được tự do . Nô lệ cho quyền lực , cho cơm áo , cho sự sống còn ... ( Đoạn thứ hai mình đánh động vào lương tâm người việt để họ chi một ít tiền cho người dân Haiti dù cho họ chưa bao giờ trãi qua cảm giác bất hạnh không được tự do , nô lệ cho quyền lực , cho cơm áo , cho sự sống còn ... )

- Thử hỏi 1000 con rùa bơi ra biển thì sẽ có bao nhiêu con quay lại , phải chẳng con rùa quay lại là con khỏe mạnh nhất - xin thưa là không phải con nào khỏe mạnh nhất mới có thể quay lại bãi biển , mà thực tế thì chính con có phước may mắn nhất mới có thể quay lại . Phải chẳng nghiệp phước và lý nhân duyên đang chi phối cuộc sống chúng ta ? ZẬY nghiệp phước và nhân duyên từ đâu đến và nó về đâu ? ( Đoạn thứ ba này cũng là thiện ý , đời người như rùa với biển - Tài sản , sức khỏe , thời gian chỉ là phù du . Có phải chăng nghiệp phước cộng những gì ta làm đang chi phối cuộc sống chúng ta . Tài sản , sức khỏe thời gian là vô thường , đến và đi như phù du . Chính bản thân chúng ta từ đâu đến và về đâu còn chưa biết thì tại sao bây giờ chúng ta không chi một ít tiền cho nổi khổ của người dân Haiti ? )


- Tại sao người ta lại nói thà làm ăn mày ở một nước giàu , còn hơn làm một thằng giàu ở một nước nghèo ?
Con người thật nhỏ bé , hãy nhìn xem trái đất có to lớn không ? (
Đoạn thứ tư này viết ra với hàm ý là hãy là người giàu sự sẽ chia dù cho bạn đang ăn xin , chứ đừng cất giữ tất cả cho riêng mình để sự nghèo hèn trong con người bạn to lên . Hãy mỡ lòng mình ra để xem trái đất có to lớn không ? )

Kính ! (
Tôi viết bằng tấm lòng thành kính )

_________________________________________________
.Tôi viết như thế thì có gì là sai ? Có gì là vô tâm ?
 


Back
Top