Chơi với con .

  • Thread starter VuLoi
  • Ngày gửi
V

VuLoi

Guest
Chơi với con .

Sen cùng làng với mình, học cùng từ lớp một đến lớp mười hai .Nhưng mãi khi đến cấp ba thì mình mới thấy sự tồn của Sen trong lớp học . Sen học giống con lãnh đạo đảng đi du học vậy, thuộc diện cày tiết cho qua lớp chứ chẳng có gì đặc biệt. Nên mình không để ý và không nhớ những năm trước đó có Sen ở trong lớp .Mãi khi lên cấp ba thì Sen lớn hơn, đẹp hơn, nhiều người để ý hơn, và Sen hay ngồi nhờ xe mình đi học, thì mình mới thấy có sự tồn tại của Sen trong lớp .
Cái xe viha nhà mình khó ngồi, cái gác baga nó dốc về phía trước, nên ngồi rất đau. Có lần ngực Sen chạm lưng mình, cô bé xấu hổ lùi người về phía sau, cái xe chùng chiềng, mình thì cố thẳng cái lưng lên được một lúc, nhưng sau đó lại còng lưng tôm để đạp xe đi tiếp. Do cái xe viha của mình cao nên mình còng lưng để đap hay mình chủ ý như vậy cũng không nhớ nữa? có khi Sen cố tình ngồi như thế thì sao ? Có hôm đi chơi nhà bạn xa Sen bảo để tao lai mày cho ? thế là cô ấy lai mình, mình ngồi đường sau cái các baga khó ngồi quá cứ dốc về phía trước, nên đến chổ vắng người mình đánh liều đặt tay lên eo cô ấy cho người khỏi tụt về phía trước . Đấy lần đầu tiên ôm eo một cô gái nhưng suốt ba năm đi học không mảy may có một chút tình cảm gì .Sen không phải là đối tượng mình thích . Mình thích cô gái trong lớp có một giọng nói hay , thích cô lớp bên cạnh có mái tóc dài , và cô lớp khác học giỏi ... và một cô nhìn có vẽ hiền diệu đáng yêu . chứ không thích con người nào cụ thể nào , mà tùng đấy thứ nó không hội tụ ở một con người .Nói thật nhiều lúc không biết nói chuyện gì với Sen cả , hai đứa lai nhau đi gần mười cây số mà chẳng nói một câu nào với nhau . Mình hay nhờ Sen chép lại những bài học trên lớp vì mình đi học ít khi chép bài, mà hay nghe các thầy giảng và hỏi ngay thắc mắc trên lớp , nên các thây hay gọi mình là thằng cầm đèn chạy trước Ôtô vì có thắc mắc của mình liên quan đến cả bài sau . Và nhờ Sen làm hộ mình bài kiểm tra văn mỗi khi có bài tập về nhà phần vì mình không thích văn phần vì ngại làm .Có hôm hai đứa hẹn nhau ở cầu mình đợi Sen mãi không thấy đi làm mình muộn cả học . Mẹ Sen bảo bố Sen không cho đi học vì không chịu đi cái xe cà tàng lạch cạch sợ xấu hổ với bạn bè . Sau này Sen đi học trọ chỉ ngồi nhờ những hôm thứ bảy và thứ hai .Học hết cấp ba sen đi làm và lấy chồng ở Hà Tây , kỷ niệm về Sen chỉ có vậy nhưng Sen có cậu em trai làm mình nhớ mãi .
Cậu ấy kém Sen hai hay ba tuổi gì đấy tên là Sô bị thiểu năng trí tuệ , người lúc nào cũng tâng tẩng chạy chân sáo , dù đã gần ba mươi tuổi rồi những suy nghĩ và hành động không khác đứa trẻ lên ba .Trí nhớ cậu ấy đủ nhớ tên gặp ai đó vài lần và công việc cậu ấy có thể giúp gia đình là đi chăn bò , nhưng phải có một người đi kèm vì có hôm cậu ấy đi chăn bò cầm cái dây thừng về chảng thấy bò đâu . Bố mẹ Sen giờ đã già nghĩ mình không thể sống đời với con khi mà Sen đi lấy chồng xa lỡ khuất núi