haclong !
Facepage\vuatraicaythaophuonghanoi
Thực trạng nền nông nghiệp việt nam 2015 !
Nền nông nghiệp việt nam hiện nay được cho là lạc hậu, manh mún, nhỏ lẽ, tự phát và chậm phát triễn.
Điều trên là đúng, nhưng chỉ đúng một nữa !
Tôi cho rằng nền nông nghiệp việt nam có những điểm mạnh và điểm yếu so với các nền nông nghiệp của các quốc gia khác mà tôi từng nghiên cứu. Nhưng ở topic này tôi chỉ bàn về các điểm yếu của việt nam so với các quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến trên thế giới, bài sau sẽ nói về các điểm mạnh.
Bất cứ điều gì diễn ra đề có nguyên nhân của nó, vậy đâu là nguyên nhân chính làm cho nền nông nghiệp việt nam yếu kém trong khi sở hữu tài nguyên về đất đai, khí hậu và thời tiết vô cùng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp:
1. Do đường lối chính sách của đảng và nhà nước ?
2. Do các điều kiện về vốn và đất đai ?
3. Do trình độ canh tác ?
4. Do văn hóa ?
5. Do môi trường sống ?
6. Hay do một cái gì khác ?
Bạn hãy chọn một nguyên nhân trên rồi tiếp tục đọc, tôi cam đoan khi tôi phát biểu quan điểm của tôi sẽ rất khác quan điểm của bạn, và kết quả cuối cùng có thể gây tranh cãi mãi mãi ...
Bạn là người đang đọc những hàng chữ này, bạn đã chọn chưa ?
Nếu rồi thì đọc tiếp đi..
Nếu mổ xẻ và phân tích ở nhiều góc độ để tìm 1 nguyên nhân chính, nguyên nhân mà gây ra tình hình sản xuất nông nghiệp yếu kém hiện nay thì rất nhiều, nhưng cái chúng ta đang làm là đi tìm 1 nguyên nhân chính !
Và theo tôi, nguyên nhân chính đó là: "do tư duy nhà nông thấp kém".
Vâng, có lẽ tôi là người duy nhất ở việt nam ưa dùng từ ngữ: "tư duy nhà nông". Vậy, tư duy nhà nông là gì ?
Tư duy nhà nông: là lối suy nghĩ của nông dân.
Ý tôi là do chính lối suy nghĩ của nông dân nhà ta vừa thấp vừa kém.
Trong thời gian 1 năm nghiên cứu và canh tác nông nghiệp của tôi thì tôi nhận ra rằng các anh chị cô chú em út nhà nông của chúng ta có 1 thói quen suy nghĩ ăn sâu vào máu những luồng suy nghĩ sau:
1. Tiết kiệm nhất.
2. Dễ nhất.
3. An toàn nhất.
4. Phong trào nhất.
5. Kinh nghiệm xưa vẫn ổn so với nay nên không cần trình độ ngày nay cũng như cập nhật và ứng những tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Vâng, nông dân thườnc suy nghĩ như vậy.
1. Tiết kiệm nhất: thường thì trên thế giới, các nước tiên tiến họ không trú trọng đến việc tiết kiệm. Họ quan tâm đến chất lương nhất và năng suất nhất.
Nhiều người trồng 1 hecta đu đủ tốn tổng cộng là 10 triệu, ít người trồng 1 hecra đu đủ tốn 200 triệu. Thường thì người trồng 200 triệu lời được 200 triệu nữa, còn người trồng 10 triệu thì không thu hồi được vốn. Tại sao ?
Tại vì người trồng 200 triệu biết trồng, họ biết vườn đu đủ đang cần những gì và cho nó ăn như thế nào. Họ quan tâm đến tiền của mình bỏ ra nên họ có trách nhiệm với chính những cây đu đủ của họ, họ bảo vệ nó và đánh bật tất cả những cái gì hay điều gì hoặc người nào chạm vào nó.
Còn người trồng 10 triệu thì sao ? Họ cho rằnc "có thì ăn còn không thì thôi" đơn giản thế thôi và kết quả cũng thế thôi.
Bạn đồng ý với tôi điều này k ?
2. Dễ nhất.
Các nước tiên tiến họ sợ các cây dễ trồng hoặc con dễ nuôi. Với lợi thế đất đai của họ thì 1 người trồng hoặc nuôi đủ cho cả huyện ăn không hết.
