Anh quên rồi...

  • Thread starter tigonyeuthuong
  • Ngày gửi
T

tigonyeuthuong

Guest
Anh quên rồi cô gái nhỏ của ngày xưa
Lẽo đẽo theo anh những trưa hè nắng cháy
Bên bờ đê ngắm con đò qua lại
Em nói đời người là một dòng sông
Anh bảo rằng chẳng để em đợi mong
Tình anh đó yêu em hoài yêu mãi
Và anh đi không có ngày trở lại
Sông cuốn cuộc đời...em trôi mãi về đâu...
 


Đã quên rồi ngày nắng đem mưa
Quên rồi năm tháng đợi, mong, chờ,
Đã quên rồi nổi nhớ vu vơ
Quên sao được nắng hè oi ả
Quên sao được lấp phất mưa thu
Lá vàng rơi, cuối nẻo về đâu
Bên nhau quên vạn nẻo u sầu .
Môi ngập ngừng không nói thành câu
/////////////////////////////////////////
Ta muốn quên đi lòng lại nhớ
Nhớ càng nhiều lại muốn quên đi
Quên là không, nhưng lòng vẫn nhớ
Nhớ quên rồi lòng vẫn trồng không
Nhớ ai, ngày tháng đợi chờ mong
Quên sao được buồn trong nỗi nhớ
Nhớ nhung hoài lòng vẫn bơ vơ
Đợi chờ chi, năm tháng quên rồi
 
Anh quên rồi cô gái nhỏ của ngày xưa
Lẽo đẽo theo anh những trưa hè nắng cháy
Bên bờ đê ngắm con đò qua lại
Em nói đời người là một dòng sông
Anh bảo rằng chẳng để em đợi mong
Tình anh đó yêu em hoài yêu mãi
Và anh đi không có ngày trở lại
Sông cuốn cuộc đời...em trôi mãi về đâu...
Câu cuối nghe nó buồn buồn...
... là còn tiếp phải hông?
.....
Ta nói nghe dự báo thời tiết Đaklak lạnh xíu là Agriviet có thơ đọc à.
Đã quên rồi ngày nắng đem mưa
Quên rồi năm tháng đợi, mong, chờ,
Đã quên rồi nổi nhớ vu vơ
Quên sao được nắng hè oi ả
Quên sao được lấp phất mưa thu
Lá vàng rơi, cuối nẻo về đâu
Bên nhau quên vạn nẻo u sầu .
Môi ngập ngừng không nói thành câu
/////////////////////////////////////////
Ta muốn quên đi lòng lại nhớ
Nhớ càng nhiều lại muốn quên đi
Quên là không, nhưng lòng vẫn nhớ
Nhớ quên rồi lòng vẫn trồng không
Nhớ ai, ngày tháng đợi chờ mong
Quên sao được buồn trong nỗi nhớ
Nhớ nhung hoài lòng vẫn bơ vơ
Đợi chờ chi, năm tháng quên rồi
Bố con đáp thơ hay quá ạ.
Hóng tiếp thơ của mí anh trai nhà mình
@caymangcut tiếp lời nàng tigon Daklak đi anh, để mai kia lên đó có người bưng hộ mâm quả...
 
ANH NẾU BIẾT
-

Cuộc đời là thế ấy,
Còn gì đâu vướn bận ở lòng anh.
Ai cười vui năm trước,
Ai khổ đau tháng này,
Ai tiền rừng bạc bể,
Ai bát cơm khó đầy,
Ai vinh quang tột đỉnh,
Ai tủi nhục cùng đồ?
Dòng đời cứ trôi, trôi đi mãi,
Năm tháng mang đi, đi kiếp người.
Đâu tá những ai, ai cố giữ,
Còn chăng chỉ thấy một nắm mồ.
Hồ thu nước trong vắt,
Vầng trăng hiện sáng ngời.
Trẻ thơ đua nhau vớt,
Vớt mấy tay vẫn không.
Thôi đừng ngây thơ nữa,
Ngữa mặt nhìn trời trong.
Ô kìa ! Vằng vặc trăng đêm vắng,
Đã hết, khổ công nhọc vớt mò.
Nay được thấy trăng, trăng rạng rỡ,
Còn đâu run rẫy, lặng tìm trăng,
Anh nếu biết, cuộc đời là thế ấy,
Còn gì đâu vướng bận ở lòng anh.
 
