M
Thưa bác nguyenminhhai,Bác Thủy Canh.
Cái cảnh "đồng bệnh" kiểu này không hiếm xảy ra!
Bác nói Bứt với Bức cái này "hình như" tôi đã trải đủ.
Tôi nói "hình như" vì cái khủng hoảng do nó gây ra đã trôi xa
Tôi nói "hình như" bởi những điều xưa ấy bây giờ đã được đóng vào trong cái ngăn kỷ niệm.
Một thứ "nguyên liệu" để nhào vào mấy câu thơ con cóc như một cách mơ màng "Tự sướng" về... "một thời đã qua"...!
Xin quên chuyện cũ
Chuyện chúng mình xem như giấc mộng xanh
Em đừng tự trách mình như vậy nữa!
Giá ngày nao ta đã không lần lữa
Đâu bây chừ phải đôi nữa xót xa!
Lỡ cuộc mà... lòng chẳng chịu phôi pha…!
Anh tự nhủ... tình yêu là... mộng ảo!
Thẹn lòng nên... chỉ nói lời khách sáo
Mà ngăn tim..còn nương náu tơ buồn!
Thì thôi em...hãy để chuyện tự buông
Để anh thấy... cõi lòng không dậy sóng
Em tự trách...làm hồn anh biển động
Thôi nghe em..."xin bảo trọng" nghe em
Vương vấn chi...khờ dại của ngày xanh!
Xin cất giữ trong tim làm kỷ niệm
Thôi đừng để dập dềnh cơn sóng biển
Anh dằn lòng... xin nhủ chẳng nợ duyên!
"Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác đã mở ra"
Cảm ơn lời chúc của bác.
Chào bác chủ nhà.Lâu quá mới ghé lại topic thiệt áy náy với các bác quá! Xin mấy bác niệm tình thứ tha. Cũng bởi ở vùng sâu vùng xa, mạng 3g chập chờn như đèn dầu leo loét.
Đời trai rong ruỗi giữa trời, gặp cô nào cũng mến cũng thương nên hay làm gã si tình rong-rêu, mà buồn tình thì cứ thơ thẩn thẩn thơ. Chớ nói ra người ta lại nói con trai yếu đuối. Mà lắm lúc cũng đuối thiệt. Nhất là khi thấy người mình yêu thương, hát ru con bên ánh trăng vàng giữa ngàn khơi!
Xin góp tụ với mấy bác
*
Khúc hát ru giữa ngàn khơi!
*
Con ơi à ơi!
Biển hát ngàn khơi
Ru con giữa đời
À ơi à ơi!
~
Con ơi à ơi
Tiếng hát chơi vơi
Ru con giấc nồng
Ngủ ngoan à ơi
~
Con ơi à ơi
Ngọn sóng xa khơi
Con ngoan của mẹ
Ngủ ngoan ngủ ngoan
~
Con ơi à ơi
Biển sóng buông lơi
Ngút ngàn biển khơi
Con ơi à ơi
*
À ơi à ơi!
Nước mắt trăng rơi
Bên đời buồn tênh
Ru con à ơi!
~
Con ơi à ơi
Trăng đã ra khơi
Giữa chốn chơi vơi
À ơi à ơi!
*
Ai hát ru con...
...đêm về chờ trăng
Trăng tròn trăng khuyết
....chiếc bóng đơn côi
Bao nhiêu mong ước xa xôi
Bên con tiếng đàn chưa dứt
Nhịp dây chùng ....
.......đêm vắng người ơi
~
Mơ bóng ai qua ....
........em ngồi chờ trăng
Bên trời mây nước ......
......bến vắng chia đôi
Ru con da diết trăng ơi.
Thương ai khóc đời gian dối
Lệ hai hàng ......
.......đau lắm người ơi!
*
Kính chúc sức khỏe bác Thuy-canh! Chúc bác luôn vui vẻ!
Kính bác!
Dạ!Thưa bác nguyenminhhai,
Anh em mình tập tành làm thơ con cóc. Chuyện tình-cảm xa xưa, có thật và cũng không có thật. Vui hả bác!
Nhân đây, theo những dòng thơ ngây-ngô của mình, còn có kèm những bài thơ tui không đọc, bởi nó hoành-tráng quá! Ước gì có bạn nào thu-thập những bài thơ không do thành-viên Agriviet viết ra nầy, rồi đóng thành tập, sau đó cất vào chỗ xứng đáng của chúng, gọi là thùng "Bin" cho tiện sổ sách.
Bác, tui cám ơn bác lần nữa, đã cùng chia sẻ những giây phút hết sức thư-giản, bồi-bổ tinh-thần cũng như xúc cảm.
Kính.
Giống như đi thăm đồng thăm vườn mà thấy cây cối xanh tươi không bị cỏ dại lấn át vô lối thì cảm thấy nhẹ nhõm rồi