3. An toàn nhất.
Còn các nhà nông của ta thì cảm thấy ổn, lời ít cũng được miễn là "chắc như bắp". Xúm lại trồng bắp, nhà nhà trồng, người người trồng và bắp rẻ như cho.
4. Phong trào nhất.
Miễn là có thứ gì đang lời nhiều vào thời điểm ấy là điều kỳ diệu ấy xuất hiện đầy các mặt báo. Các phóng viên và các tờ báo chả quan tâm tới tác hại của việc mình làm, cái họ quan tâm là bài viết của mình và tờ báo của mình được nhiều người đọc nhất.
Và, sau khi đọc xong thì việc ấy đượ bàn đầy các quán cafe cóc, đi đâu cũng nghe cây đó hot và con đó hot. Rồi, cái gì đến rồi cũng đến...
Nông dân xúm lại trồng !
Trồng quá trời, trồng bạt ngàn, mạnh ai nấy trồng, trồng càng nhiều càng tốt, trồng càng nhanh càng tốt mặc dù họ mù mờ về đầu ra và chả có tí kinh nghiệm nào cho việc mình đang làm. Cửa thắng họ là 10%.
Vâng, rất rủi ro mà họ nào biết mà họ nào hay !
Mà cho dù trồng được thì tới lúc thu hoạch họ đã xem trên tờ báo hôm nào có bài đăng sáng nay là: sản phẩm của họ cung đã vượt cầu.
Nhịp khúc: trồng rồi chặt, chặt rồi hong lẽ để đất trống ? Đi mua tờ báo về kiếm gì trồng tiếp thôi.
Đó là những người dễ dãi và hiền hậu. Những kẻ khó tánh thì quay ra "cự" đảng và nhà nước chả có đường lối chính sách hỗ trợ họ tí nào !
5. Kinh nghiệm xưa hơn trình độ ngày nay.
Khi nói về nông nghiệp, những nông dân lão làng ưa kể về thời hoàng kim của họ. Họ nói năm xưa họ trồng mì mà chở mấy chục xe máy cày chưa hết củ, họ nói năm xưa tivi có đăng họ lên vì phóng viên có vác máy quay đến tân vườn để phỏng vấn kỹ thuật trồng của họ, và vâng vâng, và vâng vâng, ...
Ấy vậy mà những người đó chả ai giàu có, họ thường không đủ ăn chứ đừng nói đủ mặc. Họ cho rằng trồng y chang như ngày xưa thì chắc "thắng". Vâng, họ đã nhầm !
Mỗi năm đều có vài bệnh mới, mỗi năm đều có vài loại bệnh kháng với thuốc BVTV ngày xưa, mỗi năm đều có nhiều nhà khoa học sau khi nghiên cứu đã cho nhiều kết quả đáng để học tập và áp dụng, và vâng vâng, và vâng vâng, ....
Bữa mưa xong cái tui đi tưới đu đủ, dân bản xứ gặp tôi họ cười và nói tôi siêng quá. Về tới nhà họ nói tôi bị điên hay sao mà mới mưa xong lại quay máy đi tưới.
Những cơn mưa đầu tiên của đầu mùa mưa năm nay sau khi tạnh thì tôi hay nói với người dân tộc anh em là: "mỗi cây đu đủ được 2 lít nước ?!!!!". Ban đầu anh ta ngu ngu ngơ ngơ và nghĩ tôi nói "dỡn", về sau anh ta biết tôi nói thiệt thì bất ngờ mà thốt lên rằng: "xưa nay chưa thấy ai tính kiểu đó cả !!!!".
Vâng, sau mỗi cơn mưa tôi đề tính ra xem mỗi cây đu đủ được bao nhiêu lít nước, nếu thừa thì tốt, còn thiếu thì phải tưới. Vì tôi tưới dí nên phải tranh thủ, muốn tưới giáp vòng là phải mất 1.5 ngày nếu là tôi tưới, còn người anh em kia mà đi tưới là phải mất 2.5 ngày mới xong 1 hecta đu đủ.
Chỉ khác biệt về lối suy nghĩ, người giàu lên từ nông nghiệp còn người nghèo xuống vì nông nghiệp.
