“Khi tôi còn nhỏ, không ai bán hạt giống cả. Nó là thứ mà bạn có thể cho mọi người, bạn có thể chia sẻ với mọi người…”
Khi nhà tôi trồng lúa trúng, thì những người dân xung quanh sẽ đến đổi giống 1,2 giạ về ươm và trồng.
Nhưng sau khi những chương trình dạy học được các công ty bảo vệ thực vật và cây giống đưa các chương trình giáo dục nông nghiệp cho sinh viên học thì bắt đầu nền nông nghiệp đi vào chiều hướng khác.
Các công ty này đến, họ đã đưa hạt giống lai cùng với phân bón hóa học
“Lúc đầu, giá của nó rẻ hơn 10/kg. Nhưng sau 4, 5 năm, giá của nó tăng lên đến 100.000/kg. Và cuối cùng, bây giờ giá của hạt giống dưa hấu lên đến 500.000/kg. Không chỉ với hạt giống dưa hấu, nó xảy ra với tất cả các loại rau quả.” (có những hạt giống 1 hạt giá khoản 250.000 đồng, có những hạt giống hàng triệu đồng, nhưng vẫn chưa dừng lại.
Và để có tiền mua hạt để gieo trồng tiếp, người nông dân không có cách nào khác là phải vay nợ. Họ trở thành những con nợ với vòng luẩn quẩn không thể thoát ra, phải làm việc vất vả để kiếm tiền trả nợ cho các công ty hạt giống…
“Tất cả các nông dân trở thành nô lệ trên chính mảnh đất của họ”
“Hạt giống hay thực phẩm là một công cụ để biến con người thành nô lệ, nếu bạn không suy nghĩ rõ ràng.”
Vậy giải pháp là gì? Làm sao để bảo tồn những hạt giống tốt mà tổ tiên chúng ta đã chọn lọc và để lại? Giải pháp đơn giản mà chúng ta đều có thể thực hiện để chống lại sự độc quyền hạt giống.
Ủng hộ việc đa dạng hóa hạt giống bằng cách từ bỏ thực phẩm biến đổi gen
Hãy thể hiện quan điểm của bạn qua mỗi bữa ăn. Nó sẽ mang lại sự khác biệt rất lớn và có thể giúp bảo lưu nguồn lương thực của chúng ta cho tương lai. Trên tinh thần ấy, dưới đây là 6 cách bạn có thể giành lại quyền quyết định từ những công ty đang kiểm soát việc cung cấp thực phẩm:
1. Không mua thực phẩm biến đổi gen đã qua chế biến. Thay vào đó, hãy dùng thực phẩm tươi, chưa chế biến, đặc biệt là trái cây và rau quả, và chất béo lành mạnh từ dầu dừa, quả bơ, thịt của động vật ăn cỏ, sữa và trứng, và các loại hạt thô.
2. Mua thực phẩm chủ yếu từ chợ nông sản địa phương và/hoặc trang trại thực phẩm hữu cơ.
3. Nấu ăn ở nhà thường xuyên nhất có thể bằng các nguyên liệu hữu cơ chưa qua chế biến.
4. Ăn tại các nhà hàng phục vụ món ăn địa phương, dùng thực phẩm địa phương còn tươi và được nấu chín.
5. Chỉ mua các hạt giống hữu cơ gia truyền, được thụ phấn tự nhiên để trồng trong vườn nhà, kể cả đối với cây cảnh và cây lấy rau quả; hoặc bằng cách trao đổi hạt giống.
6. Tẩy chay tất cả các hóa chất làm vườn và làm cỏ (phân bón, thuốc trừ sâu…) trừ những loại được Viện Kiểm định Nguyên liệu Hữu Cơ (OMRI) thẩm định, nghĩa là được dùng cho sản xuất hữu cơ.
7. Không ăn các sản phẩm trái cây nghịch mùa, những loại trái cây nghịch mùa hoàn toàn không tự nhiên và gây biến đổi gen của bạn. Tế bào của bạn sẽ đột biến như mỗi lần họ kích thích cho ra hoa.