Anh quên rồi cô gái nhỏ của ngày xưa
Lẽo đẽo theo anh những trưa hè nắng cháy
Bên bờ đê ngắm con đò qua lại
Em nói đời người là một dòng sông
Anh bảo rằng chẳng để em đợi mong
Tình anh đó yêu em hoài yêu mãi
Và anh đi không có ngày trở lại
Sông cuốn cuộc đời...em trôi mãi về đâu...
Anh nhớ em nhiều em biết không?
Yêu em bằng cả trái tim hồng.
Thu sang Đông tới...rồi Xuân đến
Hương lửa tình ta vẫn mặn nồng.
 
Anh quên rồi cô gái nhỏ của ngày xưa
Lẽo đẽo theo anh những trưa hè nắng cháy
Bên bờ đê ngắm con đò qua lại
Em nói đời người là một dòng sông
Anh bảo rằng chẳng để em đợi mong
Tình anh đó yêu em hoài yêu mãi
Và anh đi không có ngày trở lại
Sông cuốn cuộc đời...em trôi mãi về đâu...

Đi tu đi bác..cạo đầu trút bỏ trần ai... tự nhiên hết buồn

Đời người như gió thoảng
Tình người như mây trôi
Qua rồi ngày ân ái
Kinh chiều từng tiếng thôi

Mặc ai thích công danh
Kệ ai lội trong tình
Mặc ai buồn nức nở
Nhẹ nhàng tiếng chuông vang

ban mai dạo thong thả
Ngoài vườn sương đọng lá
Khoan thai lòng thanh thản
Dịu dàng chuông ngân nga
 
Đi tu đi bác..cạo đầu trút bỏ trần ai... tự nhiên hết buồn

Đời người như gió thoảng
Tình người như mây trôi
Qua rồi ngày ân ái
Kinh chiều từng tiếng thôi

Mặc ai thích công danh
Kệ ai lội trong tình
Mặc ai buồn nức nở
Nhẹ nhàng tiếng chuông vang

ban mai dạo thong thả
Ngoài vườn sương đọng lá
Khoan thai lòng thanh thản
Dịu dàng chuông ngân nga
Con không biết vì lí do gì, nhưng những gì con chia sẽ trên đây luôn nhận được sự "ưu ái đặc biệt" từ bác. Từ Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi, truyện về hoa Tigon...đến nay là những vần thơ trong sự "đóng vai"
Bài thơ này là nhất thời xúc động khi được một người bạn khá lớn tuổi, kể về chuyện tình của mình. Sự cảm thương dành cho người con gái ấy chợt dâng lên trong lòng và mạch thơ cứ thế trôi theo. Vỏn vẹn trong chưa đầy 10 phút.
Về việc"tu", con nghĩ, khi chưa buông bỏ được "tham - sân - si" thì thôi đừng nghĩ tới. Cuộc sống có quá nhiều mối lo toan. Có thể nào buông?
Chỉ là luôn giữ được sự thư thái trong lòng. Không dằn vặt...sẽ êm trôi...

Anh nhớ em nhiều em biết không?
Yêu em bằng cả trái tim hồng.
Thu sang Đông tới...rồi Xuân đến
Hương lửa tình ta vẫn mặn nồng.
Tigon cám ơn chị @LoanPhuong123 đã hưởng ứng và cùng "đóng vai" với Tigon nhen! Em tiếp chị nhé! :p
Anh xa rồi anh mãi mãi xa rồi
Tình yêu xưa chỉ còn là ảnh ảo
Em dù thương nhưng kìm lòng mình ...thấu đáo
Hạnh phúc của người em lẽ nào chắn ngang
 

Last edited by a moderator:
Anh biết, anh đi chẳng thể nào quay lại..
Con đê ngày nào còn thoảng mùi hương sưa.....
Đôi mắt em đẫm sầu khép kín...
Nụ cười nào jờ tiễn bước ra đi..
Bàn tay anh cố giữ người nơi ấy...
Nhưng cuộc sống này chẳng thể dc em ơi..
Cái nắng vàng heo hắt trên môi e..
Anh biết jờ anh fải đi rồi...
Gửi nơi em niềm tin và kí ức....
Em hãy đợi anh nhé,cô gái anh yêu..
Vào một buổi chìu vàng vạc như tóc em..
Con sông kia lại đưa đò wa bến....
Đưa niềm tin nơi anh về nơi ấy...
Để em biết rằng...
Một ngày anh sẽ quay về.....
CƯỚI Em!!!!!
 
