À em banmatchodat,
Ở bên đây, mua đồ về, không thích thì đem trả lại. Tháng rồi, bà xả tui thấy tui sáng dậy là mở máy vi-tính lên, đi làm về thì mở ngay máy vi-tính lên, ngày Chúa-nhựt hay lễ nghỉ lại cũng mở máy vi-tính lên. Càm-ràm thì cứ càm-ràm, tui cứ giả điếc, thỉnh-thoảng còn cái màn vổ vổ sau lưng, nói mõi quá! Bả cầm lòng không đậu, đi mua cho tui 1 cái ghế khác, thay cái ghế có bánh xe tui đang dùng. Đem về, tui cám ơn, xong lấy trong thùng ra ráp lại. Ngồi lên. Tui réo bả:
- Em, anh không thích cái ghế nầy!
- Sao vậy?
- Ngồi không êm lưng.
Bả đi lại, lấn tui ra, ngồi lên:
- Êm như vầy mà còn chê gì nữa ông thần?
- Không được! Đi với anh!
Thế rồì tui xách cái ghế ra xe, không thèm bỏ vô thùng lại nữa. Xách lại tiệm, nói muốn trả lại.
- Thưa, lý-do gì ạ? Cô tiếp-tân hỏi.
- À, chỉ tại ngồi không thoải-mái lắm!
Vậy là cô kêu người quản-lý ra. Ông quản-lý xin coi biên-lai. Xong ra lệnh cô thâu-ngân trả ngay tiền lại.
Banmatchodat có biết vụ một ca-sĩ Việt (xin không phải nêu tên), đổi quần áo. Vụ nầy ở Mỹ.
Cô ca-sĩ khá nổi tiếng, nhiều Show. Không lẻ mặc đồ cũ trình-diễn hoài. Mà quấn áo xịn như vậy thì rẻ nhứt cũng 5-7 trăm đô, thậm-chí bạc ngàn... tiền đâu mà mua? Bỏ tiền ra mua thì không còn đồng xu dính đít!
Không sao! Bệnh quỹ đã có thuốc tiên. Cô đi mua, lựa thật kỹ, trả tiền, đem về, mặc. Sau khi trình-diễn 1 đợt Show, cô đem trả. Vì đã có dụng-ý, cô giữ nguyên sợi dây plastic đính theo bộ áo. Mọi việc xuôi lọt. Hết áo quần nầy tới áo quần khác.
Nhưng mà không lọt.
Bởi, người ta mua, rồi trả thì thỉnh-thoảng thôi! Có đâu mà tên cô trong sổ trả hàng hoàn tiền hiện lên hàng loạt. Thế là gian hàng mướn thám-tử theo dõi. Té ra, cô muốn đổi áo mới mỗi lần hát. Mà không muốn cái bóp bị xẹp.
Banmatchodat biết ban quản-lý làm sao hôn?
Họ mời cô đến, yêu-cầu cô chấm dứt trò ma-tịt, nếu không thì nhờ pháp-luật. Thế là không còn cảnh "mỗi sáng thức dậy, không có đồ mới, thì em không... xỏ chân vô dép!".
Thân.