Phần quan trọng nhất trong bài viết này là nhắc nông dân với những loại trái cây không hạt xuất hiện trọng những năm gần đây: Chanh không hạt, dưa hấu không hạt, mít không hạt, ổi, na (mãng cầu ta),… bắt đầu dần thay thế cây truyền thống của địa phương. Rõ ràng sự biến đổi gen cho trái cây không có hạt là một điều không tự nhiên, nó phải có một mục đích nào đó, và bạn thấy rõ ràng là việc bạn khó có thể có hạt giống từ những loại cây đó mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào một số công ty nào đó.
Điều đáng nói là một quốc gia mạnh về nông nghiệp nhưng những vật tư cần thiết nhất là đầu vào cho việc sản xuất nông nghiệp thì lại phụ thuộc vào việc nhập khẩu, như phân bón hóa học, thuốc trừ sâu. Sao không có giải pháp bằng nguồn phân hữu cơ địa phương và đuổi sâu bằng thiên địch?
Một số bạn cho rằng trong nước có nhà máy sx phân bón và thuốc trừ sâu, vâng! Nhưng nguyên liệu phải nhập khẩu đúng không? cái đó chỉ gọi là phối trộn thôi, như việc bạn mua phụ tùng về rồi lắp ráp ra chiếc xe thôi.
Khi sản phẩm của bạn làm ra được bán với giá rẽ như cho, trong khi việc đầu tư quá nhiều thời gian và tiền bạc cho canh bạc “được mùa mất giá” thì cũng dễ hiểu là nông dân làm hoài mà chẳng thấy giàu lên được.
Bạn trồng lúa 3 tháng với thời tiết và sự biến đổi khí hậu với bao rủi ro, giá gạo xuất khẩu thì tầm 4000 đến 7000 đồng 1 kg trong khi trong nước bạn phải mua hơn 10.000/kg. Vậy tại sao có nghịch lý đó?
Và bạn đang mơ hồ nhận ra rằng, hàng triệu nông dân đã bị một cú lừa xuyên thế kỷ!
Khi nhà tôi trồng lúa trúng, thì những người dân xung quanh sẽ đến đổi giống 1,2 giạ về ươm và trồng.
Nhưng sau khi những chương trình dạy học được các công ty bảo vệ thực vật và cây giống đưa các chương trình giáo dục nông nghiệp cho sinh viên học thì bắt đầu nền nông nghiệp đi vào chiều hướng khác.
Các công ty này đến, họ đã đưa hạt giống lai cùng với phân bón hóa học
“Lúc đầu, giá của nó rẻ hơn 10/kg. Nhưng sau 4, 5 năm, giá của nó tăng lên đến 100.000/kg. Và cuối cùng, bây giờ giá của hạt giống dưa hấu lên đến 500.000/kg. Không chỉ với hạt giống dưa hấu, nó xảy ra với tất cả các loại rau quả.” (có những hạt giống 1 hạt giá khoản 250.000 đồng, có những hạt giống hàng triệu đồng, nhưng vẫn chưa dừng lại.
Và để có tiền mua hạt để gieo trồng tiếp, người nông dân không có cách nào khác là phải vay nợ. Họ trở thành những con nợ với vòng luẩn quẩn không thể thoát ra, phải làm việc vất vả để kiếm tiền trả nợ cho các công ty hạt giống…
“Tất cả các nông dân trở thành nô lệ trên chính mảnh đất của họ”
“Hạt giống hay thực phẩm là một công cụ để biến con người thành nô lệ, nếu bạn không suy nghĩ rõ ràng.”
Vậy giải pháp là gì? Làm sao để bảo tồn những hạt giống tốt mà tổ tiên chúng ta đã chọn lọc và để lại? Giải pháp đơn giản mà chúng ta đều có thể thực hiện để chống lại sự độc quyền hạt giống.
