Viêm gan siêu vi B là một số dạng bệnh viêm gan do virus viêm gan siêu vi B gây ra, truyền nhiễm theo đường máu và sinh dục lây đến gần 1 phần 3 dân số trên toàn thế giới, nhiều nhất tại các nước đang phát triển
Tại Hoa Kì: Hằng năm khoảng 200.000 người mới mắc bệnh HBV, khoảng 1-1,25 triệu người có siêu vi trùng viêm gan B trong máu. Bệnh có nhiều hơn ở dân Mĩ gốc Phi, dân Hispanic và người gốc châu Á, một số khác hay bị HBV là dân Eskimo, dân gốc đảo Thái Bình Dương và thổ dân Úc. HBV là nguyên nhân của 5-10% bệnh hoại gan mạn tính và 10-15% ung thư gan. HBV làm khoảng 5.000 người chết mỗi năm, nhiều hơn ở tuổi trên 12 (lí do có lẽ là vì sinh hoạt tình dục bắt đầu nhiều hơn sau tuổi này). các yếu tố nguy cơ khác gồm sử dụng thuốc cocaine và các loại thuốc cấm chích mạch, nhiều bạn tình, li dị, trình độ giáo dục thấp.
Bạn viết đúng, nhưng chưa rõ. Xin bổ sung:
*
1- Người Mỹ bị viêm gan B nhiều, nhất là người gốc châu Á.
Câu này của bạn nên nói rõ là: tỷ lệ người Mỹ gốc Việt bị
Siêu Gan B rất cao. Bác sỹ Mỹ nói, người Việt Nam vốn có
tỷ lệ này cao, có lẽ vì lây lan từ trước khi đến Mỹ.
*
2- Bệnh này lây lan qua đường sinh dục.
Câu này nên nói rõ: Hôn nhau vào miệng, thì virus ở trong
nước bọt truyền nhiễm, không cần phải giao hợp. Giao hợp
có bao cao su, nhưng hôn vào miệng thì vẫn lây. Điểm thứ
2, mẹ rất dễ lây cho con. Máu mẹ có virus nhưng máu con
không có. Trong lúc đẻ, nếu máu mẹ dính vào miệng con, hay
nếu con bị xước da và dính máu mẹ vào đó, thì virus vào
được người con. Vì vậy, khi đẻ, người đỡ đẻ phải cẩn thận
thì đứa con không bị lây.
*
3- Bệnh này làm chết nhiều người.
Câu này nên hiểu rõ: bệnh này không trực tiếp làm chết
người, mà chỉ làm gan yếu đi thôi. Khi người này yếu vì
bệnh tật khác, hay quá già, thì cộng với yếu gan, mới chết
được. Người Mỹ chết vì bệnh này hầu hết là người già, ở
nhà dưỡng lão (nhà này thực chất là nhà chờ chết). Một
cách nhình khác, thì bệnh này giúp họ đi nhanh hơn, chứ
ở nhà dưỡng lão lâu cho khổ lâu. Ở đây được chăm sóc đúng
tiêu chuẩn y khoa, chứ không như ở nhà, có thể con cháu
chăm sóc không đúng tiêu chuẩn. Tuy vậy, họ chỉ như những
thể xác còn sống, nhưng không có hạnh phúc. Họ không thưởng
thức được cờ bạc rượu chè trai gái, nhạc, và bất cứ một thú
vui nào của người lành mạnh.
*
Bà ngoại tôi đang ở với dì tôi thì đi bang khác thăm bác tôi.
Sau khi đi thăm bác tôi trở về nhà thì bệnh phát, và chết vì
siêu gan. Dì tôi nói, nếu không đi thăm bác tôi (con trai cả)
thì còn sống được thêm mấy năm nữa. Thực ra bà tôi và dì tôi,
hai mẹ con ra sân bay, chừng nửa giờ thì ngồi máy bay, và
ngồi hơn 2 giờ thì xuống sân bay, và bác tôi đón về nhà bằng
xe hơi mất chưa tới nửa tiếng. Có vậy thôi, rồi chơi mấy ngày,
rồi lên máy bay về nhà. Thế nhưng người già hơn 8 chục tuổi
rồi, thì an tấy lên mà chết. Trẻ khoẻ hơn, thì cũng có siêu
vi trùng viêm gan B đầy trong gan, làm gan xơ lên, to lên,
cứng lên, nhưng cũng chẳng sao.
*
Tôi ở Mỹ không có virus B, nhưng sau khi đi Việt Nam về, mấy
tháng sau khám sức khoẻ, thì có, mà chẳng hôn hay giao hợp với
cô gái nào cả. Tôi hỏi bác sỹ, thì bác sỹ nói, bệnh này lây
ra sao, cũng không thể biết được, chẳng phải vì đường sinh dục
đâu, vì cụ thể tôi chẳng có hoạt động sinh dục gì trong bao
nhiêu năm kia mà. Bác sỹ cho tôi đi lấy mẫu gan để coi, cứ vài
năm một lần, và nói, gan của anh vẫn bình thường. Ngưòi ta cho
tôi mê đi, rồi chọc một mũi tiêm lớn vào gan, mút vào trong mũi
tiêm một miếng gan nhỏ, lấy ra để coi và thí nghiệm. Tính từ lúc
tôi có virus B cho dến nay đã 15 năm, mà chẳng xảy ra chuyện gì,
cũng chẳng được bác sỹ cho một viên thuốc nào uống, hay tiêm cho
một mũi thuốc chữa bệnh. Cũng đã lâu, chẳng thấy ông bác sỹ này
đưa tôi đi lấy mẫu gan nữa. Chắc là tôi già quá rồi, biết bệnh
mà không chữa được thì biết làm gì.
*
Còn chuyện số lượng virus ít đi, cũng chẳng lợi ích gì, vì khi
nó nhiễm vào người khoẻ mạnh, số virus còn ít bằng mấy phần trăm
phần nghìn số virus ở trong người có bệnh. Bác sỹ nói, đã có virus
rồi, thì không thể nào hết được. Nói cách khác, không thể chữa
được viêm gan B. Vấn đề ở chỗ phòng chống cho nó không hại gan.
Vấn đè này, cho đến nay, Y học ở Mỹ vẫn bó tay. Thực ra họ có
hàng vạn cách giữ Gan khoẻ, không bị hại bởi virus, nhưng còn
nhiều yếu tố khác làm gan suy yếu và bị virus làm hại, trong đó
có yếu tố gan chống virus mà to lên, cứng lên, và xơ lên. Cho
đến nay, gan của tôi vẫn chưa đến nỗi gọi là Viêm.
*