Theo bạn, haclong nói đúng hay sai ?
Haclong
Nền nông nghiệp việt nam hiện nay được cho là lạc hậu, manh mún, nhỏ lẽ, tự phát và chậm phát triễn.
Điều trên là đúng, nhưng chỉ đúng một nữa !
Tôi cho rằng nền nông nghiệp việt nam có những điểm mạnh và điểm yếu so với các nền nông nghiệp của các quốc gia khác mà tôi từng nghiên cứu. Nhưng ở topic này tôi chỉ bàn về các điểm yếu của việt nam so với các quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến trên thế giới, bài sau sẽ nói về các điểm mạnh.
Bất cứ điều gì diễn ra đề có nguyên nhân của nó, vậy đâu là nguyên nhân chính làm cho nền nông nghiệp việt nam yếu kém trong khi sở hữu tài nguyên về đất đai, khí hậu và thời tiết vô cùng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp:
1. Do đường lối chính sách của đảng và nhà nước ?
2. Do các điều kiện về vốn và đất đai ?
3. Do trình độ canh tác ?
4. Do văn hóa ?
5. Do môi trường sống ?
6. Hay do một cái gì khác ?
Bạn hãy chọn một nguyên nhân trên rồi tiếp tục đọc, tôi cam đoan khi tôi phát biểu quan điểm của tôi sẽ rất khác quan điểm của bạn, và kết quả cuối cùng có thể gây tranh cãi mãi mãi ...
Bạn là người đang đọc những hàng chữ này, bạn đã chọn chưa ?
Nếu rồi thì đọc tiếp đi..
Nếu mổ xẻ và phân tích ở nhiều góc độ để tìm 1 nguyên nhân chính, nguyên nhân mà gây ra tình hình sản xuất nông nghiệp yếu kém hiện nay thì rất nhiều, nhưng cái chúng ta đang làm là đi tìm 1 nguyên nhân chính !
Và theo tôi, nguyên nhân chính đó là: "do tư duy nhà nông thấp kém".
Vâng, có lẽ tôi là người duy nhất ở việt nam ưa dùng từ ngữ: "tư duy nhà nông". Vậy, tư duy nhà nông là gì ?
Tư duy nhà nông: là lối suy nghĩ của nông dân.
Ý tôi là do chính lối suy nghĩ của nông dân nhà ta vừa thấp vừa kém.
Trong thời gian 1 năm nghiên cứu và canh tác nông nghiệp của tôi thì tôi nhận ra rằng các anh chị cô chú em út nhà nông của chúng ta có 1 thói quen suy nghĩ ăn sâu vào máu những luồng suy nghĩ sau:
1. Tiết kiệm nhất.
2. Dễ nhất.
3. An toàn nhất.
4. Phong trào nhất.
5. Kinh nghiệm xưa vẫn ổn so với nay nên không cần trình độ ngày nay cũng như cập nhật và ứng những tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Vâng, nông dân thườnc suy nghĩ như vậy.
1. Tiết kiệm nhất: thường thì trên thế giới, các nước tiên tiến họ không trú trọng đến việc tiết kiệm. Họ quan tâm đến chất lương nhất và năng suất nhất.
Nhiều người trồng 1 hecta đu đủ tốn tổng cộng là 10 triệu, ít người trồng 1 hecra đu đủ tốn 200 triệu. Thường thì người trồng 200 triệu lời được 200 triệu nữa, còn người trồng 10 triệu thì không thu hồi được vốn. Tại sao ?
Tại vì người trồng 200 triệu biết trồng, họ biết vườn đu đủ đang cần những gì và cho nó ăn như thế nào. Họ quan tâm đến tiền của mình bỏ ra nên họ có trách nhiệm với chính những cây đu đủ của họ, họ bảo vệ nó và đánh bật tất cả những cái gì hay điều gì hoặc người nào chạm vào nó.
Còn người trồng 10 triệu thì sao ? Họ cho rằnc "có thì ăn còn không thì thôi" đơn giản thế thôi và kết quả cũng thế thôi.
Bạn đồng ý với tôi điều này k ?
2. Dễ nhất.
Các nước tiên tiến họ sợ các cây dễ trồng hoặc con dễ nuôi. Với lợi thế đất đai của họ thì 1 người trồng hoặc nuôi đủ cho cả huyện ăn không hết.