ai nuôi con mình ? anh em còn sô sát huống chi cháu mà bị như vậy ai cưu mang nó .Nên đã lấy vợ cho Sô một người đàn bà có một vết chàm trên mặt ,mỗi khi đi đâu gặp ai đó chị ta hay bịt mặt hoặc chào rùi cúi mặt suống đi thật nhanh .Nhưng chỉ cái nhìn thoáng qua như vậy nó toát lên vẻ đẹp trên gương mặt của chị . có lẽ thượng đế tạo ra gương mặt chị ta đẹp quá rùi thấy hối hận nên cho thêm một vết chàm lên đấy cho nó cân bằng chăng ? Cưới Sô song hôm lại mặt nhà bố mẹ vợ thì bố chồng chở con dâu về nhà mẹ đẻ ,cả làng nhìn theo phân tích theo cách nhìn của những người buôn chuyện chuyên nghiệp . Rằng lọt sàng suống nia , cá vào ao nhà ai người ấy được. Thằng đấy đi còn không vững nó làm ăn được gì mà vợ với con...Chảng biết hỏi vợ cho ai ? Thôi thì tiếng bấc đưa đi tiếng chì đưa lại, lời ong tiếng ve đủ cả nhưng có lẽ chỉ bố mẹ Sen mới hiểu .Dân làng vẫn thắc mắc sao người đẹp như thế lại lấy Sô ? Mà ít sau sinh ra cô con gái đẹp như thiên thần một vẽ đẹp khó có thể hoàn thiện hơn được nữa ,nó giống như một nhà văn miêu tả vòng eo cô gái bốn mươi hai phân rưỡi vậy không thể làm tròn trịa hơn được nữa .Cô bé lớn đẹp hồn nhiên bao nhiêu thì người mẹ trẻ lại tiều tụy và hốc hác bấy nhiêu. Chị ta già đi chông thấy cứ như tàu lá chuối gặp lửa vậy .Mãi sau này thì người ta biết là ...Chị ta yêu ai đó đã có thai nhưng họ không cưới và có lẽ tránh nỗi hổ thẹn, nhục nhã tiếng nói của người đời chị đưa chân lấy Sô . Nhưng số phận không như chị mong muốn Sô trở nên gánh nặng của chị áp lực nhiều điều mà người ngoài cuộc không thể hiểu nỗi nên chị mang con bỏ về nhà mẹ đẻ mấy lần .
Một hôm giáp tết mình và người yêu đang cắt đậu tương ven đường lức đây hai vợ chồng đang yêu nhau chưa cưới .Nhìn thấy Sô cõng đứa con gái của mình...trên lưng chạy băng băng trên đường . Đứa trẻ hồn nhiên cười như nắc nẻ .Niềm vui và hạnh phúc vỡ òa trên gương mặt cô bé mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng thèm khát người cha mình cư sử như vậy đối với con . Có lẽ cô bé chưa nhận thức được người cha của mình thiểu năng trí tuệ cũng như Sô không nhận thức được cô bé không phải là con đẻ của mình. Tình yêu của Sô chắc chắn cô bé cảm nhận được và tình yêu đó sẽ không đổi và trong trẻo như tiếng cười của cô bé vậy . Nhưng nếu một ngày cô bé nhận thức được rằng cha mình bị khiếm khuyết , và đấy không phải là cha đẻ của mình cô còn yêu người cha tật nguyền của mình nữa hay không ? Hay cô bé xấu hổ với bạn bè như đi cái xe lạch cạch hay một đôi dép cũ đến trường ...? Có lẽ không chỉ tôi và bạn và nhiều người trong chúng ta đã từng xấu hổ về hoàn cảnh nào đó của mình .Trẻ con thì không có tội nhiều người trong chúng ta học hành tử tế đã nỡ vứt bỏ con mình đi khi nó chưa kịp chào đời . Nên hình ảnh người phụ nữ đi cúi mặt và Sô cõng đứa con cười khanh khách trên lưng chạy băng găng trên con đường , cứ hiện mãi hiện mãi trong tôi không biết lúc đấy có bao nhiêu người nghe thấy ? Gió đông vẫn thỗi mịt mù .
 




Back
Top