Ý kiến bạn thật xuất chúng.
Hàng tỷ người Mỹ, chẳng thằng nào nghĩ đến
3 điều này. Bọn đó ăn Bơ, vứt vỏ và hạt vào
thùng rác, vì mỗi lần ăn chỉ 2-3 trái thôi.
Công đâu mà gom vỏ và hạt lại để chế biến?
Cũng có thể chế biến, nếu bạn buôn Bơ mà bị
ế hàng. Theo 3 cách của bạn, thì có thể gỡ
gạc vài triệu mỗi lần bị ế hàng cả tấn Bơ.
Nếu chỉ ế vài chục ký, thì khó gỡ gạc lắm.
Nói về Bơ trồng ở miền Bắc, thì đó là các
giống Bơ Mỹ, chịu được lạnh. Bơ Tây Nguyên
có chịu được lạnh hay không, còn tùy nguồn
gốc của chúng ở đâu. Nếu cụ tổ của nó là giống
bơ xứ lạnh, thì trồng ngoài bắc còn năng suất
hơn nữa. Nếu cụ tổ của nó là giống bơ xứ nóng,
thì có thể ra vài trái, trong khi ở nơi đúng
khí hậu, có thể ra 2 tạ trái.
Ở Mỹ, giống Bơ hay trồng nhất là giống Hass,
có trái từ đầu Hè đến cuối Thu, ngon nhất,
đắt nhất tính theo ký. Tính theo trái, thì
trung bình 1 đôla. Giống này có cái hay là
những trái già vào giữa Thu, thì có thể cứ
để trên cây, đợi đến cuối năm mới hái. Vì
thế thời vụ của nó khá dài. Trái nó nhỏ, sần
sùi vỏ như da ếch cốm, và màu xanh nâu gần
như đen.
Sau giống Hass là giống Fuerte, trái to, vỏ
nhẵn, cân lên thì nặng gấp đôi trái Hass,
nhưng giá tiền thường chỉ gấp rưỡi thôi, vì
kém ngon hơn. Mùa của giống này thì từ cuối
Thu cho đến giữa Hè. Vậy là chỉ cần 2 giống
trồng nhiều, bán nhiều này, ở Mỹ quanh năm
có Bơ ăn. Tôi chỉ ăn bơ Hass mà thôi. Nó có
vẻ giống Bơ ở Việt Nam.
Ngoài giống bơ ở Mỹ, còn giống bơ Mexico và
Guatemala, kém chịu rét hơn, trồng ngoài bắc
Việt Nam miền núi, đến mùa đông có sương muối
thì chết chắc.
Người Việt Nam không chú ý đến trái Bơ, nhưng
nó có tiềm năng rất lớn. Trái này ở Mỹ bán
không rộ, nhưng đều đều vẫn có bán, như ta ăn
rau muống vậy. Thế thì nó tâm ngẩm tiêu thụ
rất nhiều chứ đừng coi thường đâu. Nếu ta trồng
khắp nơi, thay cho trồng khoai mì, thì có đủ
sức xuất khẩu sang Nhật Hàn. Tôi nghe nói Nhật
đề nghị hợp đồng mua bơ của ta, nhưng mấy đại
gia buôn Bơ Việt Nam chỉ có thể để Bơ rẻ thối
ở Đăk Lăk, chứ không đủ tài ký hợp đồng với
Nhật được.
Điều kiện muốn hợp đồng với nước ngoài, như Mỹ
làm ăn, thì trái bơ phải cùng 1 giống, cùng 1 cỡ,
cùng 1 độ chín, và số lượng phải đủ mấy tấn vào
đúng ngày. Bơ của ta thì chẳng có giống, vì khi
bán ở chợ, thì chẳng trái nào mùi vị giống trái
nào cả, trong khi Bơ của Mỹ, đứng từ xa chục mét
cũng đã biết trái Bơ tên là gì, mùi vị ra sao.Đây là sơ đồ mấy giống bơ hay trồng ở Mỹ
trong đó có ghi những tháng giống đó có
trái bán. Các màu sắc chỉ để dễ nhìn các
tháng có trái thôi. Sơ đồ này tôi vẽ ra.
Trên cùng là sơ đồ các tháng trong năm,
trong đó tháng 12 được vẽ làm tháng đầu
ở bên trái, và tháng cuối ở bên phải, để
cho người coi thấy sự nối tiếp tuần hoàn
của các tháng.