3. An toàn nhất.
Còn các nhà nông của ta thì cảm thấy ổn, lời ít cũng được miễn là "chắc như bắp". Xúm lại trồng bắp, nhà nhà trồng, người người trồng và bắp rẻ như cho.
4. Phong trào nhất.
Miễn là có thứ gì đang lời nhiều vào thời điểm ấy là điều kỳ diệu ấy xuất hiện đầy các mặt báo. Các phóng viên và các tờ báo chả quan tâm tới tác hại của việc mình làm, cái họ quan tâm là bài viết của mình và tờ báo của mình được nhiều người đọc nhất.
Và, sau khi đọc xong thì việc ấy đượ bàn đầy các quán cafe cóc, đi đâu cũng nghe cây đó hot và con đó hot. Rồi, cái gì đến rồi cũng đến...
Nông dân xúm lại trồng !
Trồng quá trời, trồng bạt ngàn, mạnh ai nấy trồng, trồng càng nhiều càng tốt, trồng càng nhanh càng tốt mặc dù họ mù mờ về đầu ra và chả có tí kinh nghiệm nào cho việc mình đang làm. Cửa thắng họ là 10%.
Vâng, rất rủi ro mà họ nào biết mà họ nào hay !
Mà cho dù trồng được thì tới lúc thu hoạch họ đã xem trên tờ báo hôm nào có bài đăng sáng nay là: sản phẩm của họ cung đã vượt cầu.
Nhịp khúc: trồng rồi chặt, chặt rồi hong lẽ để đất trống ? Đi mua tờ báo về kiếm gì trồng tiếp thôi.
Đó là những người dễ dãi và hiền hậu. Những kẻ khó tánh thì quay ra "cự" đảng và nhà nước chả có đường lối chính sách hỗ trợ họ tí nào !
5. Kinh nghiệm xưa hơn trình độ ngày nay.
Khi nói về nông nghiệp, những nông dân lão làng ưa kể về thời hoàng kim của họ. Họ nói năm xưa họ trồng mì mà chở mấy chục xe máy cày chưa hết củ, họ nói năm xưa tivi có đăng họ lên vì phóng viên có vác máy quay đến tân vườn để phỏng vấn kỹ thuật trồng của họ, và vâng vâng, và vâng vâng, ...
Ấy vậy mà những người đó chả ai giàu có, họ thường không đủ ăn chứ đừng nói đủ mặc. Họ cho rằng trồng y chang như ngày xưa thì chắc "thắng". Vâng, họ đã nhầm !
Mỗi năm đều có vài bệnh mới, mỗi năm đều có vài loại bệnh kháng với thuốc BVTV ngày xưa, mỗi năm đều có nhiều nhà khoa học sau khi nghiên cứu đã cho nhiều kết quả đáng để học tập và áp dụng, và vâng vâng, và vâng vâng, ....
Bữa mưa xong cái tui đi tưới đu đủ, dân bản xứ gặp tôi họ cười và nói tôi siêng quá. Về tới nhà họ nói tôi bị điên hay sao mà mới mưa xong lại quay máy đi tưới.
Những cơn mưa đầu tiên của đầu mùa mưa năm nay sau khi tạnh thì tôi hay nói với người dân tộc anh em là: "mỗi cây đu đủ được 2 lít nước ?!!!!". Ban đầu anh ta ngu ngu ngơ ngơ và nghĩ tôi nói "dỡn", về sau anh ta biết tôi nói thiệt thì bất ngờ mà thốt lên rằng: "xưa nay chưa thấy ai tính kiểu đó cả !!!!".
Vâng, sau mỗi cơn mưa tôi đề tính ra xem mỗi cây đu đủ được bao nhiêu lít nước, nếu thừa thì tốt, còn thiếu thì phải tưới. Vì tôi tưới dí nên phải tranh thủ, muốn tưới giáp vòng là phải mất 1.5 ngày nếu là tôi tưới, còn người anh em kia mà đi tưới là phải mất 2.5 ngày mới xong 1 hecta đu đủ.
Chỉ khác biệt về lối suy nghĩ, người giàu lên từ nông nghiệp còn người nghèo xuống vì nông nghiệp.
Theo bạn, haclong nói đúng hay sai ?
Haclong