Bên tôi đang có trữ lượng đều hàng háng 2 ~ 3 tấn tro trấu gần nhà thi đấu Phú Thọ. Anh/Chị nào có nhu cầu xin liên hệ: 0972 189 919 - 0944 963 559. A. Đạt
Chiều mưa lang thang Facebook... Thấy lòng sao côi cút giữa ngàn Friends...
Tôi không thích Facebook lắm, đơn giản vì thấy nó hơi nhảm nhí, nhưng tôi vẫn có một tài khoản Facebook như đa số người chung quanh tôi có, suy ra, tôi cũng là một người hơi nhảm nhí... Mà nghĩ, cái sự đời đôi khi cũng trêu ngươi mình, luôn tò mò khám phá những thứ như Facebook rồi đến một ngày, nó trở thành một phần trong cuộc sống của bất cứ ai, trong đó có tôi.
Nhưng tôi Facebook cũng lặng lẽ lắm, không comment hay post bài nhiều, chỉ đây đó vài bức ảnh chụp cảnh, dăm ba bài thơ ếch nhái, thỉnh thoảng chọc ngoáy vài đứa bạn thời học phổ thông. Ngoài ra, tôi lang thang để đọc những dòng tâm sự ngắn mà mọi người thường gọi là Status, để cảm bản thân mình trong đó, cảm cái tình trong tôi mà đâu đây trên Facebook sẽ có người nói hộ cho mình. Nhất là những ngày mưa.... những ngày u buồn nhất trong tất cả các ngày....
Cũng như đầu bài tôi có nói, Facebook nhảm nhí, là vì những dòng Status nhảm nhí. Từ những "dòng" Status có một chữ duy nhất như: buồn, chán, nản, thức, cười.... cho đến những "dòng " vô thưởng vô phạt: 00:05 rồi chưa ngủ, trưa đi làm trời nắng cảm thấy nóng, tắt đèn sao thấy tối thui vậy ta... Tôi không hiểu chủ nhân những dòng ấy muốn truyền đạt thông điệp gì hay biểu cảm cảm xúc bất chợt của họ ra sao, riêng tôi nhận định, có lẽ trong lòng họ trống rỗng nên những dòng Facebook như lấp đầy khoảng trống đó, giúp họ cân bằng hơn khi trút được "khoảng trống" trong lòng ra. Nghe có vẻ khó chấp nhận, nhưng không phải là không có lý. Nhưng chiều mưa hôm nay lại khác....
Tôi bắt gặp một loạt những dòng Status buồn trôi nổi trên Facebook, hay những người bạn ấy cũng có cùng một nỗi buồn như tôi. Tôi không dám chắc nhưng có điều những dòng tâm sự làm tôi cảm thấy thổn thức, phần vì nó quá bi quan phần vì lòng ghen tức của tôi dành cho Facebook. Tại sao những dòng tâm sự ấy lại không phân bày với một con người thực ngoài đời, như tôi chẳng hạn, mà lại post lên trên thế giới ảo như Facebook. Hay cái cách giải tỏa nỗi niềm bằng việc tâm sự mặt đối mặt với nhau ngoài đời đã trở nên lạc hậu? Những con chữ đó một sức mạnh ghê gớm nhưng theo tôi, chính chúng đã lôi chúng ta vào lối sống nội tâm sầu thảm, trốn tránh sự thực và chỉ dũng cảm trên Facebook...
Rốt cuộc chỉ có tâm sự những ngày mưa là chân thực nhất, còn lại, ranh giới của ảo mộng trên Facebook và cuộc sống thật mong manh. Tôi chờ đợi cơn mưa ấy sẽ gột rửa Facebook theo một cách tích cực nào đấy, trong lúc này, những dòng Status buồn cứ tiếp tục chảy đều. Còn tôi, vẫn lang thang trên Facebook tìm những dòng Status đó...