Về việc"tu", con nghĩ, khi chưa buông bỏ được "tham - sân - si" thì thôi đừng nghĩ tới. Cuộc sống có quá nhiều mối lo toan. Có thể nào buông?
Tu là tùy duyên buông bỏ . Tham sân si là 3 nghiệp và tà dâm , tham ái , là hai nhân chính dẫn đến khổ đâu và nó cũng là căn nguyên của si mê và điên loạn - Mong bạn tùy duyên buông bỏ và từ từ an bình tại tâm , giảm tà dâm tham ái thì sẽ giảm được si mê điên loạn để đạt được cái gọi là hạnh phúc thật sự . Tu là tùy duyên . Phúc hay họa cũng tùy duyên + những thiện căn , họa căn do ta gieo trồng ...có công đức ( lợi ích chúng sanh ) thì lo gì không có sự an lạc giữa cuộc đời . Phật môn là cửa không - tâm không cũng là chùa .
 
....Bài thơ này là nhất thời xúc động khi được một người bạn khá lớn tuổi, kể về chuyện tình của mình. Sự cảm thương dành cho người con gái ấy chợt dâng lên trong lòng và mạch thơ cứ thế trôi theo. Vỏn vẹn trong chưa đầy 10 phút.
Về việc"tu", con nghĩ, khi chưa buông bỏ được "tham - sân - si" thì thôi đừng nghĩ tới. Cuộc sống có quá nhiều mối lo toan. Có thể nào buông?
Chỉ là luôn giữ được sự thư thái trong lòng. Không dằn vặt...sẽ êm trôi...

Vậy mà tôi tưởng bác...thất tình..

Khi 1 bầu trời xụp đổ...thì tốt nhất nên đi tu 1 thời gian..người ta dễ lấy lại bình tĩnh hơn..gồng chịu hoặc than thở dễ thành dại dột...

Mà bác có cho là người đi tu...đã buông bỏ..thực sự họ có thiệt không ?
Tôi kể bác nge câu chuyện trong dòng họ tôi..

Nó thuộc về hàng em...đi lấy chồng...gia đình chồng thuộc về loại bề thế..
Có nhiều tiền nên ông chồng rất... mèo mả gà đồng..nó không chịu được cảnh này...trong khi bà mẹ chồng lại hay binh con.

Cuối cùng chuyện thành cãi vã nảy lửa...nó hỗn láo với bà mẹ chồng...và bị chồng...đánh

Nó quyết định li dị..và li hôn cũng xong nhanh chóng..nó được quyền nuôi đứa con gái duy nhất mới 2 tuổi
Chồng nó mau chóng cưới vợ khác..

Sau khi li hôn nó có vẻ suy xụp tinh thần buồn rầu..
Tôi khuyên nó nên...đi tu , sẽ mau chóng thanh thản trong lòng hơn..

Không biết nó có tu hay không...nhưng chắc chắn là..nó ở vậy nuôi con..dù nó có...nhan sắc
Rồi nó quyết định tách rời đưa con gái với người chồng cũ...bằng cách bán nhà đi nơi khác và dặn họ hàng không được cho địa chỉ

Người đàn ông sau vài lần tìm hỏi không được.. anh ta cũng từ đó không trở lại nữa..và sau đó nge tin gia đình anh phá sản vì lỗ là quá nặng trong buôn bán địa ốc

20 năm sau..nó đã hơn 50 rồi..

