Các bác quản lý diễn đàn ơi, theo Phú Cường tôi thì các bác cần lên tiếng để nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích đưa thực phẩm từ động vật rừng được thuần nuôi như nhím, dúi, chồn, ... vào thị trường thực phẩm bởi tôi thấy rằng:
1. Tuy là thuộc các giống động vật hoang dã nhưng hiện nay người dân ta đã thuần và nuôi rất nhiều. Nếu không cho phép lưu hành trên thị trường thì cung cao hơn cầu (thực tế là cầu đang cao hơn cung- đang cung cầu lén lút).
2. Nếu các cơ sở ăn uống được lưu hành loại thực phẩm này thoải mái thì tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân (kể cả cán bộ, công chức, viên chức...) phát triển chăn nuôi có thêm thu nhập, có thể là thoát nghèo, làm giàu. Ví dụ như hiện nay, giá nhím gống ở các tỉnh phía Nam tụt thảm hại. Một phần vì bà con các tỉnh phía bắc 2 năm qua được thương lái cung cấp nhím giống từ phía Nam nuôi không hiệu quả (đến mùa lạnh chết hàng loạt, nên cho là không hợp khí hậu, rồi thì là nhím có nhiều dịch bệnh...Thực tế là do hám lợi nên các chủ trại và thương lái thu mua nhím quá non- có con 1,2kg- chuyển ra Bắc, làm nhím con mất sức, chết là chắc!) nên không tiếp tục đầu tư, bởi đã mất tiền (do nhím chết), lại sợ không biết sau này thị trường đầu ra như thế nào!?. Nếu thịt nhím, dúi... mà thông dụng như thịt gà, heo... thì nuôi nhím, díu kinh tế hơn nhiều; người tiêu dùng cũng không lo (vì ăn thịt động vật hoang dã- có một số ngành quy định cán bộ trong ngành không được mua bán, vận chuyển.. và ăn thịt động vật hoang dã- nhưng là động vật hoang dã bắt ở rừng về mới vi phạm, chứ đây là động nuôi ở nhà mà?). Nuôi động vật rừng ngoài mục đích kinh tế, còn có ý nghĩa bảo tồn nữa, các bác công nhận điều đó rồi còn gì.
3. Trong nước tại sao không tiêu thụ, lại đưa ra nước ngoài? Có người nói: Cần giới thiệu để các nước biết, sẽ được xuất khẩu, như vậy giá bán các loại vật nuôi này mới cao! Tôi thấy như vậy là phí phạm và mất một quãng đường dài.
- Tại sao phí phạm: Đó là những loại thực phẩm có giá trị cho sức khỏe, vì sao dân ta không dùng mà để người ta dùng!
- Như trên đã nói, trong nước còn chưa được sử dụng rộng rãi, nói chi là xuất khẩu- đó là chưa cần nói đến các quy định về việc đưa động vật rà nước ngoài. Vậy chẳng phải là đường xa sao?
4. Không sợ đục nước béo cò: Các cơ quan chức năng nếu kiểm tra kỹ (nhìn qua- ngoại quan thôi) thì phân biệt được là vật nuôi hay vật rừng liền mà.
5. Thực tế mà nói thì trên rừng hiện nay đâu có còn nhiều động vật rừng. Thịt động vật từ rừng về bây giờ người tiêu dùng đã chê, trong đó có về mặt chất lượng: Nếu còn sống thì sống không được lâu (chỉ mấy ngày thôi), muốn vậy thì phải dùng đến morphine (ma túy) để kéo dài sự sống, làm thịt cho vào thùng đá hay nếu đã chết trong rừng thì tiêm thuốc ướp xác! Trời ơi, ăn vào thì nó làm sao- các bác hiểu ra rồi đấy. Nên nay người sành ăn lại khoái mua động vật nuôi (như nhím, dúi, chồn, kỳ tôm...) về làm thịt mỗi khi nhà có việc cần- vừa sang lại ngon, bổ dưỡng. Thêm nữa là loại vật nuôi này chỉ ăn thực vật (rau, ngọn, củ, quả...) không dùng thức ăn tổng hợp, thuốc tăng trọng... như heo, gà, bò.