Ủng hộ việc đa dạng hóa hạt giống bằng cách từ bỏ thực phẩm biến đổi gen
Hãy thể hiện quan điểm của bạn qua mỗi bữa ăn. Nó sẽ mang lại sự khác biệt rất lớn và có thể giúp bảo lưu nguồn lương thực của chúng ta cho tương lai. Trên tinh thần ấy, dưới đây là 6 cách bạn có thể giành lại quyền quyết định từ những công ty đang kiểm soát việc cung cấp thực phẩm:
1. Không mua thực phẩm biến đổi gen đã qua chế biến. Thay vào đó, hãy dùng thực phẩm tươi, chưa chế biến, đặc biệt là trái cây và rau quả, và chất béo lành mạnh từ dầu dừa, quả bơ, thịt của động vật ăn cỏ, sữa và trứng, và các loại hạt thô.
2. Mua thực phẩm chủ yếu từ chợ nông sản địa phương và/hoặc trang trại thực phẩm hữu cơ.
3. Nấu ăn ở nhà thường xuyên nhất có thể bằng các nguyên liệu hữu cơ chưa qua chế biến.
4. Ăn tại các nhà hàng phục vụ món ăn địa phương, dùng thực phẩm địa phương còn tươi và được nấu chín.
5. Chỉ mua các hạt giống hữu cơ gia truyền, được thụ phấn tự nhiên để trồng trong vườn nhà, kể cả đối với cây cảnh và cây lấy rau quả; hoặc bằng cách trao đổi hạt giống.
6. Tẩy chay tất cả các hóa chất làm vườn và làm cỏ (phân bón, thuốc trừ sâu…) trừ những loại được Viện Kiểm định Nguyên liệu Hữu Cơ (OMRI) thẩm định, nghĩa là được dùng cho sản xuất hữu cơ.
7. Không ăn các sản phẩm trái cây nghịch mùa, những loại trái cây nghịch mùa hoàn toàn không tự nhiên và gây biến đổi gen của bạn. Tế bào của bạn sẽ đột biến như mỗi lần họ kích thích cho ra hoa.
Phần quan trọng nhất trong bài viết này là nhắc nông dân với những loại trái cây không hạt xuất hiện trọng những năm gần đây: Chanh không hạt, dưa hấu không hạt, mít không hạt, ổi, na (mãng cầu ta),… bắt đầu dần thay thế cây truyền thống của địa phương. Rõ ràng sự biến đổi gen cho trái cây không có hạt là một điều không tự nhiên, nó phải có một mục đích nào đó, và bạn thấy rõ ràng là việc bạn khó có thể có hạt giống từ những loại cây đó mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào một số công ty nào đó.
Điều đáng nói là một quốc gia mạnh về nông nghiệp nhưng những vật tư cần thiết nhất là đầu vào cho việc sản xuất nông nghiệp thì lại phụ thuộc vào việc nhập khẩu, như phân bón hóa học, thuốc trừ sâu. Sao không có giải pháp bằng nguồn phân hữu cơ địa phương và đuổi sâu bằng thiên địch?
Một số bạn cho rằng trong nước có nhà máy sx phân bón và thuốc trừ sâu, vâng! Nhưng nguyên liệu phải nhập khẩu đúng không? cái đó chỉ gọi là phối trộn thôi, như việc bạn mua phụ tùng về rồi lắp ráp ra chiếc xe thôi.
Khi sản phẩm của bạn làm ra được bán với giá rẽ như cho, trong khi việc đầu tư quá nhiều thời gian và tiền bạc cho canh bạc “được mùa mất giá” thì cũng dễ hiểu là nông dân làm hoài mà chẳng thấy giàu lên được.
Bạn trồng lúa 3 tháng với thời tiết và sự biến đổi khí hậu với bao rủi ro, giá gạo xuất khẩu thì tầm 4000 đến 7000 đồng 1 kg trong khi trong nước bạn phải mua hơn 10.000/kg. Vậy tại sao có nghịch lý đó?
Và bạn đang mơ hồ nhận ra rằng, hàng triệu nông dân đã bị một cú lừa xuyên thế kỷ!