Rồi người ta cũng cho người chồng cũ địa chỉ ... anh ta giờ đã gần già và lại vươn lên thành đại gia rồi
Nó vẫn ở vậy 1 mình với con gái năm nay đã 22 tuổi đang học đại học sắp tốt ngiệp

Và người đàn ông này đã mua 1 căn nhà mặt tiền...rồi xây lên nhiều tấm..để tặng con gái
Tôi ước lượng tổng chi phí phải trên 10 tỉ

Nó tu...cuối cùng nó...không thiệt thòi chút nào cả
Nó buông bỏ...cuối cùng nó được nhiều hơn là níu kéo

Vì người đàn ông có trách nhiệm biết tặng con gái...thì cũng phải biết...thưởng cho mẹ nó chứ
 
Tu là tùy duyên buông bỏ . Tham sân si là 3 nghiệp và tà dâm , tham ái , là hai nhân chính dẫn đến khổ đâu và nó cũng là căn nguyên của si mê và điên loạn - Mong bạn tùy duyên buông bỏ và từ từ an bình tại tâm , giảm tà dâm tham ái thì sẽ giảm được si mê điên loạn để đạt được cái gọi là hạnh phúc thật sự . Tu là tùy duyên . Phúc hay họa cũng tùy duyên + những thiện căn , họa căn do ta gieo trồng ...có công đức ( lợi ích chúng sanh ) thì lo gì không có sự an lạc giữa cuộc đời . Phật môn là cửa không - tâm không cũng là chùa .
Hình như đây là motnưa fải hem
 
Con không biết vì lí do gì, nhưng những gì con chia sẽ trên đây luôn nhận được sự "ưu ái đặc biệt" từ bác. Từ Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi, truyện về hoa Tigon...đến nay là những vần thơ trong sự "đóng vai"
Bài thơ này là nhất thời xúc động khi được một người bạn khá lớn tuổi, kể về chuyện tình của mình. Sự cảm thương dành cho người con gái ấy chợt dâng lên trong lòng và mạch thơ cứ thế trôi theo. Vỏn vẹn trong chưa đầy 10 phút.
Về việc"tu", con nghĩ, khi chưa buông bỏ được "tham - sân - si" thì thôi đừng nghĩ tới. Cuộc sống có quá nhiều mối lo toan. Có thể nào buông?
Chỉ là luôn giữ được sự thư thái trong lòng. Không dằn vặt...sẽ êm trôi...


Tigon cám ơn chị @LoanPhuong123 đã hưởng ứng và cùng "đóng vai" với Tigon nhen! Em tiếp chị nhé! :p
Anh xa rồi anh mãi mãi xa rồi
Tình yêu xưa chỉ còn là ảnh ảo
Em dù thương nhưng kìm lòng mình ...thấu đáo
Hạnh phúc của người em lẽ nào chắn ngang
Nhớ ai mà mắt đượm buồn
Mà ngồi thơ thẩn sầu vương nhạt nhòa?
Yêu ai sao chẳng nói ra?
Mà ngơ ngẫn nhớ...như là tương tư?
 
Vậy mà tôi tưởng bác...thất tình..

Khi 1 bầu trời xụp đổ...thì tốt nhất nên đi tu 1 thời gian..người ta dễ lấy lại bình tĩnh hơn..gồng chịu hoặc than thở dễ thành dại dột...

Mà bác có cho là người đi tu...đã buông bỏ..thực sự họ có thiệt không ?
Tôi kể bác nge câu chuyện trong dòng họ tôi..

Nó thuộc về hàng em...đi lấy chồng...gia đình chồng thuộc về loại bề thế..
Có nhiều tiền nên ông chồng rất... mèo mả gà đồng..nó không chịu được cảnh này...trong khi bà mẹ chồng lại hay binh con.

Cuối cùng chuyện thành cãi vã nảy lửa...nó hỗn láo với bà mẹ chồng...và bị chồng...đánh

Nó quyết định li dị..và li hôn cũng xong nhanh chóng..nó được quyền nuôi đứa con gái duy nhất mới 2 tuổi
Chồng nó mau chóng cưới vợ khác..

Sau khi li hôn nó có vẻ suy xụp tinh thần buồn rầu..
Tôi khuyên nó nên...đi tu , sẽ mau chóng thanh thản trong lòng hơn..

