coi bộ mấy bác khoái cái vụ còn trình này àh. e thì còn hay không gì có máy bay là em cứ lái thôi
Thưa bạn,
Chúng tôi nói xàm cho vui thôi!
Vợ chồng tui có hai cặp vợ chồng thân-thiết, cứ 10 ngày, nửa tháng là tụ lại ăn chút chút đỉnh, không quan-trọng, mà gom lại 6 người nầy là... để dóc!
Ba ông chồng nầy, một người đã 85 tuổi, viết báo, bạn của Nhạc-sĩ Phạm-Duy, đã có qua Úc, ở 2 tuần với ông nầy. Ông Phạm Duy nói chuyện... (còn trinh) điếc con ráy luôn! Người kế là tui. Còn người nhỏ hơn là dân làm báo (nói láo ăn tiền!). Thỉnh-thoảng có thêm một người tham-dự, là con trưởng của ông lớn tuổi nhứt, người con nầy khác đặc-biệt.
Ba gia-đình nầy thân nhau như ruột thịt. Mà mỗi lần gọi nhau để tụ lại, thì 3 bà chia nhau làm thức ăn. Và để cho khỏi trùng nhau, 3 bà điện-thoại cho nhau, vậy thôi! Mà chúng tôi gom lại để làm gì? Thưa, chỉ để nói dóc! Không bao giờ nói về bất cứ người nào khác. Ba ông nói dóc! Ba bà ngồi nghe nói dóc!
Mà nói dóc thật!
Ba thằng nói dóc 2-3 tiếng đồng hồ. Trong khi nói, ba thằng già nầy không bao giờ cười! Bởi, chuyện nói dóc là bổn-phận của 3 ông. Mà chuyện trên trời dưới đất, nhưng là chuyện ý-nhị, kể cả chuyện "đèn đỏ", chuyện chân dài... Mà điều đặc-biệt, chúng tôi không nói tục! Còn chuyện nghe, rồi cười... cười mĩm, cười khà khà, cười chảy nước mắt, cười trẹo quai hàm, cười bò lăn... đó là bổn-phận, là trách-nhiệm của 3 bà nầy... Đó là lý-do 7 năm rồi! Chúng tôi tu-họp không chán! Không không nói tới người khác. Chúng tôi có dư chuyện để nói... dóc! Hì hì...
Tui tham-gia Topic nầy, là vậy! Vui! Vô thưởng, vô phạt!