Cuối cùng chốt lại thì Phú Cường tôi nghĩ, nghĩ là không biết đến bao giờ các ngành, cơ quan chức năng mới đề nghị để nhà nước có quy định cho người chăn nuôi đỡ khổ.
1. Tuy là thuộc các giống động vật hoang dã nhưng hiện nay người dân ta đã thuần và nuôi rất nhiều. Nếu không cho phép lưu hành trên thị trường thì cung cao hơn cầu (thực tế là cầu đang cao hơn cung- đang cung cầu lén lút).
2. Nếu các cơ sở ăn uống được lưu hành loại thực phẩm này thoải mái thì tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân (kể cả cán bộ, công chức, viên chức...) phát triển chăn nuôi có thêm thu nhập, có thể là thoát nghèo, làm giàu. Ví dụ như hiện nay, giá nhím gống ở các tỉnh phía Nam tụt thảm hại. Một phần vì bà con các tỉnh phía bắc 2 năm qua được thương lái cung cấp nhím giống từ phía Nam nuôi không hiệu quả (đến mùa lạnh chết hàng loạt, nên cho là không hợp khí hậu, rồi thì là nhím có nhiều dịch bệnh...Thực tế là do hám lợi nên các chủ trại và thương lái thu mua nhím quá non- có con 1,2kg- chuyển ra Bắc, làm nhím con mất sức, chết là chắc!) nên không tiếp tục đầu tư, bởi đã mất tiền (do nhím chết), lại sợ không biết sau này thị trường đầu ra như thế nào!?. Nếu thịt nhím, dúi... mà thông dụng như thịt gà, heo... thì nuôi nhím, díu kinh tế hơn nhiều; người tiêu dùng cũng không lo (vì ăn thịt động vật hoang dã- có một số ngành quy định cán bộ trong ngành không được mua bán, vận chuyển.. và ăn thịt động vật hoang dã- nhưng là động vật hoang dã bắt ở rừng về mới vi phạm, chứ đây là động nuôi ở nhà mà?). Nuôi động vật rừng ngoài mục đích kinh tế, còn có ý nghĩa bảo tồn nữa, các bác công nhận điều đó rồi còn gì.
3. Trong nước tại sao không tiêu thụ, lại đưa ra nước ngoài? Có người nói: Cần giới thiệu để các nước biết, sẽ được xuất khẩu, như vậy giá bán các loại vật nuôi này mới cao! Tôi thấy như vậy là phí phạm và mất một quãng đường dài.
- Tại sao phí phạm: Đó là những loại thực phẩm có giá trị cho sức khỏe, vì sao dân ta không dùng mà để người ta dùng!
- Như trên đã nói, trong nước còn chưa được sử dụng rộng rãi, nói chi là xuất khẩu- đó là chưa cần nói đến các quy định về việc đưa động vật rà nước ngoài. Vậy chẳng phải là đường xa sao?
4. Không sợ đục nước béo cò: Các cơ quan chức năng nếu kiểm tra kỹ (nhìn qua- ngoại quan thôi) thì phân biệt được là vật nuôi hay vật rừng liền mà.
5. Thực tế mà nói thì trên rừng hiện nay đâu có còn nhiều động vật rừng. Thịt động vật từ rừng về bây giờ người tiêu dùng đã chê, trong đó có về mặt chất lượng: Nếu còn sống thì sống không được lâu (chỉ mấy ngày thôi), muốn vậy thì phải dùng đến morphine (ma túy) để kéo dài sự sống, làm thịt cho vào thùng đá hay nếu đã chết trong rừng thì tiêm thuốc ướp xác! Trời ơi, ăn vào thì nó làm sao- các bác hiểu ra rồi đấy. Nên nay người sành ăn lại khoái mua động vật nuôi (như nhím, dúi, chồn, kỳ tôm...) về làm thịt mỗi khi nhà có việc cần- vừa sang lại ngon, bổ dưỡng. Thêm nữa là loại vật nuôi này chỉ ăn thực vật (rau, ngọn, củ, quả...) không dùng thức ăn tổng hợp, thuốc tăng trọng... như heo, gà, bò.
Cuối cùng chốt lại thì Phú Cường tôi nghĩ, nghĩ là không biết đến bao giờ các ngành, cơ quan chức năng mới đề nghị để nhà nước có quy định cho người chăn nuôi đỡ khổ.