Không biết nó có tu hay không...nhưng chắc chắn là..nó ở vậy nuôi con..dù nó có...nhan sắc
Rồi nó quyết định tách rời đưa con gái với người chồng cũ...bằng cách bán nhà đi nơi khác và dặn họ hàng không được cho địa chỉ

Người đàn ông sau vài lần tìm hỏi không được.. anh ta cũng từ đó không trở lại nữa..và sau đó nge tin gia đình anh phá sản vì lỗ là quá nặng trong buôn bán địa ốc

20 năm sau..nó đã hơn 50 rồi..

Rồi người ta cũng cho người chồng cũ địa chỉ ... anh ta giờ đã gần già và lại vươn lên thành đại gia rồi
Nó vẫn ở vậy 1 mình với con gái năm nay đã 22 tuổi đang học đại học sắp tốt ngiệp

Và người đàn ông này đã mua 1 căn nhà mặt tiền...rồi xây lên nhiều tấm..để tặng con gái
Tôi ước lượng tổng chi phí phải trên 10 tỉ

Nó tu...cuối cùng nó...không thiệt thòi chút nào cả
Nó buông bỏ...cuối cùng nó được nhiều hơn là níu kéo

Vì người đàn ông có trách nhiệm biết tặng con gái...thì cũng phải biết...thưởng cho mẹ nó chứ
Có vẻ như đề tài "Tu" trở nên rôm rã và hợp khẩu vị của mấy bác. Thật tiếc là con chưa có am tường được hết ý mà các bác chia sẽ. Có lẽ, không có "căn" chăng?
Đọc câu chuyện của bác, con thấy khâm phục tính cách mạnh mẽ của cô ấy. Càng hy vọng cổ sẽ giữ được niềm kiêu hãnh ấy mà ngẩng cao đầu. Đáng tiếc đã sớm "quy hàng" trước "1 căn nhà mặt tiền...rồi xây lên nhiều tấm" :(
 
Last edited by a moderator:
Càng hy vọng cổ sẽ giữ được niềm kiêu hãnh ấy mà ngẩng cao đầu. Đáng tiếc đã sớm "quy hàng" trước "1 căn nhà mặt tiền...rồi xây lên nhiều tấm

Cái gì nó cũng phải đúng lúc, đúng việc...thắng lợi hay quy hàng chỉ là 1 khái niệm
Làm cha mẹ không được quyền làm theo lòng tự hào khi mình đang có trách nhiệm với con cái

Cô con gái sắp tốt ngiệp ngành dược khoa rồi
Cầm mảnh bằng dược đi khắp nơi xin việc ??!!
rồi cuối cùng...: em yêu nông ngiệp hơn dược khoa..em về làm nhà nông ?!

chính tôi là người cho người đàn ông đó địa chỉ..con gái của ông ( vì tất cả đã ....đến lúc rồi)
và chính tôi cũng xúi ông mua nhà mặt tiền rồi xây lên tặng con gái...để nó mở cửa hàng bán thuốc tây ( lời lắm đấy)
đó cũng là cách ông bù lỗ cho con gái ... mà lỗi lại do mẹ nó nhiều hơn lỗi của bố ( tự ý bán nhà đi không để lại địa chỉ)

muốn được 2 phải có 1 trước đã...không thể có 2 khi chưa có 1
cô gái đã có 1 nhất định có sẽ nhận được 2...
bằng không “bà nhỏ” của bố sẽ ...gom sạch

ai có sẽ được cho thêm...ai không có, sẽ mất luôn "cái mình tưởng rằng sẽ có" ( kinh thánh)
 
Thực là ngày mới không em,
Mà sao trời sáng nhưng đêm vẫn còn?

Hoá ra tự giấc mơ buồn
Vọng về giai điệu thuở hồn thanh tân.

Ta như bị giáng xuống trần
Làm người mắt thịt độc thân với tình.

Đinh ninh đã trả cho mình
Bao nhiêu nợ gió nhưng hình như chưa...

Nam kha giấc mộng ai đùa,
Giữa miền sáng tối ta thua có đành...
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top